lão công yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' taehyung, anh về nhà nhanh nhé... '

' anh sẽ cố gắng sắp xếp mà, em ở nhà đừng đợi quá lâu nhé. nếu tối nay không về kịp, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài chơi '

' cuối năm rồi, ở đâu anh cũng phải nhớ giữ sức khoẻ cho em...'

vì lão công của cậu đã bay qua Daegu suốt một tháng trời, anh bận đến mức chẳng biết có kịp về để kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ hay không.

' em nhớ anh lắm...'
dường như ba chữ này jungkook đã cất lên rất nhiều, nhưng tất thảy mọi cảm xúc khi lời thốt ra đầu môi vẫn vẹn nguyên như thuở đầu họ yêu nhau.

' giọng anh qua điện thoại lúc nào cũng hay, nhưng sau 5 năm bên nhau em nhận ra anh mãi mãi ở cạnh em mới là điều tuyệt vời, là điều em mong ước cả đời này...'

dường như cậu cảm nhận được, kim taehyung của mình sẽ chẳng kịp về đâu...

' đừng có khóc đấy nhé miếng bánh kia, đừng uỷ khuất nữa, bây giờ anh ra sân bay, lát nữa là được về với em rồi...'
kim taehyung thấy cổ họng nghẹn ngào không thể thốt lên bất cứ câu từ đường mật nào nữa, anh sợ trái tim vì đó mà sẽ nổ tung trong nỗi nhớ cậu mất thôi.

***

' sao anh vẫn chưa về? '

' em đợi anh... '
taehyung giữ máy cho đến khi giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt. một giờ đêm, jungkookie hẳn đã buồn ngủ tới mức thiếp đi.

' jeon jungkook, kỉ niệm ngày cưới, anh muốn tặng em điều em mong đợi nhất, cũng là điều anh muốn dùng cả đời để thực hiện cho em... '

kim taehyung cúp máy, khoé môi anh cong lên như vầng trăng khuyết đêm thu.

cửa cạch mở, taehyung bước vào phòng khách, đến bên jungkook nhỏ bé đang khoanh tay ngủ gục trên bàn. đã muộn rồi, giờ phút kỉ niệm cũng đã qua rất lâu, nhưng kim taehyung chẳng đợi được thêm nữa. Anh đặt lên trán cậu một chiếc hôn thật nhẹ cùng với lời chúc ngập tràn yêu thương:

- chúc mừng cho chúng ta của 5 năm, và cho chúng ta của mãi mãi...

. 𝐄 𝐧 𝐝 .
___________
@bunsolarie

hẹn mọi người ở các fic khác của tui.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro