3. Đi thì đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jeon sau khi ném lại câu nói chắc như đinh đóng cột (đối với cậu) kia thì trực tiếp lên phòng ngủ mà Seok Jin đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng màu xanh da trời nhàn nhạt với cửa kính sát đất hướng về phía Đông, rất rộng rãi. Chiếc giường tròn lớn ở giữa phòng với kệ sách, một chiếc bàn tròn nhỏ, tủ quần áo,....rất hợp với màu tường khiến căn phòng dù chỉ thắp một chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường trông vẫn rất sáng sủa. Vào ban ngày nó thực sự rất đẹp. Nhưng Jungkook nào lại có tâm trạng để mà ngắm nhìn căn phòng, vả lại cậu cũng quá quen với nó rồi.

Mở tủ đồ mà anh chuẩn bị cho, Jungkook chọn đại một bộ đồ ngủ mang vào phòng tắm. Quần áo vứt sang một bên, để lộ thân thể mềm mại, bụng hơi gồ múi, vòng ngực nở nang săn chắc với nước da trắng hồng.
Đứng trước gương ngắm nghía chính mình, trong đầu Jeon thiếu bật ra cả nghìn câu tự khen ngợi vẻ đẹp của bản thân. Cũng may là tiếng nước tràn đã lôi cậu ra khỏi mớ chữ ấy, chứ không thì tới mai mất. Nước lại tràn thêm một đợt, thân ảnh ấy chìm trong bồn. Hát vẩn vơ, lại nghĩ vẩn vơ. Thiếu niên đang nghĩ tới lời cha mình, nghĩ về tương lai. Đúng là điên thật mà. Nhưng nghĩ lại cũng có vẻ đúng, sau này cậu còn phải tiếp quản Jeon thị thay cha, tiếp tục phát triển nó. Cậu cần phải có một chuyến rèn luyện để đặt nền móng năng lực cho bản thân. Vả lại, cục diện tranh dành giữa anh em nhà Jeon thật sự rối như tơ vò, cậu không thể chịu thua thiệt được.

Nói sao thì cậu cũng là Jeon đại thiếu gia, con trai cả của nhà tài phiệt Jeon Hyukyung. Ăn chơi lêu lổng, phá hoại long trời lở đất thì Jungkook nhưng cũng là người tính toán, rất có đầu óc và tham vọng. Năng lực, quan hệ, kế hoạch hay thậm chí là thủ đoạn cậu đều có, còn là có rất nhiều. Chỉ là cậu chán ngấy cái cách làm bỉ ổi của những đứa em mình và chẳng muốn dây vào làm gì cho mệt thân, giả ngốc là tốt nhất. Vờ qua vờn lại thì được cái gì, chỉ mệt thân. Đến cuối cùng chỉ cần cậu lợi nhất là được

Đương nhiên Jungkook cũng chẳng ham gì khối tài sản của cha bởi cậu có khả năng để tự gây dựng cho mình một sự nghiệp. Tuy không thể lớn như của Jeon gia nhưng cũng sẽ không thua kém bất cứ ai. Tài năng có thừa tuy vậy người này lại có điểm yếu, một điểm yếu chí mạng khiến cậu nhiều lần chịu tai họa! Có tài, nhất định có cái tôi. Thậm chí còn có cái tôi vô cùng lớn. Mà nói thẳng ra thì là kiêu ngạo, ngông cuồng. (tôi không nghĩ ra từ nào nữa huhu😢)

Bởi vậy cậu không chấp nhận việc bản thân phải hạ mình vào quân đội, lại còn trở thành cấp dưới, đàn em của mấy tên nghèo nàn trong đó. Cậu không bao giờ chịu thua bất kì ai, cũng không nhún nhường với bất kì kẻ nào. Cái tính ngang ngược đó khiến cho cậu bị rất nhiều người ghét, trở thành cái gai trong mắt những kẻ có tiền. Càng nghĩ càng thấy bực mình, cậu muốn ném hết mấy kẻ đó cùng món suy nghĩ ra khỏi cuộc sống quá.

Ngâm mình lâu như vậy rồi, cả người đều ửng đỏ, nước trong bồn cũng lạnh đi vài phần, Jungkook bước ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn tắm chùm lên đầu, mặc bộ quần áo ngủ vào trở ra giường. Tựa lưng vào chiếc sofa kê gần cửa sổ, vừa mở điện thoại lên, một loạt thông báo hiện ra không ngừng khiến cho điện thoại của cậu muốn hỏng. Lướt từ trên xuống dưới, toàn mấy tin vớ vẩn. Thi thoảng lại thấy có mấy tin nhắn từ hội bạn thân của cậu. Nhấp vào instagram mở nhóm chat, điện thoại lại muốn hỏng lần nữa. 2493 tin nhắn, trong vòng 3 tiếng ngắn ngủi.
-"@Jeon đại ca đâu rồi?"
-"@Jeon đại ca mày đâu?"
-.........
Toàn là tìm cậu. Jungkook không biểu tình gì liền gọi vào nhóm, rất nhanh liền có một đám vào nghe máy.

-"Mày đi đâu từ tối để lão gia đây tìm hả thằng này."
-"Lại bị em nào dí hả, hay trốn cha mày nữa?"
-"Lee Dong Hae, Won Chae Hoo hai người im ngay đi cho tôi!" Giữa cuộc đối thoại toàn nam bỗng xuất hiện tiếng nói của một cô gái, nó trầm ấm, trong trẻo vang lên khá bắt tai nhưng trong trường hợp này lại mang theo chút gì đó ghê gớm khiến hai người vừa bị nhắc tên im bặt.
-"Con gái con đứa thế à, ăn nói nhẹ nhàng tí đi cô nương ơi. Hai thằng này nó sợ em hơn cả anh mất. Anh cũng sắp sợ đây này." Jungkook vừa cười vừa nói đùa, trêu ghẹo cô nàng vừa rồi, tâm trạng cũng có phần thoải mái hơn.
-"Vậy em sẽ làm đại ca của các anh! Bảo Won Cho Bang đánh nhau, đua xe bốc đầu thì còn được chứ bảo hiền dịu thục nữ thì em xin chịu, chơi với mấy người thì hiền sao nổi. Mà khéo em lại phải né mấy người ra. Em đẹp thế này mà cứ đi cùng mấy anh không khéo nhiều người lại bảo ăn bám đại gia thì khốn."
-"Bớt tự luyến em ới." Lee Dong Hae lên tiếng.
-:Thế em lại nghèo gớm nhỉ, Won tiểu thư của tôi? Tôi thì nghĩ người ta tưởng em bao nuôi bọn tôi đó." Jungkook cười ha hả nói.
-"Em làm sao bao nuôi nổi Jeon thiếu, chắc phá sản mất." Cho Bang rất tự nhiên nói đùa đại một câu.
-"Cô chỉ hiền với học trưởng năm nào của cô thôi nhỉ?"
-"....."
Chae Hoo không nhìn tình hình mà nói một câu rất ngu ngốc, câu chuyện đang rôm rả bỗng im bặt. Nghe thấy tiếng xô ghế, mở cửa và....tiếng la hét của tên ngu ngốc vừa gây chuyện.
-"Aaaa anh sai...rồi sai rồi aaaaa dừng! Dừng tay aaaaa...."
-"......"

Một lúc sau, có vẻ cuộc ẩu đả giữa hai em nhà họ Won đã kết thúc, không khí lại trở nên yên lặng. Như nhớ ra điều gì đó, Cho Bang bỗng a lên:
-"À đúng rồi, anh Jungkook hôm nay đi đâu mà em gọi hoài không bắt máy thế? Nhắn tin cũng không trả lời nữa. Xảy ra chuyện?" Cho Bang hỏi một câu rất đúng chủ đề, thành công khiến tâm trạng Jungkook một bước sụt hố. Cư nhiên lại gợi lên tình huống éo le khiến cậu khổ sở. Vừa quên đi một chút liền bị bắt ép phải nhớ. Và do tác giả lười kể lại cũng như quên mất nên cái câu chuyện gói gọn trong một trăm chữ không lặp lại lần hai.
-"Hahahaha, xin lỗi em không cố ý cười hahahahaha....."
-"....."
-".....". Lee Dong Hae và Won Chae Hoo.
-"Tin sốt dẻo nha. Jeon đại thiếu gia bị cha bắt đi nhập ngũ hahahaha..."
-"Nghiêm túc dùm anh đi."
-"Được rồi không cười nữa, em không nghĩ bác ấy chơi độc vậy nha. Ném anh vô quân đội luôn....hí hí..."
-".....Vậy mới chán chứ, giờ anh phải làm sao đây?..."
-"Chấp nhận sự thật đi anh....haha..."
-"Mà chuyện này cơ bản cũng là chuyện sớm muộn thôi mà? Anh hai mươi lăm tuổi, không đi thì bao giờ đi? Anh Dong Hae mới về, anh Chae Hoo thì về cả năm rồi, còn mỗi anh thôi. Anh bay giờ không đi chẳng lẽ là muốn trốn nhập ngũ? Hay....anh sợ?"
-"......"
-"Em gái nói rất đúng nha! Chả lẽ mày sợ Jungkook? Ôi ôi Jeon thiếu sợ nhập ngũ~" Chae Won đột nhiên lên tiếng hùa theo em gái mình, thêm dầu vào lửa khiến cho Jeon - cao ngạo - Jungkook cảm thấy chột dạ và cáu gắt.
-"Không thèm nói với các người nữa, bổn thiếu gia đi ngủ!" cậu không nói không rằng liền cúp máy. Hừ hừ, các người đợi đó.

Còn chưa kịp tắt máy tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Jeon Jungkook với cách xử lý nhanh gọn vốn có đã trực tiếp nhấn nghe mà không xem đó là ai:
-"Gọi lại làm gì? Muốn chọc ông đây nóng máu lên hả? Tin ta xé nách ra không mà gọi, để cho bổn thiếu gia ta ngủ hoặc ăn đập! Tắt đi---"
-"Jungkook?" Đầu bên kia lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu
-"....." Hình như cấn cấn rồi? Âm thanh trong điện thoại không phải tiếng nói cao mà âm ấm của Cho Bang, cũng không phải cái giọng cợt nhả của Chae Hoo, lại càng không phải giọng khàn khàn của Dong Hae, vậy của ai?! Đại não hoạt động hết công xuất, một giây sau liền cho Jungkook biết bản thân sắp toang rồi.
-"B..Ba...sao..sao ba gọi con giờ này?" Cậu lắp bắp nói, mồ hôi lạnh đã đổ một lớp mỏng trên trán (ảnh bật máy sưởi đó:>). Người gọi không ai khác chính là ngài Jeon.
-"Chả nhẽ tôi lại không được gọi cho anh? Sao, nghĩ kĩ chưa? Về hoặc cắt thẻ, tôi dẹp luôn cái đống phế liệu của anh giấu ở Busan nữa."
-"Con...."
-"Anh làm sao? Vừa rồi tôi có nghe con bé nhà ông Won bảo anh sợ. Thật đấy à? Cái tên không sợ trời không sợ đất đến cha còn không sợ mà lại sợ nhập ngũ đấy à? Cũng phải, cậu Jeon ăn sung mặc sướng thế mà chịu đi mới lạ. Anh xem tôi nói đúng chứ?"
-"Ơ kìa ba...."
-"Coi như tôi hiểu nhé, mai tôi sẽ dẹp hết đống phế liệu kia. Đến đánh nhau còn dám mà lại không dám nhập ngũ, thất vọng thật."
-"....."
Lại thêm một người nữa động vào lòng tự tôn cao vời vợi của cậu nữa.
-"Con đi là được chứ gì?"
-"Anh nói gì cơ?"
-"CON BẢO CON ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? NHẬP NGŨ THÔI MÀ? ĐI THÌ ĐI!"
____________________
Cắt!!
Cuộc đời của Jeon thiếu cao cao tại thượng chính thức sang trang mới.
Chuyện quân ngũ dở khóc dở cười sắp tới sẽ vô cùng thú vị.
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có sai sót mong được góp ý để sửa đổi, đem tới bộ fic tốt nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro