08; nguy cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là người trốn chạy suốt trong chuyện tình yêu này, hắn dùng hết tất cả mọi thứ để muốn xoá bỏ sự thật, việc hắn thật sự có tình cảm với họ Jeon, nhưng hoàn toàn bị hành động của chính bản thân mình bác bỏ.

Giống như những lần Jungkook đi chơi cùng bạn bè, những lần cậu có hơi men trở về. Taehyung là người ngồi chờ cậu trên sô pha trong phòng khách, hắn cứ im lặng ngồi trước ánh đèn mờ mờ, mặc cho các thành viên khác đã mỗi người về mỗi phòng và ngủ say.

Taehyung không thích việc Jungkook cùng người khác động chạm, giống như lần gần nhất hắn thấy cậu đưa tay muốn lột áo Jaehyun ở phòng tập gym. Hắn đã thật sự giận, cố gắng lắm mới không qua phía cậu để lôi cậu về bên mình.

Hắn đều cố gắng kiềm nén như vậy, trốn chạy như vậy.

Có một bí mật khác nữa, mỗi lần họ Jeon say xỉn trở về nhà – đến đi còn không nổi thì sao mà bò vào phòng Kim Taehyung cho được, sự thật là không phải do cậu tự mình đi vào phòng hắn đâu, là do hắn dẫn Jungkook vào bên trong phòng mình rồi ôm cậu ngủ cả đêm. Chỉ những lúc cậu say hắn mới làm thế, hắn muốn ôm Jungkook ngủ mỗi ngày nhưng không dám, trốn chạy không biết vì cái gì, hắn sợ mỗi khi ôm cậu sẽ nghi ngờ hắn có tình cảm với cậu, sợ ôm rồi sẽ muốn hôn. Hắn thích vùi mặt trong hõm cổ của Jungkook lắm, vì nó thơm dễ sợ.

Taehyung, chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Ánh mắt của hắn nhìn Jeon Jungkook có bao nhiêu sâu đậm, ôn nhu dịu dàng bao nhiêu – hắn đều đặt trọn cho người trước mắt.

Đang còn đùa giỡn từ phía ngoài với Bam thì Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy kéo cửa ra, Bam theo đó cũng đi ra ngoài nhảy lên người cậu, Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Đi ra đánh banh với anh một chút, cũng không thể đến đây rồi suốt ngày ngồi lì trong phòng được"

Nam nhân trước mặt rất bình tĩnh, nghiêng đầu đưa ra đề nghị rủ cậu đi chơi.

"Được rồi, anh cần bôi kem chống nắng không?"

"Không cần"

"Sao lại không? Em thấy dạo này anh chăm sóc da lắm mà"

Chăm sóc vì muốn trắng hơn một chút thôi mà . . . Taehyung ư hử không trả lời nữa, nâng chân bước ra ngoài sân chơi banh, Jungkook cười cười đem cửa kéo lại – theo đó cũng đi ra cùng.

Jungkook ngày hôm nay có khen hắn đẹp trai chưa nhỉ? Hắn đi trước mặt cậu, chỉ nhìn được mỗi bóng lưng cậu cũng cảm thấy mê rồi. Taehyung hôm nay mặc cả một cây đồ trắng, áo thun trắng và quần short ngắn với cái mũ trùm trên đầu. Cậu cũng như thế - nhưng là đồ đen và không có mũ. Cả người Kim Taehyung lúc nhau cũng có vẻ anh tuấn cao ngất, khí tràng vương giả của hắn rất uy lực – giống như một con hổ vậy. Cả vẻ đẹp làm cho người khác say mê, cảm giác không chân thật kia – Jungkook yêu thích tất cả, yêu thích cả nốt ruồi trên mũi hắn, yêu cả tính cách, yêu cả cách cưng chiều cậu – như một người em trai.

Ở giây phút hiện tại, hắn nhìn Jungkook đang cúi người lựa từng quả banh để quăng đi thật xa cho Bam đi nhặt, chỉ cần nhìn nhưng vậy thôi hắn cũng khẳng định được bản thân mình thật sự yêu thích người ta.

Ánh mắt thấy Jungkook cầm theo trái banh khác muốn quăng lên cao rồi mới đánh, Taehyung nhíu mi lên tiếng.

"Đừng đánh như thế"

Sợ banh rơi trúng mặt cậu, sợ bụi trên trái banh khi quăng lên có thể bay vào mắt cậu do cậu cứ ngước cao đầu như vậy. Hắn có chút lo nên mới kêu lên, Jungkook rất ngoan ngoãn cười ra tiếng sau đó nghiêm túc đánh banh về phía Taehyung.

Taehyung nhanh chân chạy về phía banh bay - điêu luyện đánh banh lại về phía cậu, banh bay về phía Jungkook, cậu theo phản xạ quơ tay một lần nữa chính xác đánh về phía hắn, tay vẫn đánh, chân thì di chuyển liên tục do có cục nam châm dính theo bên mình.

Taehyung nhìn nhóc Bam một lần nữa đã ngặm banh trở về, nhả banh xuống đất là cứ bám dính lấy cậu không buông, cười vui vẻ chỉnh lại mũ trên đầu.

"Quăng thêm một trái cho Bam nhặt đi"

Jungkook nhận được tiếng hiệu liền gật đầu, một lần nữa quăng banh đi thật xa. Cố gắng cùng hắn đánh thêm vài lần nữa. Tốc độ nhặt của Bam nhanh cực – chính bản thân nhóc biết là mình đang quậy phá ba ba với chú Kim, nhưng mà vẫn nghịch ngợm, một lần nữa như tia chớp nhóc con ngậm trái banh xanh xanh trong miệng nhả dưới chân cậu. Sau đó bay nhảy bên thân ảnh của Jungkook, Jungkook sang trái Bam liền sang trái, Jungkook sang phải Bam liền sang phải. Cứ như vậy lập đi năm sáu lần, hắn và cậu nhìn nhau bất lực rồi đi lại lấy nước để uống cùng.

Taehyung ực ực uống nước, yết hầu lên xuống liên tục. Mắt hắn lơ đãng nhìn xung quanh liền ngừng sang dàn moto mà cả nhóm yêu cầu đợt trước khi bắt đầu quay. Hắn liền nhìn sang cậu, Jungkook từ đầu đã nhìn ngắm đến dàn xe y chang hắn, cả hai nhìn nhau không ai nói gì.

Hai hình bóng dứt khoác đi về phòng Jungkook, Bam lon ton chạy theo – vui vẻ lắm đó, đâu biết bản thân mình chuẩn bị bị bỏ rơi – cũng không thể làm bóng đèn giữa tình cảm thân thiết của hai anh em ruột này . Jeon Jungkook mở cửa phòng, một hai chưa nói gì Bam đã rất thuần thục đivào trước. Cậu đóng cửa lại, hướng Bam vẫy tay tạm biệt. Nhóc Bam đưa mắt tròn nhìn theo QAQ

Jungkook nhìn Bam nhảy tới nhảy lui trong phòng liền cảm giác có lỗi nhưng một giây sau cảm giác có lỗi kia liền bay mất. Biết sao giờ, cậu thích ở bên Taehyung lắm ấy nên phải cùng hắn tạo không gian riêng, có lỗi với Bam không chỉ lần này mà còn nhiều lần sau nữa.

Baba Jeon thật sự xin lỗi Bam.

Taehyung phía bên kia đã đội xong mũ, chờ Jungkook đến.

Jungkook đến nhanh chóng cũng đội mũ lên đầu.

"Em chở đi."

"Sao anh không chở?"

Tò mò dò xét khuôn mặt hắn, Kim Taehyung vẻ mặt đem ra tỏ vẻ lười biếng. Jungkook cũng đành chịu, khởi động xe, kéo ga chạy một vòng xong mới vui vẻ kêu hắn bước lên.

Cả hai chạy vài vòng xung quanh khu đánh banh, xong Jungkook chuyển hướng chở hắn chạy theo con đường mòn lúc đầu họ đi đến, cố tình chạy nhanh để Taehyung bám vào mình, cậu xấu xa vui vẻ cười.

Taehyung cũng không vừa gì, hắn mặt thì dùng tỏ vẻ sợ hãi như thế. Tay thì choàng qua vai cậu vài lần chơi xấu dùng ngón tay thon dài gãy gãy lên thứ nhô lên trước cơ ngực.

Xấu xa như cậu chưa có cửa so với sự xấu xa của họ Kim, đụng chạm không thôi.

"Anh mà còn đùa giỡn như vậy em lao thẳng xuống hồ cho anh xem!"

Taehyung cũng không sợ, trên đầu fly cam cũng không theo bọn họ nữa. Jungkook đã chạy đến phía trong rồi, trên đầu chỉ bao trùm những cây cao với những tán lá dày rậm rạp, cây to như thế vốn che hết phía trên, con đường đường này chỉ len lỏi vào được vài vệt nắng cố gắng len lỏi vào. Đối với fly cam thật sự thành điểm mù.

Bĩu môi trả lời cậu. "Do em cố tình chạy nhanh trước! Chứ anh đâu cố ý"

Nói vậy đó nhưng tay vẫn đang chạm hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực cậu mặc cho Jeon Jungkook hung dữ hâm doạ, nghiến răng nghiến lợi cũng không xoay chuyển được tình thế, hết gãi rồi thì xoa thì bóp.

.

Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Seokjin ngồi trên phòng đọc sách được chuẩn bị sẵn trong khu A. Lúc nãy mọi người có nói chuyện với staff một chút, tạm thời tắt cam trong khu A để tiện nói một chút chuyện, chuyện của bọn họ không phải staff nào cũng có quyền nghe. Vốn còn đang nghi ngờ thông tin của em út bị staff tung ra, nên cứ cẩn thận như thế còn hơn – Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà, phòng trước còn hơn để hậu quả về sau dìm chết.

Jimin và Hoseok thì vẫn đang loay hoay chơi bắn súng bên ngoài, ba người họ nói có chút việc cần bàn bạc nên sẽ ra sau. Thật ra ngồi ở chỗ này là để nghiêm túc nghiên cứu về tin nhắn mà Jungkookie nhận được, nếu ở Seoul thì Seokjin sẽ mang điện thoại này đến chỗ anh trai, nhờ người điều tra ra nơi trú ngự của chủ nhân số điện thoại, gửi ở đâu khu nào – nhưng bây giờ bọn họ là đang bận quay.

Kim Seokjin tay vẫn cầm điện thoại của Jungkook, nhăn mày nhìn nội dung trên màn hình. Đưa tay bấm vào số điện thoại xuất hiện trên màn hình, anh lấy điện thoại mình ra sao chép lại dãy số đó.

Bọn họ biết chuyện này phải xử lý trước khi nó trở nên nghiêm trọng – nếu là người hâm mộ thì có tin nhắn cũng rất bình thường, nhưng chả có fan nào đi hâm doạ thần tượng của mình như thế này – rõ ràng là có ác ý với Jeon Jungkook, yêu thích Taehyung – ghét bỏ Jungkook?

Kim Namjoon nghiêm mặt một hồi, suy nghĩ. Lúc sau mới lên tiếng.

"Tin nhắn này vốn rõ ràng như vậy, từ đầu đã muốn nhắm đến Jungkookie chứ không hề nhắm đến Taehyung. Đến cả việc có hình ảnh hay clip hôn nhau, đối phương cũng chỉ hâm doạ mỗi Jungkook, người này có lẽ rất thích Taehyung rồi và chắc chắn hơn là ghét cách đụng chạm của hai đứa nhỏ"

"Vả lại chuyện hai đứa nhóc bị phát hiện thật sự rất khó, chỉ có vài lần staff trong công ty thấy cũng không dám hó hé gì, staff ở công ty được sắp xếp quay hay đi theo nhóm, là những người lâu đời đi theo nhóm từ lúc đầu. Chuyện Taehyung và Jungkook ai nhìn vào cũng biết, rõ ràng hai đứa nhóc này không đơn giản chỉ là anh em bình thường với nhau"

"Đến việc số điện thoại cũng chỉ có vài người biết, chuyện lần trước số điện thoại của nhóm bị lộ ra, người kia vốn đã bị đuổi việc còn xém bị bố Bang đưa đơn kiện. Chuyện lớn như vậy người trong công ty cũng không dám hó hé vì tiền mà làm lần thứ hai, cớ sao lần này số điện thoại Jungkook bị lộ ra như vậy, còn lộ liễu cảnh báo em ấy."

Min Yoongi trầm ngâm một hồi rồi nhìn sang kim seokjin, tay nâng lên ly rượu quen thuộc để uống một ngụm – sau đó mới chậm rãi nói. "Ngoài Namjoon đã gọi điện nói với công ty để cố tìm ra người để lộ thông tin của Jungkook, thì có lẽ anh cũng bắt đầu nhờ anh trai điều tra luôn rồi à?"

Nhìn Yoongi kìa, dám dùng dáng vẻ lười biếng liếc mắt với anh, Kim Seokjin để ra bộ mặt thường ngày của mình, không mặn không nhạt gật đầu ừ một cái.

Kim Namjoon thật sự đã gọi cho bên công ty sau khi họ quay xong buổi ăn, anh liền tránh mặt ra hiệu với staff là sẽ thêm cảnh mình vào lần sau. Anh men theo con đường phía sau khu nhà A, cách xa các máy quay ra một chút gọi điện báo cáo với anh quản lý trước.

Nói chuyện qua lại một chút thì gọi cho Bang Sihyuk, rất nhanh bên kia liền bắt máy. Namjoon gọi một tiếng bố, sau đó bắt đầu trình bày về việc Jungkook đang gặp phải.

Chuyện của hai đứa nhóc, những người có quyền lớn trong công ty sẽ biết. Còn những staff còn lại đôi khi vẫn như một con rối, hết lần này đến lần khác bị lôi đầu đi đến mọi cảm xúc chưa bao giờ có. Chung quy công ty vẫn tinh ý không có cho Taehyung và Jungkook chung unit với nhau. Trước máy quay đôi khi cũng nhắc nhở tránh ra một chút, hiện tại cũng không còn tác dụng nữa. Vài lần bọn họ lên tiếng nhắc nhỡ, không bị Namjoon thái độ thì cũng sẽ bị Kim Taehyung dùng ánh mắt lạnh nhạt lướt đến, nhìn giống như muốn đem thịt xương của người khác nuốt vào trong bụng.

Mỗi năm đều sợ thông tin của Taehyung và Jungkook bị bại lộ, sau sự việc vào mấy lần trước từ đầu công ty đã đáp ứng với số tiền bên kia đưa ra. Mỗi năm bên kia đều khui một cặp hẹn hò vào ngày 1 tháng 1, nam nữ thì không sao. Nam nam có lẽ quá độc ác, giống như bên kia muốn đẩy con đường sự nghiệp của họ một phát xuống vực sâu, một cái vực thẩm sâu nhìn mãi không thấy đáy, cũng không thấy một tia hi vọng nào. Cũng may mắn, Dispatch chưa bao giờ khui một cặp nam nam hay nữ nữ nào, bọn họ chỉ nhận tiền rồi ngặm mồm lại, có chút lương tâm nắm giữ sự nghiệp của người khác bằng số tiền được nhận mỗi năm.

Bên công ty cũng rõ ràng, đáp ứng số tiền nhưng vẫn tỉnh táo lập ra một khoản hợp đồng để chắc chắn về việc họ sẽ không tung ra một tin tức gì. Nhưng đôi khi vẫn vô dụng, bên kia toàn cố ý dùng hình ảnh của Taehyung và Jungkook ghép trên mọi hình ảnh của cả nhóm, đúng là giỏi thách thức sức chịu đựng của nhau.

Còn không sợ hãi gì với điều kiện trong hợp đồng, post riêng cho hai đứa nhóc đó một bài viết với vài cái icon không ngấm vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro