12; hâm doạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng bọn họ cũng quay xong chương trình sau hơn một tuần ở chỗ này, Kim Seokjin nhìn khu nhà mình chỉ ở được một tuần mà tiếc nuối, anh vừa kéo vali đi khỏi vừa than vãn muốn có mùa ba, nếu không thật sự phí phạm nơi tuyệt đẹp như thế này. Bọn họ cùng nhau cười, thật sự rất thích cảm giác muốn làm gì thì làm ở đây.

Muốn ngủ đến lúc nào cũng được, muốn ăn tuỳ thích những món mình thích ăn, không bị làm phiền với những lịch trình không rõ đầu đuôi làm huỷ trận game đang chơi vui, không cần phải vùi đầu ở phòng tập, không phải ngủ gục ở trên ghế khi MUA đang chăm chú đánh nhẹ lớp nền. Không cần phải thức cả đêm để đánh đàn mãi, để tìm kiếm một giai điệu nghe mãi không vào tai.

Jeon Jungkook cũng thích nơi này nữa, thật sự rất thích. Từ lúc quay hắn luôn đối xử với cậu dịu dàng như vậy, giống như người yêu, giống cảm giác của vài năm trước. Kim Taehyung đối xử với cậu tốt đến mức cậu quên rằng hắn đã có người yêu, Jeon Jungkook đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào vốn có, mật ngọt dìm chết cậu.

Hơn một tuần hắn lúc nào cũng ở bên cậu, máy quay thật sự quay được rất nhiều cảnh nhưng sẽ không quay được cảnh bọn họ không ngại ngùng mà hôn nhau, không quay được cảnh bọn họ đem ghế quay lại đối diện với nhau rất nhiều lần vì bị hắn tắt đi, Taehyung không ngại gì để Jungkook ngồi trên người mình, hai người tâm sự với nhau cả đêm.

Nói rất nhiều nhưng Jungkook chỉ nhớ một câu Taehyung nói với mình.

Xin hãy đợi anh.

Đợi cái gì nhỉ? đợi hắn thật sự nhận ra là bản thân có tình cảm với cậu và cần cậu sao? Jeon Jungkook đã chờ trong bao lâu rồi, thật sự không nhớ nổi nữa. Thật lâu rồi, qua cái tuổi mười bảykhông cần suy nghĩ. Những cái đụng chạm làm cho cậu ngại ngùng mà tránh né, cho đến khi quen thuộc với nó rồi thì lại nhận ra, mình thật sự thích người anh này, Jungkook thật sự thích Taehyung, thích những cái đụng chạm khiến cậu ngại ngùng, thích những lần cả hai chen chút nằm trên chiếc giường tầng nhỏ nhắn, thích cảm giác được hắn ôm ngủ, thích cái cảm giác Taehyung chỉ dám hôn má cậu, mỗi tối đều dùng hai bàn tay thon dài của mình mà bưng má cậu không ngừng dụi dụi cái đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, tiếng chụt chụt hôn má không ngừng vang lên.

Thích cái cách Taehyung chờ đến ngày cậu tốt nghiệp, thích cái cảnh hắn tặng hoa cho cậu, lúc lên xe ngồi cùng Park Jimin không ngượng ngùng mà hôn lên môi cậu một cái, thích - rất thích.

Trong những ngày ở đây cậu vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn đe doạ của người đó, người cậu nghi ngờ. Từ những tin nhắn bình thường rồi đến những tin nhắn không còn bình thường nữa, nó không còn là những tin nhắn đe doạ nữa, chủ đích từ đầu cũng không phải cần tiền của cậu. Chỉ là người đó cần cậu tránh xa Kim Taehyung ra, nhưng cậu là ai chứ? Tại sao phải tránh? Không bao giờ.

Cậu còn định sẽ làm rõ chuyện này, giấu các anh tự mình giải quyết, Jeon Jungkook mơ màng suy nghĩ, tay vẫn không ngừng xoa xoa đầu Bam, bên tai vẫn vang lên tiếng trò chuyện của các anh. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đổi chỗ với Kim Namjoon, nhìn thấy Bam ngóc đầu lên nhìn mình hắnliền cong môi mỉm cười, đưa tay lên làm dấu im lặng. Bam rất ngoan, đặt cằm xuống thanh dựa trên ghế im lặng nhìn Kim Taehyung.

Taehyung liếc mắt nhìn đáng vẻ ngủ của Jungkook, lúc ngủ cả khuôn mặt liền trở nên ngoan ngoãn như vậy, xinh đẹp như vậy, nhóc con ham ngủ của Taehyung.

Nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, mọi thứ đều thu hút ánh mắt của hắn. Taehyung nhận ra tình cảm của mình càng ngày càng rõ, hắn không biết mình sẽ chối từ nó được bao lâu khi con người Kim Taehyung này mãi không chấp nhận được mình sẽ yêu một người con trai. Nếu nói đúng hơn Kim Taehyung chưa bao giờ có cảm giác với con trai cả, ngoại trừ người này.

Hắn biết mình trốn chạy là không tốt, nhiều lần cũng sẽ làm tổn thương cậu. Kim Taehyung luôn mong sau khi cả nhóm hết hợp đồng, hắn cùng mọi người đều có được một gia đình hạnh phúc bên những đứa con nhỏ của mình, hắn thích trẻ con, hắn thích cảm giác mèo nheo của những đứa trẻ mỗi khi thức dậy, thích cảm giác khi tụi nhỏ dựa dẫm vào mình.

Đó là suy nghĩ trước kia của hắn thôi, bây giờ hắn chỉ thích Jungkook, hắn thích thấy Jungkook khi làm những hành động đáng yêu, hắn muốn cậu dựa dẫm vào hắn mỗi khi mệt mỏi hay những chuyện gì đó.

Taehyung bắt cậu chờ, chả biết sẽ chờ đến bao giờ nhưng Jungkook không hề từ chối. Cậu chấp nhận chờ, Jungkook con người này - đúng là hiểu chuyện đến mức làm cho người khác đau lòng.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đứa nhóc này cho đến bây giờ, hắn luôn hiểu được lí do mọi người yêu thương và cưng chiều Jeon Jungkook như vậy. Không có cái gì là tự nhiên cả, chỉ vì em ấy quá ngoan – Một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi một mình lên Seoul không có người thân bên cạnh, không có ai chăm sóc, chỉ mang trong người vài đồng bạc lẻ mà nói đó là hình ảnh khi các anh lớn trong nhóm nghĩ tới, đủ làm cho bọn họ có ánh mắt nhìn khác về Jeon Jungkook.

Nhút nhát, không muốn tiếp chuyện với ai – đó là tính cách của em út lúc đó. Jeon Jungkook rụt rẻ như vậy mà lúc vừa vào công ty không bao lâu thì phải sang Mỹ học nhảy, một lớp nhảy riêng – nó khắc nghiệt, đau đớn lắm. Họ Jeon này chả muốn làm phiền đến ai cả, nếu không nhờ Taehyung đêm đó học về trễ thì có lẽ còn chưa biết được sự hiện diện của đứa nhóc này mất. Hắn nhớ lúc cậu nhìn thấy hắn còn tròn mắt, chân lùi lại sau cửa không có ý định đi vào nhà như lúc đầu – rụt rẻ quá mức rồi.

Con người của Jeon Jungkook ấy hả, thật sự rất khó để nắm bắt. Kim Taehyung hắn là một người rất dễ nhìn ra tính cách của người khác nhưng đối với Jungkook – hắn không. Em ấy đơn thuần lắm, nghĩ gì nói đó – đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe chăm chú nghe người khác nói chuyện, sẽ không có thứ gì làm cho người ta nặng lòng hơn là nụ cười gượng của em ấy cả, Taehyung phải công nhận khi Jungkook cười nhìn trong rất xinh đẹp. Đó cũng là lí do một phần hắn chọn Jungkook để hẹn hò nếu em ấy là con gái, vì Jungkook xinh đẹp lắm. Taehyung thích vẻ đẹp của cậu.

Làm một maknae trong nhóm, danh xưng Golden Maknae không phải tự dưng được người hâm mộ ban cho. Em ấy đã phải cố gắng rất nhiều, đôi khi hắn ngủ dậy đến công ty để tập nhảy thì tiếng giày chạm với sàn, tiếng thở hồng hộc – bóng lưng cô độc của Jeon Jungkook là thứ hắn thấy lúc đó, em ấy phải chịu đựng rất nhiều thứ. Sau này khi được debut rồi, sẽ thấy có một Jeon Jungkook nhỏ nhắn ở tuổi mười sáu lú đầu lên ở trần xe ô tô mà vẫy tay chào người hâm mộ, em ấy thích cảm giác được người ta quan tâm đến – nhưng ở tuổi đó vẫn còn ngại ngùng lắm nên lúc thụt đầu xuống đối với ánh mắt của Kim Taehyung ở tuổi mười tám, Jungkook cắn móng tay, hai má ửng hồng.

Có một khoảng thời gian khi cả nhóm bắt đầu bận rộn thì Jeon Jungkook lại tỏ vẻ mình giống như một người trưởng thành, vì không muốn làm cho người khác lo lắng – Jungkook buộc phải làm như thế. Một đứa trẻ khi đã tự mình ép bản thân trở nên trưởng thành, nó sẽ không kêu ca hay than vãn bất cứ thứ gì nữa. Đó là trong ánh mắt của đứa trẻ đó, nhưng với người khác khi nhìn vào thì là 'một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức làm cho người khác phải đau lòng.'

Kim Taehyung lúc nhìn thấy Jeon Jungkook xăm mình, hắn không tức giận – hắn giống như những người anh khác lo cho người em của mình, lo cho Jungkook sẽ phải chịu ngứa, chịu đau không ngủ được. Thấy Jungkook có thể thoải mái chơi những trò chơi mạo hiểm, miễn là em ấy vui – hắn đều sẽ vui lây, mọi người đều được vẻ tươi sáng của em ấy làm cho tưởi tỉnh.

Trước máy quay không kêu đến tên Jeon Jungkook thì em ấy sẽ im lặng luôn, đứa trẻ này . . Kim Taehyung đưa mắt đứa trẻ lớn xác thích làm người trưởng thành đang ngủ, mỉm cười dịu dàng – đưa tay xoa nhẹ trên mái đầu tròn trịa.

-

Lúc cả nhóm xuống xe để ăn một bữa cơm trước khi xe thẳng tiến để trở về nhà chung, năm người xuống xe hết chỉ có một mình Jungkook là gọi mãi không dậy. Kim Taehyung bất đắc dĩ ngồi lại để chờ cậu, sau một hồi kêu không được hồi đáp, Kim Taehyung cúi xuống đối diện với hai cái má của cậu mà cắn một cái, Jungkook ưm hưm khó chịu lơ mơ mắt ra.

Món ăn được bày ra đày đủ trên bàn, hương thơm khích thích cảm giác đói bụng của những người khác. Năm người vẫn không đụng tới, im lặng bấm điện thoại chờ hai đứa em nhỏ còn lại vào.

Lúc Jungkook xuất hiện trước cửa, phía sau là Kim Taehyung với vẻ mặt thoả mãn nhìn một bên má em nhỏ còn xuất hiện dấu răng mờ mờ. Chờ cả hai ngồi vào ghế, Seokjin mới mở miệng cùng những người khác bắt đầu trêu.

"Jungkook có vẻ như bị cắn đến tỉnh nhỉ?"

"Taehyung cậu tình thú thật á!"

Park Jimin gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, ngón cái nho nhỏ bật lên khen ngợi người bạn mình tới tấp, nhận lấy được ánh mắt hình viên đạn của bé út mới bỏ tay xuống. Có chút tủi đưa mắt nhìn sang Min Yoongi. 'em ấy hâm doạ người yêu anh kìa'

"Do em ấy ngủ say quá không còn cách nào khác"

"Đáng ra mày phải hôn cho đến khi người ta dậy"

"Namjoon hyung!!"

"Anh mày nói có gì không đúng? Thế có biết hôn và bobo khác nhau chỗ nào không em?"

Park nhướn người, Park giơ tay, Park chu môi nói. "Em biết nè . . mặc dù hơi ngại nhưng mà, hôn vơi bobo chỉ khác nhau một điểm thôi là-"

Xoạc xoạc, Jeon đưa tay chà lên quần áo của chính mình để gây sự chú ý, cậu không dám nghe câu tiếp theo đâu. Câu nói này quá mức quen thuộc rồi, đã làm tới mức này rồi mà Kim Namjoon vẫn không buông tha cho cậu, thản nhiên nói rồi nháy mắt. "Là có dùng lưỡi hay không đó!"

"Thôi mà hyung!"

"Chúng ta là một nhà, một gia đình có gì đâu phải ngại." Kim Taehyung mặc dày gắp một miếng thịt để vào trong bát của cậu, thản nhiên nói.

"Đừng có trêu em ấy nữa, để em ấy ăn đi"

Jung Hoseok cằn nhằn, lấy một tấm khăn giấy dành riêng cho mặt ra khỏi túi, xé ra cẩn thận lau lau mặt cho em út trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vừa lau vừa nhìn Taehyung mà trách móc. "Em đó, cẩn thận không lại gây mụn cho em út, da em ấy nhạy cảm lắm"

Jeon Jungkook thấy hắn bị chửi, thích thú nâng một bên má cho anh Hoseok lau lau chùi chùi. Park Jimin được Min Yoongi nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Ởi vậy á, ần sau hãy hôn môi i, đừng ó ắn em ấy ữa."(Bởi vậy á, lần sau hãy hôn môi đi, đừng có cắn em ấy nữa)

"Được"

"Hôn cái gì cơ chứ, anh ấy có người yêu rồi sẽ gây hiểu lầm. . . ."

Câu cuối là Jungkook nói lí nhí một mình, ai cũng không nghe được. Chỉ có Kim Taehyung ngồi bên cạnh là nghe hết, hắn nhướng một bên chân mày, thích thú ăn tiếp. Giống như chả có chuyện gì xảy ra.

Về nhà chính đã là chuyện của hai tiếng sau, ngồi trên xe cho dù ghế có êm cách mấy cũng không ngăn lại được sự mệt mỏi vốn có. Ai nấy đều mệt mỏi kéo vali về phòng, Kim Taehyung từ lúc về đã nhận Yeontan từ tay của quản lí, một mực ôm về phòng.

Jungkook tranh thủ đem thức ăn và nước chuẩn bị riêng cho Bam, sau đó cũng nhanh chân đi tắm.

Trong lúc tắm điện thoại vẫn vang lên tiếng thông báo có tin nhắn tới, Jungkook không quan tâm, trên đầu vẫn còn bọt do dầu gội, tin nhắn khi tắm xong coi cũng không muộn. Thông báo ting ting hơn năm lần rồi im.

Jungkook dùng khăn trùm lên đầu chà chà sát chân tóc, cậu đặt điện thoại sang một bên để đi tìm máy sấy. Máy sấy ù ù vang lên, lúc này Jungkook mới xem là ai gửi cái gì.

Mỗi lần đều bị cậu chặn, mỗi lần nhắn hâm doạ đều là những số khác nhau. Lần này người kia không kiêng dè gì để lộ cả thân phận.

Người yêu của Taehyung, Im Hayeon.

Trên màn hình hiển thị bức ảnh của cậu và Taehyung vào năm trước, lúc hắn còn chưa lạnh nhạt với cậu. Cô ta chụp lại ảnh màn hình trong của Taehyung, ảnh nền là hình cậu hun lên má hắn . . .

Tay Jungkook đang cầm điện thoại có chút run rẩy, cậu chưa nghĩ hắn sẽ dùng bức ảnh này làm hình nền, còn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hắn sẽ giữ lại tấm ảnh này.

Im Hayeon hâm doạ cậu, từ đầu cậu đã không nghe theo lời cô ta mà tránh xa Kim Taehyung ra.

Nếu từ đầu cậu nghe lời tôi cũng không làm tới mức này. Sao hả? Nhìn bức ảnh này vui không? Tốt nhất đừng để Taehyung biết tôi đã liên lạc với cậu. Tôi nói rồi, cậu mà không nghe lời tôi sẽ tung ảnh và clip cậu hôn nhau cùng Taehyung lên mạng. Để xem cậu còn nổi tiếng được bao lâu.

Nếu cậu biết điều thì đến địa chỉ này vào lúc 8h, cũng khôn hồn đừng để ai biết.

Jungkook vứt điện thoại sang một bên, một cô gái mềm yếu mà hâm doạ cậu? Vốn dĩ sự việc sẽ không đơn giản như thế, cậu cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ cô ta sẽ không làm gì mình, nhưng cuộc hẹn này chắc chắn cậu phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro