17; bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe Jimin nói chuyện với cậu, lỗ tai của hắn đã bắt đầu vảnh lên rồi, mặc dù đi ở phía trước nhưng tai vẫn cố gắng lắng nghe coi hai người bọn họ nói cái gì. Khi nghe thấy được người bạn thân của hắn nói tới vết hôn ở bệ sườn, còn hỏi là con muỗi nào to thế - hắn giống như bị người ta nhéo một cái mà giật mình quay đầu lại.

Cái chân vốn đã đau, nãy giờ đã cố gắng đi cùng mọi người từng bước từng bước xuống cầu thang – hắn xoay đầu cố ra hiệu cho Jimin đừng nói tới tên của mình nhưng người kia một khắc cũng không nhìn hắn. Chỉ có Jungkook đưa mắt to nhìn hắn thôi, sau đó đôi mắt to lại ngạc nhiên mở to hơn, hoảng hốt kêu hắn một tiếng.

Hắn cảm giác người mình tự dưng nhẹ bông, chân bước hụt một bật thang làm cho hắn ngã nhào xuống phía dưới trước sự hốt hoảng của mọi người.

"Taehyung!!!"

"Cậu-"

"Trời ơi em làm sao thế hả?"

"A!"

Kim Namjoon là người đứng gần hắn nhất, anh vừa nói chuyện với Yoongi về chiếc file nhạc mình mới sáng tác gần đây, bày tỏ cảm xúc rằng mình rất ưng nó. Vừa muốn nói ra câu tiếp theo thì đã nghe tiếng mọi người hoảng hốt gọi tên hắn rồi, anh theo phản xạ muốn bắt lấy Taehyung nhưng quá muộn.

Hắn té nhào xuống những bậc thang cuối cùng.

Cảm giác đau đớn lập tức xông tới làm cho hắn nhăn mày thống khổ rên lên một tiếng, mọi người ai cũng nháo nhào lên khi nhìn thấy hắn ôm bắp chân một cách đau đớn.

"Em ráng chịu một chút"

"Hoseok cậu đỡ em ấy lên lưng mình đi."

"Được, được"

Khoảng khắc cuối cùng hắn nhớ đến khi nhìn thấy, là ánh mắt lo lắng của mọi người và đôi mắt ngập nước của Jeon Jungkook.

Ở bệnh viện.

"Cơ bắp bị tổn thương ngoài ra không có chuyện gì, đầu gối chỉ bị trầy một chút. Một lát nữa tôi sẽ có kê thuốc giảm đau cho cậu ta, trong thời gian này không được để cho cậu ta vận động mạnh. Cho dù chỉ là đau cơ nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi đấy, thời gian này chú ý đến cậu ta một chút."

"Nhưng sao lại. . ."

"Cậu không khởi động trước khi tập nhảy đúng không?"

Bác sĩ riêng liếc mắt sang Kim Taehyung đang ngồi trên giường bệnh, ông đẩy gọng kính dày của mình lên cao một chút, khẽ thở dài. Đúng là tuổi trẻ - không để ý đến sức khoẻ chút nào. Vốn là những bài nhảy không mấy dễ dàng, đáng ra trước khi tập phải khởi động một chút chứ, ngườilàm bác sĩ như ông đây gặp qua nhiều trường hợp này rồi - Đúng là . . haiz.

Kim Namjoon nghe trong liền không biết nói gì, đứng yên như tượng nghe bác sĩ riêng của công ty phàn nàn xong lại đi theo để lấy thuốc cho em trai nhỏ - Kim Taehyung.

Jung Hoseok mắt thấy bác sĩ cùng bạn thân của mình đi rồi mới quay lại nhìn Kim Taehyung đang cúi đầu nhìn cái chân đau của mình.

"Sao hả? Trước khi tập anh đã dặn như thế nào? Bây giờ nhìn em xem."

"Xin lỗi huyng. ."

"Tại sao phải xin lỗi anh? Em phải xin lỗi bản thân em kìa. Không coi trọng nó chút nào."

Kim Taehyung càng cúi thấp đầu, Hoseok vì thương nên mới mắng hắn mà hắn bây giờ không nghe gì vào tai nữa, mắt thấy cái chân của mình đau đến mức vừa động đậy đã tái mặt.

Hôm nay vì lo cho Jungkook sẽ bị cái gì, nên trong thời gian khởi động hắn đều đứng sang một bên quan sát cậu, bài tập khởi động quen thuộc cũng không tập đến dù cho một động tác nhỏ nhặt. Hắn lo cho cậu sẽ bị đau, khó khăn di chuyển với cái hông mỏi nhừ đau nhức từ tối qua đến bây giờ ;

Cuối cùng chính bản thân mình lại nhận được cái chân đau này, nói Kim Taehyung có tật giật mình cũng được - lúc nghe Park Jimin nói thấy vết hôn ở bệ sườn của Jungkook, hắn giật mình đưa đầu lại xem - cuối cùng hụt chân trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người, hắn lúc đó ấy hả -cảm nhận được chân mình bị chuột rút, đau đến tái mặt.

Chân hắn bị như thế này, không nhảy được cùng mọi người, không thể biểu diễn hết mình trước sự quan sát của người hâm mộ - trong khi Taehyung là người mong được thể hiện nhất trong concert lần này, vì hắn nhớ người hâm mộ biết mấy, nhớ những tiếng hò hét của mọi người. Kim taehyung cười buồn, cuối cùng hắn đã làm được gì chứ? Ngoài cái chân đau này?

Kim Taehyung hắn không làm được cái gì ra trò cả.

Kim Namjoon trở về phòng cùng với một bịch thuốc trên tay - mắt thấy có một đứa trẻ to xác muốn khóc nhè, một bên là Jung Hoseok, người bạn thân của mình đang cố gắng dỗ dành, vừa thấy anh vào liền đưa ánh mắt cầu cứu phóng tới.

"Về thôi, Seokjin hyung cùng Yoongi nấu canh hầm em thích chờ em về đấy."

Taehyung ủ rủ gật đầu cho có. "Vâng"

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, Jung Hoseok là người cầm thuốc cho Taehyung. Kim Namjoon đỡ lấy Kim Taehyung vì muốn giảm đi trọng lượng đè lên chân đau, Taehyung chậm chạp bước đi ra ngoài cửa sau bệnh viện - anh quản lý đã chờ bọn họ từ lúc mới đến đây cho đến bây giờ.

Lúc cả ba về đến nhà, Hoseok một bên đỡ Taehyung vào nhà trước vì quản lý gọi nhóm trưởng ở lại. Kim Namjoon vẫn phải đành lòng ở ngoài để nói chuyện cùng anh quản lý, nghe lời dặn dò từ phía công ty.

Park Jimin đứng chờ ở cửa, mắt thấy người bạn thân được đỡ vào cũng đau lòng không thôi - Jimin khom người giúp hắn cởi giày ra rồi thay bằng một đôi dép bông, trong nhà chung đã được bật máy sưởi nên không khí ấm áp cùng với mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp bay ra, Taehyung im lặng được Hoseok và Jimin đỡ vào phòng bếp ngồi trên ghế.

"Sao rồi? Đã bớt đau hơn chưa?"

"Anh có nấu món em thích rồi đấy, ngồi yên đấy chờ anh một chút."

Kim Seokjin vừa thử canh sườm hầm vừa đưa mắt nhìn em nhỏ vì bị thương mà khuôn mặt có chút tái nhợt, bọn họ giống như một gia đình vậy. Lúc thấy Taehyung té xuống ai cũng hốt hoảng, ai cũng muốn đến bệnh viện cùng nhưng bị anh quản lý ngăn lại, bọn họ cũng không thể nào thoải mái đi đến nơi này nơi kia được nên chỉ có Namjoon và Hoseok đi cùng hắn thôi.

Ai cũng hỏi thăm nhưng Taehyung nào có quan tâm, hắn đang tự trách bản thân mình. Trước mặt được đặt xuống một ly nước, Kim taehyung ngước đầu lên khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc bay vào mũi – trước mắt thấy Jeon Jungkook với đuôi mắt hồng hồng đang nhìn hắn. Kim Taehyung cười khổ - có lẽ em ấy vì lo nên khóc phải không? Nếu không thì sao đôi mắt to tròn kia lại ướt như vậy chứ.

"Nước cherry đó, em làm ngon lắm anh uống đi. Tốt cho anh lắm"

Jeon Jungkook nói, cậu ngồi xuống đối diện với Kim Taehyung quan sát từng cử chỉ của hắn, lúc thấy hắn té xuống, lúc thấy mặt hắh trắng bệch vì đau, tim cậu giống như bị ai đó chơi xấu mạnh bạo nhéo một cái, thở không nổi.

Trong lúc chờ ở nhà cũng ngồi không yên, hết chờ thông tin từ phía hai người anh đi theo hắn, rồi thì gọi hỏi bác sĩ riêng những đồ ăn thức uống tốt cho hắn bây giờ, còn phải làm như thế làm để hết đau, để mau khỏi.

Lúc nghe Hoseok hyung gọi về nói Kim Taehyung bị như vậy một phần là do không chịu khởi động trước khi tập, intro của bọn họ đợt này nhảy tốn rất nhiều sức, cậu cũng biết lúc Jung Hoseok cho thời gian để khởi động - Kim Taehyng lại một mực im lặng đứng một bên nhìn cậu, Jungkook mím môi. Có lẽ một phần lỗi cũng là do cậu, nếu lúc đó cậu quan tâm hắn một chút, không ngại ngùng kêu Taehyung khởi động thì đã không xảy ra chuyện này.

Lỗi lầm là do cậu mà ra, hắn bị đau cũng do cậu.

Vốn đã bị chuyện Taehyung bị thương làm quên mất việc vết hôn ở bệ sườn, không một ai nhắc đến nữa, chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Seokjin cùng Yoongi bưng từng món ăn ra, Kim Namjoon cũng đi vào ngồi xuống. Cả bảy người vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện, những câu chuyện không bao giờ ngừng vậy mà Jungkook chỉ ư hử câu có câu không trả lời, từ đầu đến cuối cậu vẫn nhìn hắn, lâu lâu lại gắp cho Taehyung một miếng thịt, một miếng rau.

Lúc bọn họ ăn xong trời cũng tối hẳn, Jeon Jungkook thu dọn chén bát. Cậu nhờ Park Jimin rửa dùm còn mình thì chạy đến phòng của Kim Taehyung để chuẩn bị nước tắm cho hắn, Seoul dạo này gần bước vào mùa đông rồi - cửa kính cũng dính đầy hơi lạnh mà mờ căm.

Khi cậu thử nước đủ ấm rồi mới lấy ra một chai nước muối epsom được cậu mua lúc nãy - đổ vào bên trong bồn tắm. Jeon Jungkook hài lòng đi ra bên ngoài phòng khách - Kim Taehyung đang ngồi bên ngoài cùng mọi người.

"Em đỡ anh đi tắm nhe?"

Jungkook khuỵu một chân xuống, tay đặt lên một bên chân không đau của hắn ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Kim Taehyung vẫn đang cúi đầu.

"Em tắm xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần tập luyện. Bên công ty sẽ giải quyết việc này tốt nhất - cũng sẽ không làm cho người hâm mộ lo lắng quá đâu. Em đừng lo."

Kim Namjoon nói, mắt vẫn không rời Taehyung. Dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất không muốn để cho hắn có cơ hội suy nghĩ nhiều,

"Cậu đừng tự trách bản thân quá đấy."

Park Jimin vỗ vỗ vai người bạn thân của mình, ai mà không biết Kim Taehyng lúc nào cũng sợ làm người hâm mộ lo lắng, sự việc lần này có vẻ tự trách bản thân không thôi.

"Em muốn ăn gì? Ngày mai trước khi đến công ty anh sẽ nấu cho em?"

Seokjin lo lắng hỏi mà Taehyung chỉ lắc đầu không nói.

"Em đỡ anh ấy đi nhé, mọi người cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Jeon Jungkook đỡ lấy Kim Taehyung, liếc mắt sang những người đang ngồi trên sô pha nói, chậm rãi từng bước đỡ Kim Taehyung về phòng - giúp hắn tắm rửa.

Đứng trong phòng tắm mặt cậu đỏ rần, Jungkook biết trong trường hợp này không được như thế, không được ngại ngùng nhưng mà đôi tay run run của cậu giúp Kim Taehyung cởi quần áo, lúc hắn không còn gì trên người thì lúc đó cậu cũng nhắm chặt mắt - theo hướng đi của Taehyung men theo đỡ hắn vào bồn tắm.

"Em ngại sao?"

"Kh-không, ai ngại chứ. đều đều là con trai mà ha ha"

"Vậy thì mở mắt ra đi, giúp anh gội đầu."

Giọng Kim Taehyung khàn khàn, hắn đưa lưng về phía cậu, Jeon Jungkook mở mắt ra, hai má hồng hồng giúp hắn gội đầu còn nhẹ nhàng vì sợ bọt sẽ chảy xuống mặt, làm cay mắt người ta.

Ai nói cậu ngại cơ chứ? Chỉ là có chút kì. .

Thì cậu chưa bao giờ nhìn vật kia một cách trực diện, mà lúc giúp Taehyung cởi quần áo thì nó lù lù trước mặt của cậu, aiz 囧 thật ra không có ngại đâu mà . .

Jungkook giúp hắn tắm, giúp hắn sấy tóc sau đó cũng theo lời của Taehyung mà ra ngoài để cho hắn có không gian riêng. Kim Taehyung không nói gì nhiều chỉ gượng cười nói với cậu vài câu, lúc Jungkook bước ra khỏi phòng thì hắn đã thay đổi rồi. Nụ cười trên môi cũng biến mất, hắn cầm điện thoại lên khi thấy nó phát sáng. Trên màn hình hiển thị tên gọi đến là mẹ Kim, có lẽ gia đình hắn biết rồi – bây giờ có lẽ đang lo lắng không biết hắn có bị nặng hay không.

"Mẹ"

"Gấu yêu của mẹ, con ổn không? Đám nhóc có gọi về, bố con bây giờ lo lắm. Ông đòi lên Seoul ngay bây giờ này con ơi" Phía bên kia mẹ Kim sốt ruột nói, giọng nói mềm mại của bà đánh thẳng vào tâm lí của hắn, Taehyung nghe giọng cũng biết mẹ hắn vì ở xa, không biết con mình bị như nào mà lo lắng đến phát khóc. Hắn nhẹ nhàng đáp trả

"Con không sao cả, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một tuần"

"Có thật hay không? . . Taetae à, là bố đây"

Mẹ Kim vừa nói một nửa thì len lỏi vào đó là giọng nói lo lắng của bố Kim đưa vào, Taehyung mím môi vâng một tiếng

"Con sẽ nghỉ ngơi thật tốt, mọi người đừng lo lắng quá"

"Con không được cố gắng quá đó, nếu bố nghe tụi nhỏ nói con bỏ ăn, không uống thuốc. Bố cùng mẹ sẽ lên Seoul ngay"

"Vâng, con biết rồi."

"Con cứ nghỉ ngơi đi, gấu yêu của mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ và ăn ngon đấy" Mẹ Kim gấp gáp nói giống như sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hắn vậy, bà nghĩ nghĩ lại nói thêm. " Con thèm gì cứ gọi về, mẹ gửi lên cho con nhé. Đồ mẹ làm an toàn hơn bên ngoài"

"Dạ, con nhớ rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi"

"Tạm biệt con, gấu yêu . . "

"Tạm biệt Taetae của bố!"

Kim Taehyung tắt máy, đặt điện thoại sang một bên. Thất thần nhìn trần nhà - dưới khoé mi hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống.

Hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ cả, chưa bao giờ cảm giác mình là gánh nặng như bây giờ cả.

Rõ ràng hắn đã háo hức mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi - cuối cùng bị chính bản thân mình đạp đổ, không thương tiếc. Tất cả là lỗi của hắn, Kim Taehyung đưa tay ôm lấy mặt mình, nức nở khóc. Trong căn phòng ấm áp vang lên tiếng khóc thoang thoảng, nặng nề vang lên từng tiếng hức ngắt quãng - Jeon Jungkook ngồi ở phía ngoài mím chặt môi.

Đến nửa đêm, Kim Taehyung ngủ với cái chân đau. chân mày lúc nào cũng nhíu lại không thoải mái, lúc chân hắn được chạm vào thứ gì đó rất lạnh - cơn đau cũng giảm đi. Taehyung thoải mái hừ một cái, tiến thẳng vào mộng đẹp, chân đau được một người tỉ mỉ chườm lạnh. Người nọ cẩn thận từng chút giúp hắn xoa bóp rồi chườm lạnh đến gần sáng mới ôm đồ trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro