24; ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Park Jimin ngủ cùng người yêu cũng không yên tâm, cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi vậy mà vẫn không ngủ được chỉ đành lùi ra khỏi cái ôm ấm áp mà bước xuống giường, người đàn ông trên giường không còn được ôm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nữa. Hai đường chân mày liền nhíu lại nhìn theo dáng hình người nọ đang nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa rất nhỏ.

Jimin tự mình vào phòng mà em út đang ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường kiểm tra cho cậu, sờ đến cái trán nóng hổi dưới lớp băng gạc thì liền hốt hoảng đi vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra ngoài cùng với thau nước chứa đựng một chút nước lạnh và cái khăn bông mới tinh, nhẹ nhàng vắt khăn lau hết khuôn mặt của cậu. Xong mới một lần nữa vắt khăn đặt lên trán, né cả băng gạc vì sợ nó bị ẩm.

Jeon Jungkook cảm giác cả người mình nóng như lửa đốt, khó chịu muốn chuyển người nhưng lại bị đau nên đành nằm yên một chỗ, hai bên hông đều được chèn bằng hai chiếc gối ôm mềm mại, không cho phép xoay người càng không cho phép động đậy.

Đến khi được một thứ gì đó mát lạnh lau lên mặt cậu mới thả lỏng người được, khăn lạnh đặt lên trán xua đi cái nóng hừng hực, Jeon Jungkook nhỏ giọng nói gì đó xong mới nặng nề ngủ.

Vậy mà Park Jimin nghe ra, nghe Jungkook nghẹn ngào nói tên của người bạn thân mình.

Kim Taehyung.

Cậu nằm mơ, cậu mơ thấy Kim Taehyung nắm tay Im Hayeon bước về phía cậu, ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như vậy nhìn cậu. Vậy mà giờ phút này nó giống như một cú đánh đau vào ngay bên ngực trái, hắn vốn dĩ nhìn cậu như thế . . Vậy bàn tay kia hắn lại nắm chặt tay Im Hayeon không buông?

Im Hayeon nhìn cậu mỉa mai, miệng cô ta nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, cậu chỉ thấy nói xong thì cô ta được Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi.

Jungkook nhìn thấy cảnh này hai chân liền run rẩy, cậu nắm chặt tay cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn nhưng mặt cậu đã tái mét rồi. Cậu không muốn khuỵu xuống trước ánh mắt nhìn của người cậu yêu, không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung chút nào, cậu không muốn ai thương hại mình cả, không một ai.

Hai người hôn xong, Taehyung liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu kia cũng biến mất, lạnh lùng, khó đoán, không thương tiếc nói từng câu đả thương cậu.

"Cậu đã nhìn thấy chưa? Tôi vốn không hề yêu cậu, tôi không phải là đồng tính. Người tôi yêu là Hayeon! Người tôi cưới là Hayeon! Người sống cuối đời với tôi là Haeyeon. Im Hayeon!"

Có ai còn nghe được nhịp đập của trái tim đang dần héo mòn này không? Có ai nghe thấy không? Jeon Jungkook dùng một tay vỗ mạnh vào bên ngực trái, tại sao nơi này lại đau đến như vậy, đau đến mức chân cậu cũng khuỵu xuống rồi, đau đến mức nước mắt nhạt nhoà không còn thấy rõ cái gì nữa. Trong giấc mơ, cậu làm một hành động mà suốt hai mươi bốn năm sống trên đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu cố gắng bò về phía của Taehyung, ngừng lại dưới mũi giày đắt tiền. Khuôn mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn đàn ông lạnh lùng mà mình yêu, cậu nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ một cách khó khăn :

"Anh có thể nào ôm em không? Có thể nào yêu em dù chỉ là một chút không? Em xin anh đó. . hức. . . Chỉ là một chút thôi, một chút thôi mà . . em không xin nhiều đâu. . hức . . ôm một cái, yêu một chút cũng không tốn nhiều thời gian của anh mà . ."

Cậu nắm lấy ống quần màu cà phê sữa, tha thiết cầu xin. Vậy mà người kia không quan tâm đến, Kim Taehyung của cậu không hề quan tâm đến! Chỉ có Im Hayeon ác độc đẩy mạnh cậu vào phía sau, Jeon Jungkook đau đớn gào khóc.

"Tại sao hả!!!!"

"Rốt cuộc em đã làm cái gì sai hả?!! Tại sao lại đối xử với em như vậy!!"

Kim Taehyung liếc mắt qua, lạnh giọng đáp trả. "Vì cậu không xứng."

Vì em không xứng đáng? . . .

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, đờ đẫn. Tiếng nức nở cũng không phát ra nữa, nước mắt chỉ biết im lặng rơi xuống như mưa. Rốt cuộc vì cái gì trong suốt thời gian qua cậu đã cố gắng như vậy, nhẫn nhịn như vậy, đến bây giờ cũng không nhận được một chút tình cảm nào từ Taehyung.Cô gái này là ai cơ chứ? Là cái thá gì cơ chứ!!

Tại sao lại nhanh như vậy. .

Có được tình cảm của Kim Taehyung?

Tại sao lại như thế? Cậu sống một cuộc đời này; nguyện ý cả đời chỉ yêu một mình Kim Taehyung, không muốn hắn khó xử nhưng chính cậu lại ích kỉ, cậu không muốn Taehyung hạnh phúc cùng ai khác, chỉ muốn hắn hạnh phúc khi bên cạnh cậu.

Kiếp đời này vì câu chuyện tình yêu không thấy kết quả mà si tình, bỏ cả cái tôi của bản thân nhưng cậu không sao, chỉ là kiếp này thôi, đau khổ bao nhiêu thì kiếp này xin nhận lại hết, chỉ mong có được một người tên Kim Taehyung ở bên mình, như vậy là đủ rồi.

Cậu trơ mắt nhìn hai người kia hạnh phúc bước đi, trai tài gái sắc . . phía trước mặt cậu, bóng tối vô biên. Gió to đột nhiên nổi lên, mọi thứ trước mắt dần hoá cát vụn – bị gió thổi chẳng biết bến đâu. Tiếng rống thê lương của cậu, tiếng khóc tuyệt vọng cuồn cuồn tạo thành sóng gió động trời, nỗi đau vô hình nuốt chửng lấy Jeon Jungkook.

Park Jimin bị tiếng khóc của Jeon Jungkook làm cho tỉnh, bên ngoài trời cũng đã sáng rồi. Cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc cho em út nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Jimin đứng dậy lay một bên tay không bị thương của Jungkook, nhẹ nhàng lắm vì chung quy người cậu chỗ nào cũng có vết bầm.

"Jungkook, dậy đi"

".."

"Em sao vậy, dậy nhanh đi!"

".."

"Jeon jungkook!"

Đến lần kêu thứ ba cậu mới bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh, nước mắt như hai dòng suối liên tiếp chảy xuống, hơn nửa ngày mới có thể thoát ra được cơn ác mộng kia. Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà màu trắng, hít một hơi thật sâu để có thể ổn định tâm trạng - im lặng không muốn nói gì, cái giấc mơ này. . Có lẽ sẽ là cậu của sau này.

Nó đang cảnh cáo cậu, tương lai đang cảnh cáo cậu!

"Em ổn không? Tại sao lại khóc?"

Park Jimin đổi một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng nhúng khăn vào thao nước rồi vắt cho khô - giúp cậu lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, tò mò hỏi.

Jeon Jungkook mím môi nhìn người anh đã chăm sóc mình cả đêm, cậu nghẹn ngào kể lại giấc mơ đau thương kia, cậu mệt mỏi quá. Chỉ có thể vừa kể vừa bật khóc tức tưởi.

"Taehyung . . "

". . ."

"Taehyung không cần . . em nữa rồi. . anh ấy không cần em, không thương em . ."

Park Jimin rất ít khi nào thấy đứa em ngốc nghếch này của mình khóc - khóc vài lần vì người hâm mộ, khóc vì cảm thấy có lỗi khi mình không biểu diễn tốt, khóc vì cái chân đau mà liên luỵ đến cả nhóm, khóc vì cảm giác có lỗi với Jimin lúc cả hai cãi nhau ở phòng tập.

Bây giờ khác, lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook khóc vì tình yêu của chính mình, biết rằng đứa ngốc này quá mệt mỏi rồi, thời gian qua chịu đau đớn nhiều như vậy cả người cũng bắt đầu ốm đi. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy bé bự vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng cho cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Nó sẽ không có thật, em hiểu không? Taehyung thương em ấy, cần em lắm."

"Sẽ không có đâu . ."

"Có chứ, ai cũng nhìn ra được Taehyung có tình cảm như em. Chỉ là đứa ngốc như em không nhìn ra. Em phải nghỉ ngơi thật tốt, không còn một vết thương nào đứng trước mặt Taehyung, chấp nhận tình cảm của tên nhóc kia đi. Cậu ấy đang cần em lắm đấy."

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, vẫn thút thít không ngừng.

Min Yoongi không có người yêu nằm bên cạnh, ngủ cũng không sâu. Chỉ đành bỏ một ngày, tự nguyện dậy sớm để ra ngoài siêu thị mua một ít đồ về để làm buổi sáng, đều là những món bổ dưỡng, toàn món Jimin và em út thích ăn. Một mình anh ở dưới bếp bận rộn suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc anh làm xong, vào thang máy để lên phòng định gọi hai nhóc con này xuống ăn thì trong phòng vang lên tiếng khóc, tiếng khóc thương tâm như vậy làm cho anh muốn mở miệng kêu cũng không được, anh nghe ra được tiếng khóc đó là của ai, biết hết.

Anh đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, bất lực thở dài.

Chờ đến khi tiếng khóc đã tắt hẳn, Min Yoongi mới đi vào bên trong phòng kéo rèm cửa ra, cửa kính trong bị hơi sương lạnh làm cho mờ đục, nhưng căn phòng vẫn lấy được một chút ánh sángcuối mùa thu đang len lỏi vào bên trong. Mắt thấy người yêu mình vỗ dành em út, giúp em út lau mặt, môi bất giác mỉm cười - bao nhiêu lần di chăng nữa Min Yoongi vẫn thấy được, kiếp này đời này anh yêu đúng người rồi.

Cả hai người giúp Jeon Jungkook thu dọn lại mền gối trên giường, Jimin còn bóp kem vào bàn chải rồi mới đưa cho em út. Khi mọi thứ xong hết rồi mới cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng, buổi sáng diễn ra tốt đẹp lắm, đồ ăn Min Yoongi làm đương nhiên rất ngon.

Jungkook gắp miếng sườn được Yoongi gắp cho, để vào miệng. Cậu nhìn hai người rồi mới mở miệng ra hỏi vài câu.

"Bam ở nhà có được chăm sóc tốt không ạ?"

Jimin cười cười đáp. "Anh biết em lo nên hôm qua anh có nhờ Seokjin hyung chăm dùm rồi, em đừng lo"

"Nhưng em nhớ nhóc con đó quá đi."

"Không thể đưa nhóc đó tới nhà anh đâu." Yoongi ư hử từ chối vấn đề sẽ đưa Bam tới đây, lí do cũng đã nói ra hết rồi bây giờ đem thêm Bam đi thì Kim Taehyung chẳng may biết cái gì thì sao?

Trên bàn ăn cũng không thể tranh cãi nhiều nên cậu chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn ăn phần ăn đã được gắp của mình, khuôn mặt không có một vết thương nào bĩu môi, nhàm chán quá.

"Ăn xong ra ngoài vườn uống trà cùng với anh."

"Gần cuối thu rồi, thời tiết đẹp lắm đó Jungkookie. Em ngồi đây ăn đi anh đi lấy thuốc cho em." Park Jimin dừng đũa, chạy đi đến tủ thuốc để bắt đầu soạn thuốc theo lời dặn của bác sĩ, đều độ. Uống sau mỗi bữa ăn, có cả thuốc giảm đau hôm qua bọn họ dặn.

"Công ty có nói gì không hyung?" Jeon Jungkook vừa ăn một muỗng cơm, vừa ngước mặt nhìn sang Min Yoongi, cậu tò mò lắm. Sợ trong công ty biết mình bị như thế này, rồi sớm muộn gì Taehyung cũng biết. Lo hắn sẽ thấy có lỗi, vì người làm cho cậu thành ra như vậy là người yêu hắn mà. Cậu cúi cúi đầu, đem môi hướng đến chén canh thơm ngon, từng miếng bào ngư bên trong liên tục bị muỗng múc lên đưa vào miệng.

"Công ty không biết, đừng lo chuyện Taehyung sẽ biết nữa."

Min Yoongi đứng dậy khi thấy chén canh bị vơi đi hết ba phần tư, anh đi qua kéo chén canh ra trước sự ngạc nhiên của cậu. Đi vào bên trong bếp để múc thêm, một lúc sau đem ra một chén canh mới đầy bào ngư bên trong, trên mặt đã được rắc thêm một lớp tiêu mỏng để cho JeonJungkook ăn ấm bụng.

"Lo cho bản thân em đi, đây ăn đi"

Chén canh nóng hổi cùng mùi thơm đánh vào vị giác của cậu, Jungkook hảo ăn liền trở nên thích thú cầm muỗng lên ngoan ngoãn nghe lời của người anh mà mau chóng ăn để khỏi bệnh.

"Ăn xong thì uống thuốc." Park Jimin đem một ly nước đến cùng vài ba viên thuốc đã được soạn ra, ngồi bên cạnh cậu.

-

Gần cuối thu, lá phong đỏ trong khuôn viên nhà của Min Yoongi trở nên đỏ như lửa, đàn cá Koi xinh đẹp trốn ánh nắng mặt trời được bóng mát của cây lớn bao lấy. Ngôi nhà này mua đã nhiều năm, bây giờ nhìn cảnh này cũng thấy xứng đáng để sau này có thể nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già.

Cùng nhau uống trà, nhưng Yoongi chỉ rót cho hai đứa nhóc kia còn mình lại thoải mái nhâm nhi ly rượu thơm ngon trong tay. Jimin không sợ gì lườm anh muốn cháy cả mặt, Jeon Jungkook chỉ ngoan ngoãn ôm tách trà ấm trong tay, thổi thổi rồi uống chậm. Ba người bọn họ nhàn nhã ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ, nhìn ngắm mây trôi trên bầu trời cao rộng của mùa thu.

Jeon Jungkook chép miệng. "Thoải mái như này mà bây giờ có Bam ngồi dưới chân em thì tuyệt biết mấy."

"Dẹp ý nghĩ đó đi."

"Em lại nhớ Taehyungie quá đi." Oán giận uống một ngụm trà trước ánh mắt khinh bỉ của Yoongi và Jimin, mặt câu buồn hiu. Nhớ thật đó, không có đùa đâu.Người nào vừa được nhắc đến thì người đó liền xuất hiện, Kim Taehyung gọi điện thoại cho Park Jimin để hỏi thăm rằng về Busan để làm gì, Jimin ngồi trên ghế gỗ, đưa lưng dựa dựa vào cây dù to đang che ở sau lưng. Đem điện thoại bật loa lớn - có thể tạo cho người đang tò mò có cơ hội nghe thấy.

"Vì có chút việc bận cần giải quyết."

"Cậu đi cùng Jungkookie sao? Mình điện thoại cho em ấy không được"

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.

"Đúng rồi, công việc ở đây có lẽ một tuần là xong đấy. Cậu đừng lo quá tớ sẽ chăm sóc Jungkookie dùm cậu."

Jeon Jungkook đỏ mặt nhìn Park Jimin đang nén cười nhìn mình, ơ hay, rõ ràng Kim Taehyung không có nhắc người này phải chăm sóc cậu luôn ấy, cậu cúi đầu ngoan ngoãn uống thêm một ngụm trà, lấy tay phủi phủi tóc xuống muốn che đi lỗ tai đã đỏ lên của mình vì xấu hổ.

Nhóc thúi thẹn thùng.

"Ừ, nhờ vào cậu. Trời dạo này trở lạnh rồi có lẽ vài ngày mữa tuyết sẽ rơi, cẩn thận một chút."

"Ui, tớ biết rồi, tớ phải đi làm chút việc đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro