29; trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook cùng các anh nghỉ ngơi được thêm mấy ngày thì nhận được thông báo từ công ty. Phía công ty kêu bọn họ chuẩn bị đến trụ sở để chụp shoot ảnh cho dự án mới, mỗi ngày ở nhà Min Yoongi tại Yongsan - các anh đều thay phiên nhau luộc trứng lăn lên vết bầm của cậu,sau mỗi bữa ăn là một màn Jungkook bắt đầu than vãn khi cái trứng đang nóng hổi xoa xoa lên cánh tay mình – mấy vết bầm đậm màu theo đó cũng dần dần rời khỏi thân thể bé út.

Kim Seokjin buổi sáng phải dậy sớm để xuống phòng bếp làm đồ ăn, bận tối mặt tối mũi hết cả lên, nhớ đến tối qua lại bắt đầu rầu rĩ thở dài. Hôm qua, Min Yoongi ở trong studio cả một đêm chỉ để viết nhạc, bọn họ thì ở trong phòng cùng nhau coi phim từ máy chiếu thì nhận được tin tức. Ở ngôi nhà chung tại trung tâm Seoul, nhóm trưởng Kim Namjoon sau khi nghe lại file nhạc của mình, tính sẽ dọn dẹp vài thứ không cần thiết trong máy thì - không may dọn nhầm cả file vừa nghe xong, công sức gần một năm trời bay hết chỉ trong một cái nhấn nút. Kim Namjoon vừa buồn vừa thấy có lỗi với người hâm mộ, gọi đến nói cho mấy anh em trong nhóm nghe.

Jeon Jungkook ở trên giường vừa nghe xong liền đòi về để an ủi Namjoon, sẵn tiện thăm cả đứa con mình bỏ rơi trong suốt một tuần nay, cậu ở trên giường bay xuống, mạnh mẽ tông cửa chạy ra ngoài - chuyện không may tiếp theo đã xảy ra trong ngôi nhà này.

Cánh cửa vừa bật ra đã đụng phải vết thương trên bả vai của Jeon Jungkook trước sự ngạc nhiên của Park Jimin, cả hai người trên giường còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy vết thương gần lành kia - cuối cùng nhờ cái tính cẩn thận của chủ nhân mà chảy máu, vết máu dài di xuống khỏi cánh tay mà nhiễu xuống sàn nhà. Kim Seokjin vừa tức giận vừa gọi cho bác sĩ, nhờ ông đến xem cho.

Em út đau đớn ngồi ở mép giường, Park Jimin vừa giúp cậu lau đi vết máu vừa nghe anh lớn chửi chung, Kim Seokjin một bên hùng hổ kêu Jimin né ra, để cho em nhỏ biết lỗi - đi lại đứng trước cánh cửa, phải đứng yên ở đó xin lỗi nó, xoa xoa nó. Vì do cậu bất cẩn chứ không phải là do cánh cửa nó làm.

Park Jimin cứng họng không biết bênh như thế nào cho phải, chỉ đành duỗi chân trơ mắt ra nhìn, bất lực hết sức. Một người trưởng thành dạy một người cho rằng mình đã trưởng thành . .

Kim Namjoon đã buồn, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Cuối cùng, phải đi với Jung Hoseok lái xe đến nhà Min Yoongi để xem tình trạng của cậu, cả mấy người ngồi trong phòng, im lặng nhìn bác sĩ đang rửa vết thương rồi khâu lai chỗ đã bị rách ra trên bả vai.

Nhớ đến cảnh đó thôi, Kim Seokjin đang cắt hành hành cũng phải dừng lại thở dài, thấy tội Namjoon hết sức. Đứa em nhỏ Jeon Jungkook đúng là chỉ biết làm cho người ta lo lắng thôi, vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng nói mình đã trưởng thành rồi, lớn rồi, sau này sẽ lo cho các anh tới già.

Trưởng thành rồi mà lúc nào nhận được mô hình từ anh cũng vui vẻ như một đứa nhóc mới được cho kẹo, ai mà nghĩ một Jeon Jungkook quyến rũ trên sân khấu nhưng ở nhà chung cứ như một đứa trẻ mới lớn chứ.

Đem mớ hành đã được cắt cẩn thận để vào nồi canh đang sôi trên bếp, anh lớn tắt bếp. Chuẩn bị đi lên tầng bốn để kêu đám nhỏ kia xuống ăn – chuẩn bị đến công ty.

Một lúc sau đi xuống là một Jeon Jungkook ngái ngủ, một Min Yoongi ở bên đang cố gắng mặc áo vào cho Park Jimin, một chiếc người yêu đi đứng chỉ nhìn bằng một con mắt, buồn ngủ đến mức ai muốn làm gì thì làm, không thèm quan tâm.

Lúc ngồi xuống ghế rồi, Kim Seokjin nhịn không nổi nữa, bất mãn nói. "Park Jimin em mà không mở mắt ra để ăn cơm là anh đem dẹp phần ăn của em đấy!"

Min Yoongi trừng mắt anh lớn.

"Jeon Jungkook em không được ăn thịt gà!!!!!"

Cả một buổi ăn ồn ào diễn ra, Kim Seokjin khó khăn lắm mới kêu được em út đi tắm rửa, thay một bộ đồ khác để chuẩn bị đi chung với anh, Yoongi và Jimin sẽ đến sau.

"Anh sẽ nhờ staff che giúp em mấy vết bầm trên người, em đừng lo lắng quá. Anh cũng thấy qua trang phục hôm nay của em rồi, nếu em thấy không thích hợp cứ nói thẳng ra là được, hiểu không?"

Kim seokjin vừa nói vừa cẩn thân giúp cậu gỡ băng gạt trên đầu ra, nhìn qua vết thương đã được khâu kĩ càng, đang chờ ngày cắt chỉ thì lại thở dài. Vỗ vỗ một bên vai không bị thương an ủi cậu.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh biết trong lòng em bây giờ đang rất khó chịu, còn phải chịu đựng một mình như thế này nhưng mà em đâu thể chạy trốn mãi như vậy được, Taehyung cũng chia tay Im Hayeon rồi, em đừng vì giấc mơ hôm bữa mà sợ hãi nữa. Mạnh mẽ đối diện với nó giống như Jeon Jungkook trước kia vậy."

Jeon Jungkook nghe xong lại gật gật đầu coi như đã hiểu, đáng ra cậu còn phải trốn tránh Kim Taehyung tiếp vì chung quy những vết bầm trên người bây giờ có mấy chỗ trở nên rất đáng sợ, máu bầm tụ lại xoa trứng vài hôm nữa mới hết — nghĩ đến cảnh hắn thấy trên người cậu toàn vết thương như vậy, thật sự . .

Cậu không dám nghĩ đến đâu.

Ngồi trên con xe cưng của anh lớn mà trở về công ty, cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật vùn vụt lao đi bên đường qua ô cửa xe, dòng người không ngừng qua lại, người thì vội vàng người thì nhàn nhã, những cảnh vật đẹp đẽ được lưu vào trong đôi mắt to tròn đen láy giống như một thước phim.

Cậu nhìn sang Kim Seokjin đang nghiêm túc lái xe, trong đầu liền bất chợt nhớ lại lời nói của anh lớn, anh lớn chở cậu đến công ty sớm hơn những thành viên khác chỉ để tiện cho việc che giấu những vết thương, Jungkook thật sự rất cảm động về chuyện này.

Lúc đến công ty thì mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, Seokjin và Jungkook là người đến đầu tiên, cả hai cùng nhau vào phòng thay đồ — Jeon Jungkook đứng một bên nhìn bộ đồ mình chuẩn bị mặc để chụp ảnh trong lòng thở ra một hơi, cảm giác may mắn vì nó không hở quá, chỉ lộ một bên bắp tay thì không sao rồi — bên bắp tay để lộ vẫn còn bầm nhưng chỉ có một hai ba vết nhỏ thôi.

Cậu vào trong thay đồ còn cẩn thận chỉnh vai áo né vết thương của mình, Seokjin ở bên ngoài đang nói chuyện cùng staff về vấn đề che đi những vết bầm trên tay cậu.

Kim Taehyung ở Daegu được thông báo, cũng tranh thủ trở về lại Seoul. Cùng những thành viêncòn lại đến công ty. Đó cũng là chuyện của ba mươi phút sau, bọn họ cùng nhau thay đồ rồi trang điểm một cách nhanh chóng để bắt đầu chụp ảnh, vài lần Kim Taehyung luôn muốn mở miệng nói chuyện cùng cậu nhưng tính chất công việc không cho phép, được chụp ảnh ở gần cậu hắn đềutranh thủ thời cơ đứng sát lại, gần nhất có thể để ngắm nhìn cậu rõ hơn.

Suốt một tuần qua hắn thật sự nhớ cậu đến phát điên đi được, bây giờ được thấy người bằng da bằng thịt như vậy, thật sự Taehyung thấy cảm động vô cùng. . Jeon Jungkook vài lần cũng lén nhìn sang hắn – vì đó là thói quen rồi, ánh mắt cậu lúc nào cũng đặt vào nơi có một người tên – Kim Taehyung.

Đến khi cả hai nói chuyện được cùng với nhau là lúc chuẩn bị trang phục khác để bắt đầu quay trả lời về những câu hỏi có trong kịch bản.

Jeon Jungkook một lần nữa cảm thấy may mắn vì bộ đồ cậu mặc rất bình thường, không cần phải che giấu đi những vết bầm đáng sợ qua lớp kem nền.

"Jungkookie—"

Kim Taehyung e dè lên tiếng.

"Vâng?"

"Sao em không bắt máy điện thoại của anh?"

Jungkook nhìn hắn khó hiểu sau đó cũng dần hiểu ra mà à một tiếng, cậu liếm môi bắt đầu nói ra những lời nói dối của bản thân mình. "Vì ở nhà em có chuyện cần giải quyết nên suốt thời gian qua em không coi đến điện thoại."

"Vậy sao . . anh còn tưởng em là vì không muốn nói chuyện với anh."

Kim Taehyung mím mím môi, miệng tính nói gì đó nhưng mà đạo diễn từ đâu xuất hiện mở cửa ló đầu vào bên trong kêu bọn họ ra ngoài để bắt đầu quay. Jungkook vâng một tiếng, quay sang hắncười một cái rồi mới đi ra ngoài, Taehyung ở phía sau dậm chân một cái muốn tức giận.

Trong suốt thời gian quay mọi người đều rất nghiêm túc, mỗi lần Taehyung lên tiếng Jungkook đều rất chăm chú nhìn về phía hắn lắng nghe hắn nói và Taehyung cũng giống như thế. Lúc nghe Kim Taehyung trả lời sau này mình sẽ cưới một người trong số các thành viê4n thì Jeon Jungkook đột nhiên phấn khích đến mức nhảy cẩn lên, đáng yêu cười ha ha trước ống kính.

Còn staff ở ngoài đen hết cả mặt, vì câu nói đó không có trong kịch bản bọn họ đã soạn ra.

Trả lời vô số câu hỏi đã được đặt ra trong kịch bản, lúc đóng máy cả đám liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn từng người trong đoàn, từ đầu đến cuối mọi hành động thân mật của Jungkook và Taehyung đều được một người trong đoàn nhìn đến với ánh mắt nhìn sắt lẹm, chán ghét.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của bọn họ dành cho nhau thôi cũng đủ làm cho người đó khó chịu.

Jeon Jungkook tẩy trang trước rồi xin phép đi vệ sinh một chút, lúc cậu chuẩn bị quay về thì liền bị chặn cửa. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn người trước mặt mình, mặt đã bị che dưới lớp mũ, cậu không biết người này là ai, trong công ty nhiều staff lắm cậu cũng không thể nhớ mặt hết được.

Hắn ta là một tên đàn ông cao to đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, trên áo còn có huy hiệu của staff. Jeon Jungkook gật gù né sang một bên để có thể lách qua người nọ nhưng hắn ta thì không muốn.

Một đấm của hắn ta vụt tới nhắm thẳng vào bụng cậu, Jeon Jungkook ngạc nhiên mở to mắthứng trọn cú đấm kia, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vì đau, cậu cong lưng thở dốc. Vết thương trên bụng vốn còn chưa lành hẳn bây giờ lại còn ăn thêm một đấm đau nhưng vậy, cậu nhíu mắt nhìn chăm chăm người trước mặt mình.

Cậu vốn không làm gì có lỗi với người này cả.

"Anh . . đang làm cái gì vậy. ."

Lại một đấm nữa vung lên, Jeon Jungkook lảo đảo đứng không vững còn chưa kịp ngã về phía sau thì đã có một bàn tay thô bạo túm lấy tóc cậu lôi dậy, vết thương ở sau đầu còn chưa cắt chỉ. Nó vốn đang trong thời gian lành lại giờ phút này bị cái nắm mạnh bạo này mà rách ra tuôn máu. .

Hắn ta cực kì giận dữ nhìn dáng vẻ chật vật của cậu mà nhếch mép cười hài lòng. Jungkook thở dốc, cậu mệt mỏi quá rồi, rốt cuộc cũng chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc còn không hiểu được mình làm gì có lỗi với người này. . đến đi, đến đây hết đi. Bây giờ cậu không còn sợ cái gì nữa rồi, đau đớn bao nhiêu đều đến đi, con mẹ nó tới hết đi đặt trên thân thể của cậu đây này.

"Đánh nữa không?"

Jeon Jungkook nâng mặt lên, hồng hộc thở khó khăn lắm mới lau đi được vết máu chảy xuống mí mắt, nghiêng đầu ngả ngớn nhìn hắn ta.

"Ai da, thật không ngờ người nổi tiếng như cậu bây giờ trở nên mạnh miệng như vậy, cậu ngông cuồng quá rồi đó idol trẻ tuổi. Cậu không cầu xin tôi tha cho cậu sao?"

Hắn ta lơ đảng lướt tay qua cổ áo cậu, miệng lại bắt đầu cười khẩy.

"Tôi còn không biết anh vì cái gì mà đánh tôi thì tại sao tôi lại phải cầu xin?" Jungkook yếu ớt nói, hắn ta muốn cầu làm gì? Khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn ta?

"Cậu giả vờ hay là ngu thật? Suốt những câu chuyện đã qua cậu vẫn không biết trong công ty có người liên tục quay lại cảnh cậu và Taehyung hôn nhau sao? Đó là tôi đấy, tôi cũng đã nhờ người cảnh báo cậu né xa Taehyung ra rồi còn gì — xem như cậu không sợ chết mà hết lần này đến lần khác tái phạm nhỉ?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên, không màng đến cơn đau sau gáy mà to mắt nhìn hắn ta. Hắn ta vừa nói cái gì? Nhờ người cảnh cáo cậu né xa Taehyung ra sao? Im Hayeon là người yêu có lẽ nói ra câu này còn được còn người trước mặt . . hắn ta thích Taehyung?

Người đàn ông trước mặt đem mũ đen nâng lên lộ ra cả khuôn mặt, người này . .

Người này là staff riêng của Kim Taehyung, là người giúp hắn chuẩn bị trang phục, là người mỗi khi chỉ cần Taehyung bước ra khỏi chỗ chụp ảnh là nhanh chóng đem khăn cùng nước chạy đến, là người luôn ra hiệu cho cậu né ra khỏi Taehyung trước máy quay khi cả hai thân thiết quá.

Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ, Jungkook tính mở miệng phản bác lại lời nói của hắn ta thì sau gáy truyền đến cảm giác đau điếng, sau tất cả trước mắt chỉ còn lại một màu đen. Hắn ta đánh ngất cậu rồi vác lên vai, lén lút nhìn trái nhìn phải rồi men theo lối thoát hiểm mà vác cậu đi ra ngoài.

Lúc bóng dáng hắn vừa khuất khỏi hành lang, vào lối thoát hiểm cũng không để ý được ở phía xa có một dáng người đã nhìn thấy hành động của chính mình mà hoảng hốt la lên.

Vì nơi này là phòng vệ sinh dành riêng cho nghệ sĩ trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro