33; tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Kim Taehyung bị giấc mơ của chính mình đánh thức, hắn mặc kệ băng keo ở tay có bị ướt hay không - ra sức dùng nước hất lên khuôn mặt của chính mình để tìm kiếm sực tỉnh táo, mệt mỏi ngước mặt lên nhìn chính mình trong gương. người đàn ông trong gương vẻ mặt mệt mỏi, râu cũng lún phún không được cạo sạch, Kim Taehyung là người cân nặng dễ xuống khi phải chịu áp lực, chỉ trong vài ngày thôi hắn đã giảm gần ba cân.

Kim Taehyung chật vật nhớ đến giấc mơ khi nãy, cảm giác chua xót này, khó chịu này. Phải làm sao đây, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này, tại sao. . .

Trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy mình bắt được tay Jeon Jungkook — giấc mơ thật đến mức hắn còn có thể cảm nhận được trọng lượng của Jeon Jungkook đang ỉ vào cánh tay của mình. Jeon Jungkook trong mơ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng dùng lực gỡ bàn tay hắn ra, Taehyung ngạc nhiên nắm chặt lại, gào lên.

"Em phát điên cái gì!! Rốt cuộc em muốn làm cái gì!!"

"Tôi không cần anh cứu tôi."

"Nhưng. . anh. . anh cần em . ."

Cậu một mình lơ lửng trên cao, phía dưới là biển cùng với những mỏm đá đen kình, tiếng sóng biển như gầm rú muốn nuốt chửng lấy thân thể yếu ớt đầy vết thương của Jeon Jungkook, vậy mà lời nói này nói ra sao lại nhẹ nhàng như vậy. .

Giống như không cần đến mạng sống này nữa rồi. Kim Taehyung sợ hãi - hắn cảm nhận được Jungkook không còn nuối tiếc cuộc sống này nữa rồi, cậu không cần hắn nữa sao? Cậu không muốn tiếp tục giấc mơ của mình nữa sao . . Cậu nói cậu yêu người hâm mộ nhất mà, tại sao lúc này con người này lại trở thành như thế, tại sao Jeon Jungkook của hắn lại như thế này.

Kim Taehyung mím môi đến bật máu, người không muốn sống nữa là cậu, nhưng tại sao hắn lại cảm giác mình bất lực như thế này, giống như một nửa mạng đặt ở nơi cậu . . giờ phút này cậu lại không trân trọng nó nữa.

"Em mệt rồi sao Jungkook . ."

Nếu em cảm thấy mệt thì phải nghỉ ngơi chứ.

Jeon Jungkook không quan tâm lời nói của hắn, một tay đưa lên dùng lực gỡ từng ngón tay của hắn ra. Trong bóng đêm hắn lại dùng bàn tay còn lại cầm lấy bàn tay của cậu, níu lấy tia hi vọng cuối cùng của đời mình.

Tâm can của hắn, muốn buông bỏ, muốn rời khỏi thế giới này.

"Taehyung, buông tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi quá rồi, tại sao đến cái chết anh cũng không cho tôi vậy?"

Jeon Jungkook gượng cười với hắn, một nụ cười lạnh lẽo khó coi nhất hắn đã từng nhận được, nó như một nhát dao cứa vào da thịt hắn, từng chút từng chút cắn sâu vào bên trong. Vì căng thẳng, vì sợ hãi mà mồ hôi trên tay hắn không ngừng tuông ra, chuyện đó đồng nghĩa với việc tay Jungkook đang dần tuột khỏi tay hắn.

"Tại sao anh đến cuối cùng cũng không yêu tôi vậy Kim Taehyung . . Tại sao . ."

Trong mơ, Jeon Jungkook khóc, khóc một cách nức nở. Giống như đem những nỗi đau trong suốt mười năm qua bày ra, khó khăn nấc lên từng tiếng.

"Không, anh yêu em, anh yêu em mà . . Nắm chặt tay của anh đi Jungkook, Xin em . ."

Jungkook lắc đầu, ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn hắn – hai tay không còn nắm chặt nữa, sự cố gắng của Kim Taehyung bây giờ cũng không cứu được một Jeon Jungkook nữa khi chính em cũng không cần.

Kim Taehyung trố mắt nhìn Jeon Jungkook gieo mình xuống dưới, không có cách nào nói được, chỉ có tiếng tim đập nhanh hơn. Hắn sai rồi mà, giờ phút này hắn biết hắn sai rồi, nhưng tại sao Jungkook lại không cần hắn nữa, tại sao lại rời khỏi hắn. .

Tại sao đến sống, em cũng không muốn nữa. Em ơi, khi anh chịu đối diện với chính mình, tại sao em lại muốn buông tay như thế, đến một nhịp đập em cũng không muốn trao cho anh.

"Không được, không được, không được. . "

Đừng rời khỏi anh, xin em, anh sai rồi. Phải nói như thế nào em mới hiểu được.

Trong mơ hắn gào khóc, Kim Taehyung muốn gieo mình xuống phía dưới với em, hắn muốn chết!

Ánh mắt hắn mở lớn, ngồi bật dậy một mình ở trên giường lớn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, bàn tay hắn quơ đến đâu cũng không chạm được da thịt mềm mại hay ấm áp của Jeon Jungkook nữa, bình thường người này mỗi tối hay lén vào phòng ngủ cùng hắn lắm cơ mà nhưng dạo này - không còn nữa.

Kim Taehyung ôm mặt, giờ phút này hắn cũng không thể điều khiển được con tim mình nữa rồi, nó quá đau – . một ngày nữa hắn lại mất ngủ.

Thời điểm rơi xuống, một người như Jeon Jungkook đã nghĩ gì?

Cậu nghĩ mình muốn sống tiếp, cậu thấy cảnh mình đang đứng trên sân khấu - phía dưới là hàng ngàn người hâm mộ cùng tiếng la hét, họ là người luôn ủng hộ cậu và các anh, họ là người luôn bảo vệ cậu và các anh.

Họ chính là thứ cuối cùng cậu thấy.

Nhìn biển bomb sáng màu ấy.

Đó là ước mơ của cậu, là thứ cậu đã theo đuổi trong suốt mười năm qua, cũng là động lực kéo cậu ra khỏi sự áp lực, kéo cậu ra khỏi bóng tối do chính mình tạo nên. Jungkook vô thức đưa tay lên bầu trời, giống như muốn tìm kiếm sợi dây hi vọng cuối cùng.

Cậu muốn mình có thể tiếp tục đứng trên sân khấu cùng các anh, cùng Taehyung . .

Cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, cậu còn quá trẻ, cậu có gia đình, có các anh, có người hâm mộ.

Một giọt mắt rơi xuống khi cậu tham lam ở giây phút cuối đời, cậu muốn mình có thể sống, có thể chứng kiến được cảnh Taehyung ôn nhu nhìn mình, ôm mình, hôn mình.

Cậu tham lam quá, đến chết cũng tham lam như vậy. Trước lúc thân thể mình nhấn chìm trong nước biển, từng vết thương như bị sát muối mà đau rát. Trước lúc sợi chỉ hi vọng cuối cùng đứt ra, cậu nhìn thấy được có người bơi về phía mình, mạnh mẽ đạp chân quơ cánh tay bắt lấy cậu nhưng Jungkook mệt lắm . . khó thở lắm . . buồn ngủ nữa, bây giờ chỉ có ngủ mới có thể trở nên thoải mái.

Vì nó không còn đau nữa.

Jeon Jungkook buông lơi, thân thể này dần trở nên lạnh ngắt, cậu của các anh, của người hâm mộ . .

Dần mất đi hơi thở.

Ở bệnh viện.

Đúng như lời bác sĩ nói, buổi sáng ngày thứ ba Jeon Jungoook bật người tỉnh dậy, mi mắt chớp vài lần mới có thể tiếp nhận được ánh sáng trong phòng. Cậu đưa ánh mắt bất an của mình mở to nhất có thể, để tìm kiếm thân ảnh mình luôn chờ mong thương nhớ mỗi ngày, nhưng mà không có . .

Sau giấc mơ đáng sợ đó, cậu muốn nhìn thấy hắn, thấy động lực của mình. Nhưng mà không có, trước mặt cậu không có một người tên Taehyung luôn đợi cậu dậy.

"Hy . . hyung. ."

Jeon Jungkook yếu ớt gọi Kim Seokjin đang ngủ ở sô pha, cả người co rúm lại trong tấm chăn mỏng như một con tôm. Kim Seokjin sau nhiều chuyện xảy ra, anh ngủ không sâu nên khi nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh dậy, mệt mỏi mở mắt ra nhìn về phía giường bệnh, nhìn thấy em út tỉnh dậy liền đứng phất lên chạy lại, mừng rỡ.

"Em thấy trong người như nào rồi? Có chỗ nào không khoẻ không? Mệt không? Đói kh—"

"Hyung, Taehyungie đâu . ."

Seokjin ngẩn người trong chốc lát, sau lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Em ấy về nghỉ ngơi rồi, để anh gọi Taehyung tới."

"Mấy hôm nay lúc em hôn mê, Taehyung lúc nào cũng ở bên, ăn uống cũng bỏ bữa. Hôm qua anh cùng Namjoon nói lắm mới chịu về đấy"

Anh lớn nhấn chuông đỏ trên góc tường để gọi bác sĩ tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đứa nhóc này lúc mở mắt ra người nghĩ đến đầu tiên đến lại là Kim Taehyung, mình thì bị thương như vậy cũng không quan tâm đến, có nên trách cậu không đây.

Đồ nhóc thúi, đồ đáng ghét, đồ khó ưa.

Đồ trưởng thành thích sữa chuối.

Kim Seokjin trong lòng âm thầm mắng chửi cậu, ghét.

Lúc Kim Taehyung đến thì Seokjin đã ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ về việc sẽ đem Jungkook về nhà để tiện chăm sóc. Trong thời gian dịch bệnh như này ở bệnh viện cũng thấy không an toàn chút nào.

Trong phòng chỉ có một mình cậu và hắn. Từ lúc bước vào Taehyung không lấy một lần nhìn cậu, cúi mặt nhìn xuống mũi giày.

Hắn vài hôm ăn không ngon, ngủ không ngon. Băng keo trên tay cũng không thay cái mới, râu cũng không kịp cạo mà chạy đến đây, đầu tóc xộc xệch nhìn đáng thương vô cùng.

Khi nhận được điện thoại, Kim Taehyung còn không định đến nhưng mà nghĩ lại Seokjin hyung nói đúng, hắn phải mạnh mẽ đối diện với cậu, hắn nên đi gặp cậu dù kết quả có ra sao đi chăng nữa. Taehyung hiện tại vẫn còn nợ Jungkook rất nhiều, nợ em một hạnh phúc sau những tổn thương em phải gánh chịu.

Sắc mặt Jeon Jungkook vẫn còn tái nhợt, mắt chăm chăm nhìn hắn. Giống như ngủ quá nhiều nên bây giờ phải nhìn bù lại, phải tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình. Đôi môi đỏ mọng khi trước bây giờ cũng không còn huyết sắc, vậy mà giờ phút này nó còn bị cậu mím chặt.

Taehyung không nhìn cậu.

"Jungkookie."

Hắn không thể im lặng nữa, nếu không hắn sẽ cảm giác tự mình đẩy cậu ra xa. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm trái tim hắn đau nhói, dạo này vì ba chuyện này mà đau nhiều quá rồi, phải chấm dứt nó thôi.

"Em đây." Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Anh đã biết mọi chuyện rồi, Jimin nói cho anh nghe hết cả rồi."

". . ."

"Anh thật sự có lỗi với em, những lúc em cần anh đến như thế thì anh lại không có ở bên cạnh em, anh cố chấp không muốn chấp nhận tình cảm của chính mình. Anh cũng không biết tại sao anh lại như thế . . ."

Jeon Jungkook mở to mắt nghe trong lời nói của hắn, cậu bỗng nhiên nhận ra một diều. A, hoá ra hắn cũng có tình cảm với mình, Taehyung cũng có tình cảm với mình.

"Thời điểm em biết anh có bạn gái em đã rất đau lòng nhưng sau đó em lại cao hứng vô cùng, Vì em muốn anh hạnh phúc. Anh sẽ lại có một gia đình nhỏ cùng những đứa con anh hay mong ước, anh luôn bảo sẽ cưới tình đầu của mình mà." Cậu dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Taehyung, nhẹ giọng nói tiếp.

"Lúc em bị Im Hayeon uy hiếp em cũng không muốn nói với anh, vì em sợ ảnh hưởng đến anh. Taehyungie à, em yêu anh là thật, em mong anh hạnh phúc cũng là thật nhưng đôi khi em lại ích kỉ . . chỉ muốn anh hạnh phúc bên cạnh em. Chỉ là đôi khi thôi nên không tính là quá xấu có phải không?"

Kim Taehyung thống khổ nhắm mắt lại - lắc đầu, hắn biết những chuyện vừa qua đã tổn thương cậu rất nhiều. Người trước mặt này luôn hi vọng sẽ được trở thành người yêu của hắn, trở thành gia đình của hắn.

Vậy mà hắn lại ngu ngốc không dám đối diện với nó.

"Jungkook, anh thật sự không cố ý tổn thương em."

Taehyung, bây giờ tình nguyện là người hứng trọn những tổn thương cậu đang để trong lòng, Jungkook luôn chịu tổn thương như thế nhưng mỗi lần đối diện để nói ra với hắn, cậu lại bình thản như vậy.

"Tình yêu của em có phải làm cho anh cảm thấy quá mệt mỏi đúng không. . Em bây giờ, lúc nào cũng chỉ biết cố gắng nhìn về phía anh, theo đuổi hình bóng của anh. Chỉ là bây giờ nếu anh cảm giác quá mệt mỏi thì em sẽ từ—"

"Không, anh không cảm thấy mệt mỏi!" Taehyung vội vàng nói.

Jeon Jungkook quay mặt nhìn sang hắn, nao nao trong lòng. "Taehyung. ."

"Anh còn cơ hội đúng không Jungkook? . ."

Kim Taehyung đưa tay bị thương lên chạm nhẹ lên khoé môi của cậu, cảm nhận được người này đang run rẩy.

"Taehyung à. . . Nếu em nói không thì sao?"

Ngón tay hắn run lên, cười gượng. Không phải đây là đáp án hắn đã suy nghĩ mấy nay sao? Tại sao khi nghe cậu nói ra nó lại khác đến thế, đau hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều.

Jeon Jungkook có suy nghĩ khác hắn, cậu nghĩ hắn vì cảm thấy có lỗi mới nói như thế. Cậu không muốn mình phá hoại hạnh phúc của hắn chút nào, hắn vẫn hạnh phúc bên Im Hayeon - chỉ vì cậu mà tạm thời chia tay. Cậu nhắm mắt lại lắc lắc nhẹ đầu mình, không thể tham lam muốn bản thân mình hạnh phúc như thế được, không thể làm như thế, thật sự không thể.

Nhưng chính cậu cũng không biết rằng Im Hayeon đã chết vào ngày hôm đó, không có ai nói cho cậu biết cả vì không muốn cậu phải suy nghĩ gì thêm, Jeon Jungkook chỉ biết cô ta bị thương thôi.

Cậu nhắm mắt một hồi lâu, lúc mở ra đôi mắt to tròn liền ngập nước, một khắc nào đó khi nghe hắn hỏi câu hỏi này. Cậu đã tưởng tượng ra được hình dáng của mình khi hạnh phúc, mỗi ngày đều thức dậy bên trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, cùng với Bam và Yeontan mỗi ngày đi dạo, mỗi bữa cơm ấm áp giữa hai người, dáng vẻ hạnh phúc khi cùng nhau coi One piece.

Chỉ là tổn thương quá nhiều, quá sâu khiến cậu không dám tưởng tượng nữa. Taehyung mê trẻ con, Taehyung là con trưởng trong gia đình - chuyện này cậu không được nghĩ đến nữa.

"Em không cần cảm thấy có lỗi với anh." Kim Taehyung nặng nề lên tiếng, rõ ràng suốt thời gian qua hắn là người tàn nhẫn đẩy cậu ra xa, bây giờ lại mong cậu sẽ ở lại bên cạnh mình. Chuyện này đối với đứa nhóc này rõ là không công bằng.

Có một số chuyện không cần nói đến, bọn họ cũng đã hiểu rõ.

"Hai đứa làm sao đấy?"

Kim Seokjin đẩy cửa bước vào sau khi nói chuyện cùng bác sĩ, thấy hai đứa nhóc im lặng nhìn nhau thì nhẹ giọng lên tiếng.

Kim Taehyung đứng lên, câu chuyện nãy giờ làm cho hắn chìm sâu vào trong một bể bơi u ám đáng sợ. Hắn đột nhiên muốn chạy trốn nên khi thấy được anh lớn thì giống như vớ lấy được một cái phao cứu sinh.

"Có phải được trở về nhà không hyung?"

"Đúng rồi, thu dọn đồ đạc thôi. Anh gọi cho quản lí rồi, anh ấy sẽ sớm đên đón thôi. Mọi người đang cùng nhau chờ em ở nhà đó Jungkookie à"

Jeon Jungkook nghe thấy tên mình cũng gật gật đầu, mỉm cười, cậu tự chơi đùa với những ngón tay của mình. Vuốt ve cái vương miện trên ngón tay, đó là Taehyung, cậu ra sức xoa xoa lên nó.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất khi cậu biết được Taehyung cũng có tình cảm với mình, mọi thứ như dần trở nên ấm áp hơn với ánh sáng mùa đông bên ngoài chiếu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro