35; đem anh về bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ hôm xuất viện tới bây giờ, ở ngôi nhà chung không ai cho cậu đụng tới cái gì, ăn uống cũng được mọi người chia nhau lo cho, thèm cái gì muốn xuống bếp cũng bị Kim Seokjin chặn lại, giờ uống thuốc rửa vết thương cũng không cần phải nhớ — Park Jimin và Jung Hoseok thay phiên nhau làm cho cậu.

Cậu chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi và chơi game. Giống như một ông hoàng thực thụ ở ngôi nhà chung.

Mỗi lần ngồi ở máy tính, mở giao diện của màn hình ra, cậu liền thấy dáng vẻ tươi cười của Kim Taehyung trên đó, có chút nhớ nhung.

Từ ngày hôm đó cậu đã không được thấy hắn nữa rồi, trôi qua gần một tuần lễ trong kì nghỉ của bọn họ, mỗi ngày được sung sướng như thế nhưng thiếu mất đi một người - cậu lại cảm thấy cuộc sống này thật sự vô nghĩa. Vết thương trên người cũng dần lành hết rồi, vài ngày nữa là có thể cắt chỉ.

Với sự chăm sóc của các anh, có lẽ một vết sẹo cũng không để lại nổi.

Nhưng mà bây giờ cậu cảm thấy nhớ hắn!

Kim Taehyung là một người vô tâm, lúc thì mở miệng hỏi bản thân mình còn cơ hội hay không để lo cho cậu, bây giờ thì đâu rồi chứ? Chạy trốn mất rồi.

Nghĩ đến là tâm tình liền trở nên không tốt, Jeon Jungkook tức giận mở hộc tủ tìm kiếm một bức ảnh của Taehyung do cậu chụp, trẻ con đem bút nhiều màu, hết vẽ râu rồi vẽ tai mèo lên nó, xấu xí nhất là Kim Taehyung!

Xong lại buồn bực đi về phía giường ngủ ngồi xuống, cuộn tròn người lại nằm ở một góc, bộ dạng hiện tại giống như đem cả thế giới này đi hờn dỗi.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Park Jimin chen đầu vào bên trong. "Jungkook, em ngủ rồi à?"

Không nghe được tiếng trả lời liền đi vào trong đứng cạnh giường ngủ của cậu, Jungkook nằm ở một góc giường, cuộn người ở trong chăn - nóng muốn chết.

Sắc mặt tuy rằng so với lúc ở bệnh viện đã đỡ hơn nhưng là vẫn có chút tái nhợt, mắt to quay sang nhìn Jimin.

"Sao vậy? Chưa ngủ tại sao không trả lời anh?"

Jimin ngồi xuống giường, buồn cười nhìn dáng vẻ của cậu hỏi.

"Em chán quá, có cái gì đó lạ lắm."

"Cái gì lạ?"

"Tự dưng em lại thấy nhớ Taehyung."

"Anh đang định vào hỏi em chuyện của Taehyung đây, cậu ấy về Daegu một tuần rồi nhưng điện thoại của ai cũng không chịu tiếp. em với Taehyung có chuyện rồi đúng không?"

Park Jimin ngồi bên bên cạnh giường nhìn cục tròn vo đang nhìn lên trần nhà, một bộ dạng ngẫm nghĩ. Một lúc sau liền đổi thành tư thế ngồi bó gối. Jeon Jungkook không nghĩ Jimin sẽ hỏi mình về vấn đề này, não cậu không kịp tiếp nhận thông tin.

Nghĩ một lúc lâu mới xác định được thông tin mà bắt đầu nói không ngừng.

"Em với anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hôm em xuất viện, Taehyung có hỏi em là anh ấy còn có cơ hội hay không? Nhưng mà anh biết mà Jimin-ssi. "

"Em không muốn trở thành người phá hoại hạnh phúc của anh ấy, anh ấy vốn hạnh phúc bên Hayeon, cả gia đình anh ấy cũng sẽ không thể chấp nhận nổi khi biết anh ấy quen một thằng con trai như em đâu."

"Hả?"

Jimin ngạc nhiên tròn mắt.

"Em cũng không thể ích kỉ vì hạnh phúc của chính mình mà bỏ mặc anh ấy được, anh ấy mơ về một ngôi nhà hạnh phúc như thế. Lúc nào cũng có thể ngồi trước máy quay nói về nói, anh nói xem em sao có thể trở nên ích kỉ như vậy được?"

Park Jimin châm chọc nhìn cậu, tên nhóc này có phải đang kể chuyện cười hay không? Đến cái mức này rồi, bản thân mình chịu không biết bao nhiêu là tổn thương mà lại chỉ biết nghĩ cho người khác, nghĩ sâu xa đến mức sợ mình ảnh hưởng đến gia đình của Taehyung.

Sao mà tự dưng Jimin-ssi muốn chửi thề quá.

Chán nản dùng tay di di trán, thở dài. "Taehyung chưa nói với em sao? Cậu ấy chia tay rồi mà."

"Hả? Ý anh là sao?"

".."

"Anh ấy chỉ tạm thời chia tay vì cảm thấy có lỗi với em thôi mà." Jeon Jungkook ngu ngơ nhìn Jimin, không hiểu câu vừa rồi mình đã nghe được có ý nghĩa như thế nào.

"Cậu ấy chia tay với Hayeon rồi, cắt đứt thật rồi. Chuyện gì cậu ấy cũng biết cả, hôm em nằm viện Taehyung có cùng anh nói chuyện. Bao nhiêu chuyện em đã chịu trong thời gian qua anh đều nói ra cho cậu ấy nghe hết rồi."

"Jungkook à, em đừng nghĩ vì Taehyung thấy em tội nghiệp nên mới mở lời muốn bù đắp lại cho em. Cậu ấy yêu em thật lòng đấy, em biết Taehyung là con trai trưởng mà đúng không? Cậu ấy come out với gia đình mình rồi, chỉ vì cậu ấy muốn đối diện với tình cảm của chính mình, muốn đường đường chính chính với tư cách là người yêu mà chăm sóc em."

Jeon Jungkook im lặng trong chốc lát sau đó lại hỏi. "Anh ấy come out với gia đình mình rồi?"

"Ừ, gia đình cậu ấy còn biết người cậu ấy yêu thích là em nữa."

"T. . tại sao đến bây giờ em mới biết được, em từ chối tình cảm của anh ấy chỉ vì sợ bản thân mình ảnh hưởng đến hạnh phúc của Taehyung."

"Đồ ngốc nhà Taehyung, em đó. Có gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại nào hay không?"

Park Jimin tức giận đưa tay chỉ chỉ lên trán cậu, trời ơi rốt cuộc Jimin đây phải làm thế nào với hai con người ngu ngốc này đây chứ, chết mất thôi.

"Em có gọi một cuộc nhưng không được nhắc máy, anh ấy trốn tránh em rồi."

Jimin bỗng nhiên thấy lòng mình xót xa khi thấy khuôn mặt em út trở nên tái nhợt, muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng lại thôi. phải kiềm chế lại để sau này khi bạn thân quen Jeon Jungkook, Jimin cũng không phải bỡ ngỡ suốt ngày bị ghen tuông vớ vẩn.

Không muốn bị xoá acc game nữa đâu, mắc tiền lắm đó. (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Jeon Jungkook suy nghĩ cái gì đó xong lại ta hiệu Jimin lại gần mình để nói nhỏ, cơ mặt Park Jimin thoáng đỏ rồi xanh, nhăn mặt nhìn cậu - gằn giọng. "Không được!"

"Được mà hyung, em ok đó, anh giúp em đi. Nếu không em sẽ mất Taehyung luôn."

"Nhưng mà còn anh thì sao? . . Giúp em như thế rồi anh–"

"Đền bù cho anh sau!"

Park Jimin gắt gao cắn chặt răng, suy nghĩ táo bạo này có thể giúp được Jeon Jungkook thật nhưng mà tính mạng của Park Jimin cũng có thể trở nên rất nguy hiểm . .

Trời ơi nhưng mà nhìn đôi mắt to tròn đầy chờ mong kia kìa - Jimin anh từ chối không nổi, chỉ đành thở dài mà gật đầu. trong lòng thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình.

Từ sau ngày hôm đó, Kim Taehyung tự nhốt mình ở trong phòng. Ngày hay đêm hắn còn không biết, thức ăn có mùi vị như thế nào hắn cũng nuốt không trôi, đọng lại trong con người hắn chỉ là sự chua xót.

Hình bóng của Jeon Jungkook liên tục xuất hiện trong đầu Taehyung, mỗi ngày đều từ chối nhiều cuộc điện thoại rồi tự thu mình lại trong căn phòng này.

Bố mẹ nhiều lần đi đến gõ cửa gọi hắn ra ngoài cũng không được.

Đến giờ ăn thì xuống ăn sau đó lại bơ phờ đi lên lầu, những lúc như thế bố mẹ Kim chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Đứa con trai này, họ khuyên không nổi nữa, Taehyung bây giờ chỉ có thể đẩy cảm giác hối hận trong lòng dần vơi đi theo với những ngụm rượu đắng ngắt chạy xuống cổ họng, đối diện với những sai lầm của chính mình.

Hắn có thử hút thuốc, nhưng cơ thể hắn không tiếp nhận được — vì hắn vốn dị ứng nó mà.

Tự hành hạ bản thân là điều duy nhất Kim Taehyung suy nghĩ đến, lúc trước hắn yêu bản thân mình hơn ai hết. Nhưng hiện tại thứ duy nhất có thể làm cho bản thân quên đi cảm giác áy náy và đau đớn chỉ có thể là rượu, mượn rượu để quên đi. Vì say hắn mới có thể ngủ, vì say hắn mới không nhìn thấy em nữa.

Lúc trước, căn phòng vốn sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ liền thành một đống hỗn độn. Vài ngày hắn không cho mẹ Kim vào, không dọn dẹp, đồ đạc cũng bị hắn ném bừa bãi. Kim Taehyung cảm nhận được mình đang thiếu 'không khí', không có Jungkook bên cạnh — hắn liền trở nên tệ hại như vậy.

Hắn sắp phát điên rồi.

Kim Taehyung trong sự thống khổ nhìn thấy bố của mình mở cửa đi vào, bên tai nghe bản thân bị bố mắng vì tình trạng của mình hiện tại nhưng hắn nào có không quan tâm, sức lực nào mà quan tâm nữa có chứ.

Trong tiếng chửi của bố, trước ánh mắt đau lòng của ông - Kim Taehyung chỉ nghiêng cái đầu xù của mình qua một bên - nâng mắt lên nhìn ông, khàn giọng nói.

"Bố ơi. ."

"Bố còn nhớ lúc trước bố hỏi con một câu, trong mắt của kẻ si tình con nhìn thấy gì không?" Trong tiếng cười chua chát, hắn lại nặng nề nói tiếp. "Bố thử ngồi xuống đây nhìn vào mắt Taetae của bố xem, bố có thấy hình dáng của Jeon Jungkook ở trong đấy không?"

".."

Bố Kim ngạc nhiên mở to mắt nhìn tình trạng của con trai ông hiện tại, cái này là sao . . thằng bé này làm sao thế này.

"Nếu bố nói không thấy thì tại sao . . Tại sao con nhìn đến đâu, mọi thứ, mọi nơi con đều thấy em ấy. . . Nhìn thấy dáng vẻ vui, buồn, đau thương của em ấy . ."

"Con sắp phát điên rồi bố ơi, con thiếu em ấy. Con sắp điên rồi!!"

Chính con là kẻ si tình, con của bố là kẻ si tình mà bố đã hỏi. Bố Kim lặng người, khuôn mặt trung niên không biểu hiện ra cảm xúc gì. Ông đau đớn lùi người về phía sau, cầm điện thoại trong túi áo ra lặng lẽ đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

Vẻ mặt đau lòng đó, thống khổ đó, thân thể đã gầy đi một vòng so với trước kia. Taetae của ông, ông muốn hỏi tại sao thằng bé lại đối xử với bản thân mình như vậy? Nhưng khi nghe thằng bé nói chuyện, ông lại không thể mở miệng nổi. Taehyung như vậy mà hận bản thân mình, như vậy mà chán ghét chính bản thân mình.

Cuộc điện thoại của bố Kim kết nối được với bên kia.

"Ta nhờ con giúp ta một chuyện, nếu không Taetae của ta sẽ không ổn mất."

-

Kế hoạch bắt đầu được thực hiện, trong lúc người yêu mình còn đang bận rộn ở studio thì Park Jimin lái xe chở em út đến nhà riêng của Yoongi tại Yongsan, giấu hết tất cả mọi người trong nhà, ấp a ấp úng như kẻ trộm.

Từ lúc chạy xe đến đây, Park Jimin đã tự dặn lòng mình là không được sợ rồi, phải mạnh mẽ lên. Vậy mà sao bây giờ đưa em nhỏ đến nơi rồi, thấy em ấy đứng trước cửa nhà rồi . . tại sao chân của Park Jimin lại run rẩy như vậy?

Cúi người xuống đè lại bàn chân đang run của mình, Jimin nhìn Jungkook lắp bắp.

"E, em, em . . "

"Hyung đừng lo mà, em sẽ đền bù lại thiệt hại."

"Nhưng tủ rượu trong nhà này của Yoongi toàn rượu hiếm . . "

"Anh đừng lo chuyện đó, anh giúp em một lần này thôi mà Jimin-ssi?"

"Được rồi anh sẽ giúp em nhưng. ." Park Jimin nghĩ đến chuyện Min Yoongi tức giận khi biết mình dẫn em út đến nhà, đụng vào báo vật của anh thôi thì đã chảy mồ hôi mặc cho trời đang rất lạnh.

"Anh không muốn em với Taehyung làm hoà sao hyung . . sao anh nỡ . ." Jeon Jungkook giả vờ cúi đầu, tỏ vẻ tội nghiệp để lấy sự thương hại của người anh này.

"Được! được! anh giúp mà, em vào trong đi, anh sẽ gọi lại cho bác Kim để kêu Taehyung về lại Seoul. Em đừng có mà đem báo vật của Min Yoongi điên khùng mà uống hết là được rồi." Park Jimin nhe răng dặn dò cậu một lần nữa rồi mới bước lên xe chạy về ngôi nhà chung.

Vừa lên xe không bao lâu thì nhận được điện thoại của bác Kim ở Daegu, Jimin mừng rỡ nhắc máy ngay.

"Alo, chú ạ"

"Ta nhờ con giúp ta một chuyện, nếu không Taetae của ta sẽ không ổn mất."

"Cậu ấy bị sao hả chú?" Park Jimin lo lắng tắt máy xe để có thể tập trung nghe hơn.

Bố Kim ở bên kia bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc, từ đầu đến cuối Jimin chỉ biết thở dài. Biết ngay người bạn thân mình sẽ tự hành hạ thân thể nhưng mà không ngờ sẽ đến mức này. Park Jimin chậm rãi kể lại kế hoạch cho bố Kim nghe, mong bố Kim sẽ hợp tác với mình mà kêu Taehyung về Seoul gặp bé con của hắn.

"Lí do thế nào mới được hả con?"

"Chú cứ nói lí do nào nặng nhất đi ạ, chỉ cần liên quan đến Jungkook là được."

"Ta hiểu rồi."

"Dạ, con mong chờ vào chú. Chú nghỉ ngơi đi ạ."

Điện thoại được tắt đi, Jimin nhìn nó một hồi lâu. Gục mặt trên vô lăng, trước khi về đến phải suy nghĩ thế nào để kêu Yoongi tắt đi cam trong nhà mới được, không biết người bạn thân mình có làm thịt bé nhỏ hay không — nhưng mà cứ phòng trước còn hơn.

Không lẽ tự đào hố nhảy xuống?

Ngoài chuyện tự nói để anh tắt ra, Jimin không còn lí do nào khác.

Vừa lo lắng, vừa bất an khởi động xe chạy về ngôi nhà chung.

Jeon Jungkook thì nhàn nhã lắm,vừa bấm mật mã xong liền bước vào bên trong đem cửa đóng lại. Cậu cẩn thận bật máy sưởi, đem chiếc áo sơ mi màu trắng to phùng phình ra khỏi túi sách, thời gian vẫn còn nhiều không cần phải gấp gáp làm gì.

Nhìn một tủ rượu đầy bảo bối của Min Yoongi ở trên đó mà thích thú, trong túi xách cậu còn gom được ba chai rượu hiếm anh ba vừa mua không lâu ở Paris về.

Rượu ngon thì phải làm mồi ngon, vừa ăn vừa tận hưởng. Còn phải chờ con mồi to lớn kia trở về nữa cơ mà, kịch hay còn lâu mới mở màn.

Kim Taehyung, đồ đáng ghét nhà anh. Để coi lần này anh trốn như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro