42; đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói được sẽ làm được.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn 7Fates, thân thể như thú nhồi bông hết pin nặng nề ngồi xuống ghế dựa, nghỉ ngơi được vài phút ngắn ngủi xong lại đứng dậy cúi chào tất cả mọi người có mặt tại đó rồi ra về.

Cả một ngày bọn họ đều bận rộn đi tới đi lui, lớp phấn cũng được dặm lại mấy lần, nói chuyện chụp ảnh không ngừng trước ống kính đến mức cơ mặt cũng bị cứng ngắc. Jimin vừa đứng lên, chỉ cần lắc người qua lại thì đã nghe tiếng xương kêu lục cục, dù bản thân có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, ai được phép nghỉ nhưng Taehyung thì không.

Hắn vẫn quyết định về Daegu để đối mặt với quyết định của cuộc đời mình.

Sáu người còn lại nhìn ra được vẻ mặt mệt mỏi của Taehyung, bọn họ lo lắng không thôi, nhưng chính bản thân hắn không muốn để người khác lo lắng liền nhoẻn miệng cười, kéo căng khoé miệng lên cao hết mức.

Miệng luôn bảo không sao đâu, em ổn mà, mọi người sao thế.

Hắn đã trưởng thành rồi, ở bên cạnh gia đình nhỏ này đã lâu, giờ phút này cũng không thể nào khiến cho mọi người vì hắn mà nhăn nhó cả khuôn mặt.

"Có gì phải gọi cho em đó, biết không?"

Jeon Jungkook vuốt mặt hắn, vì lo lắng mà không cười nổi một nụ cười như thường ngày. Khuôn mặt trẻ con căng thẳng cứ như thế mà im lặng nhìn, bây giờ cả nhóm ngồi trên xe bảo mẫu thẳng tiến về nhà chung để nghỉ ngơi, còn Taehyung thì phải về Daegu.

Bảo cậu không lo sao cho được chứ?

"Ừm"

Taehyung nghiêng mặt, cả khuôn mặt đẹp trai đè lên bàn tay của cậu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác lòng bàn tay mềm mại của bé con đang vuốt ve mình.

"Anh mày sẽ chăm bé Jeon của mày thật kĩ, về ngay còn nghỉ ngơi"

Kim Seokjin ngồi ở hàng ghế cuối lớn giọng truyền tải lời nói đến hắn, mọi người cũng bắt đầu ồn ào. Ai cũng khuyên hắn đủ điều, Taehyung cười cười gật đầu. Chỉ có Min Yoongi vẫn chằm chằm nhìn vào điện thoại, lười biếng nói một câu.

"Khi về uống với anh mày một bữa"

"Được."

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng, bàn tay to vẫn di di xung quanh eo nhỏ, tham lam hít lấy hương thơm trên người cậu để lấy thêm động lực, năng lượng của hắn - hắn phải nạp đầy năng lượng trước đã.

Điện thoại trong túi ting ting vang lên tin nhắn, Jeon Jungkook giật giật khoé mi, siết chặt cơ thể hắn hơn. Cậu biết Taehyung sẽ đối mặt được nhưng cậu lại sợ dòng họ sẽ làm khó hắn, cậu không muốn Taehyung tổn thương. Nhưng hiện tại cậu không làm được gì cả.

Chỉ có thể dùng những chiếc ôm, chiếc hôn vụn vặt này giống như cổ vũ hắn, Taehyung của cậu tuyệt lắm. Là người đàn ông tuyệt nhất trong lòng cậu sau bố Jeon.

Kim Taehyyng chọn đối diện với nó bởi vì hắn thật sự yêu cậu, nên cậu phải tin tưởng Taehyung tuyệt đối.

"Anh đi đây"

Hắn hôn lên môi cậu một cái, tiếc nuối nhéo nhéo lên má phính. Đưa tay tạm biệt mọi người ở trong xe, cuối cùng còn cẩn thận kéo cửa xe bảo mẫu lại.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Jungkook ở trong xe vẫn không rời khỏi bóng lưng thẳng tắp của hắn đang đi xa dần, người đàn ông kia là của cậu, người cậu ao ước bấy lâu nay.

Là người đầu tiên cậu dùng mười năm để đánh đổi tình yêu mà không hề thấy phí phạm, không hề hối tiếc, không hề bỏ ngang quyết định của mình.

Chỉ cần là Taehyung thôi, cậu cần hắn.

Jeon Jungkook nặng nề dựa mình vào ghế, Namjoon ngồi kế bên đưa tay vỗ lên vai cậu vài cái xem như an ủi. Bây giờ có nói bao nhiêu lời hay, lời khuyên đi chăng nữa cũng vô dụng. Đứa nhóc lớn xác này cũng không có nghe vào tai, lời nói bây giờ vang bên cạnh cũng không thèm ngó đến.

Chiếc xe bon bon trên đường lớn, hướng về phía ngôi nhà chung, bên trong là một không khí yên lặng, mỗi người một suy nghĩ.

Lúc Taehyung lái xe về đến nhà thì bên trong đã có bố mẹ Kim và gia đình chú hai ngồi đó sẵn, còn có thêm cả mấy cô chú khác. Hắn biết tiếp theo mình sẽ phải đối diện với cái gì, bước chân của chính bản thân trở nên nặng nề - hắn cũng cảm nhận được, nhưng trước mắt hắn lại xuất hiện lên vẻ mặt tươi cười của Jeon Jungkook.

Vẻ mặt hạnh phúc của Jeon Jungkook khi bắt đầu yêu hắn, khi cậu có một danh phận thật sự ở bên hắn chứ không đơn thuần nằm ở hai chứ 'em trai' nữa.

Hắn đã tiếp thu đầy năng được rồi thì còn gì để sợ nữa?

Kim Taehyung hắn không sợ cái gì nữa.

"Cuối cùng mày cũng về tới."

Cửa nhà lớn vừa được mở ra, bên tai hắn liền nghe được giọng nói đang kiềm hãm sự tức giận của chú hai.

Không khí ở phòng khách không mấy tốt đẹp, dường như bố Kim và chú hai vừa cãi nhau xong. Căng thẳng khó thở đến tột cùng, cảm giác này - đúng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nó.

"Vâng, cô chú hai, cô chú út. Bố mẹ, con vừa về"

Mẹ Kim đứng dậy đi về phía hắn, bà biết hắn vừa kết thúc một buổi chụp hình mệt mỏi xong liền chạy xe trở về đây. Bà đưa tay cầm lấy túi xách trên tay hắn, vuốt vuốt lưng như tiếp thêm cho hắn một sức mạnh dồi dào, sức mạnh của tình mẫu tử.

"Mày biết mày làm ra chuyện gì không? Mày biết không? Hay mày không suy nghĩ đến kết cục của nó"

Chú hai nắm chặt ly trà trong tay, khuôn mặt đã có nép nhăn bắt đầu nhăn nhó khó coi. Đứa cháu này là niềm tự hào của dòng họ Kim, nổi tiếng, tiền tài phú quý, danh tiếng hắn đều đem về.

Cuối cùng một đứa con trưởng có trách nhiệm gì hắn lại quên mất?

"Mày là con trưởng, mày nhớ không? Nhiệm vụ của mày là gì, mày còn nhớ không?"

"Từ lúc mày đòi theo cái nghề này là tao không mấy tin rồi, mày nổi tiếng rồi ở cạnh mấy cái thằng kia riết nên trở thành như vậy?"

Chú hai đứng dậy, lời nói càng nói ra càng khó nghe. Cô hai ngồi kế bên đưa tay nắm lấy gấu áo của chồng kéo lại nhưng cũng không ngăn được khi một người chú khó tính đã bắt đầu trở nên tức giận.

"Chú hai, chú nói nặng lời quá rồi đó"

Bố Kim tức giận nói lớn, nhìn đứa con trai chỉ biết cúi đầu đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn nghe chửi. Người làm bố như ông lại không đành lòng, ông không thích như thế. Ông ghét như thế!

"Con anh mà anh không biết dạy, anh cả anh coi như vậy là được sao? Nhiệm vụ của một đứa con trưởng như nó là cưới vợ sinh con, chứ không phải là một thằng đồng tính. Nó phá gia quy của nhà họ Kim rồi, chuyện này lộ ra ngoài thì còn gì là thể thống nữa?"

Chú hai bước lại gần phía hắn, đưa tay chỉ mạnh vào lồng ngực của Kim Taehyung.

"Con xin lỗi, nhưng con sẽ không bỏ em ấy."

"Mày nói cái gì?"

Chú hai trừng mắt nóng giận nhìn hắn, ông ghê tởm một đứa chảy trong người dòng máu của nhà họ Kim mà lại là đồng tính. Ghê tởm chết đi được.

"Con sẽ không bỏ em ấy"

Kim Taehyung thẳng lưng, hắn cao hơn chú hai một cái đầu. Cả người cao lớn giờ phút này như cây ngay không sợ chết đứng, bé con đã tin tưởng hắn như vậy thì hắn sẽ làm được, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

"Mày!"

"Chú hai"

"Cái thằng ghê tởm này!"

Chú hai nghiến răng, giơ cao tay muốn tát vào má hắn nhưng bố Kim từ đâu xuất hiện nắm chặt lại bàn tay kia.

"Chú hai này, chú cũng phải biết chừng mực. Thằng bé bây giờ không phải muốn đánh là đánh, chú có biết khuôn mặt của nó đáng giá bao nhiêu không?"

Mẹ Kim kéo hắn về phía sau, bố thì ngăn mẹ thì kéo. Hắn luôn được gia đình này bảo vệ như vậy, Taehyung cúi đầu nói bên tai mẹ Kim thật nhỏ. Hắn nói sẽ ổn thôi mà mẹ.

Cô chú út là người sống ở nước ngoài, lúc trước gia đình nợ nần cũng một tay Kim Taehyung giúp đỡ, một tay Taehyung sắp xếp cho bọn họ một cuộc sống mới. Taehyung nổi tiếng cũng giúp cho dòng họ rất nhiều, chỉ cần có sự góp mặt của hắn - cho dù chuyện khó đến đâu cũng giải quyết được.

Cô chú út vừa về nước không bao lâu. Vốn tính tình đã quen với cách sống của người nước ngoài, thoáng, bọn họ không kì thị hay có một chút phân biệt nào đối với việc đồng tính.

Không thích, cũng không hề ghét.

Nên chỉ có thể bắt đầu đứng dậy can ngăn chú hai lại.

"Gia quy của dòng họ Kim bị mấy người phá vỡ rồi! Mày! Chính mày!"

Chú hai càng nói càng tức giận, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, tức giận muốn xông về phía Taehyung. Không dạy dỗ mà còn khuyên nhăn, một cái tát cũng mở miệng ra nói như vậy. Còn gì là thể thống, còn gì là tôn nghiêm của dòng họ Kim nữa!

"Anh bình tĩnh đi! Có gì thì từ từ nói"

"Mày còn muốn từ từ nói chuyện với cái thứ ghê tởm này sao!"

"Anh nghĩ chú nên suy nghĩ lại cách nói chuyện của mình, anh đồng ý cho chú gặp thằng bé không phải để nói mấy lời lẽ này với nó. Một ngày làm mệt mỏi mà vẫn về gặp chú, coi như đã nể mặt trên lắm rồi."

Bố Kim nghe một câu ghê tởm hai câu chê con ông ghê tởm, cả người liền hăng hăng như con hổ muốn vồ mồi mà phóng tia mắt không hài lòng về phía người em của mình.

"Con sẽ không cưới vợ, chỉ muốn em ấy"

"Một câu mày em ấy, hai câu mày cũng em ấy. Từ đầu tao đã nói mày đừng theo cái nghề này rồi, tiếp xúc với mấy thứ ẻo lả xong lại bị bệnh như vậy. Anh chị có điên hay không mà cứ bênh vực nó như vậy."

"Chú hai, chú nói cũng có phần đúng. Nhưng bố mẹ nào chả thương con, thằng bé vất vả nhiều rồi. Đến cả hạnh phúc mà tụi tôi còn không cho nó thì có phải là quá ích kỉ hay không chú?"

Mẹ Kim nắm lấy tay hắn, bình tĩnh đáp trả lại lời nói của chú hai. Kim Taehyung lắc đầu, hắn chậm rãi nhìn người chú vẫn đang tức giận được chú út vịn lấy.

"Đó là ước mơ của con, cho dù chú có không cho thì con vẫn theo nó."

"Cũng đừng nói gia đình nhỏ của con là mấy thằng ẻo lả, cũng đừng từ bụng ta suy ra bụng người nữa."

"Mày!"

Mỗi lần trở về ngôi nhà này, thứ đón nhận hắn là những cái ôm nhớ nhung của bố mẹ, của các em. Thứ tiếp theo hắn nhận được là một bàn ăn ấm áp, bữa cơm gia đình. Daegu là nơi yên bình mỗi khi mệt mỏi hắn muốn trở về, nhưng hiện tại không khí này làm cho hắn không thoải mái

Hắn nghe chú hai bắt đầu mắng chửi tới Jeon Jungkook, cả người hắn liền căng cứng, bắt đầu nổi giận mà nói lớn. Hắn biết như vậy là không tốt, nhưng vậy mà thất lễ với bề trên, nhưng Taehyung hắn vẫn không chịu được mà lớn tiếng.

"Rốt cuộc từ đầu đến cuối người chú muốn nhắm đến là ai? Nếu đã là con thì cứ mắng con thôi, tại sao lại đem em ấy vào. Ai ẻo lả? Chú biết cái gì mà nói lớn như thế?"

"Chú mở miệng ra là nói như thương con? Vậy thì hạnh phúc của con nằm ở đâu? Thương?"

Thương sao? Nực cười.

"Cái thằng mất dạy này!"

Chú hai không ngờ hắn sẽ bắt đầu tức giận, ông luôn cho rằng đứa cháu này là một người ngoan ngoãn lễ phép, cuối cùng giờ phút này nó lại bắt đầu lớn tiếng gây gổ với ông. Không coi ông ra gì.

"Chú hai chú đừng nói nữa!"

Mọi người bắt đầu lên tiếng can chú hai một lần nữa, bọn họ chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận như vậy. Hắn là một người chịu đựng giỏi, càng giỏi càng khiến cho bọn họ sợ hãi nếu như hắn tức giận.

Mẹ Kim vuốt lưng hắn liên tục, bà sợ đứa con trai lớn này tức giận chết đi được. Nhìn hắn cứ cúi người hít thở giống như sắp phát điên tới nơi, không khí trong phòng khách càng lúc càng hạ thấp xuống, chỉ còn tiếng hít thở đầy tức giận của chú hai và hắn.

Cả một buổi chiều chú hai cứ lớn tiếng ở nhà chính, cuối cùng mọi người vẫn không ngăn được lời chửi cay nghiệt của chú hai bên tai hắn. Kim Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm, chịu đựng suốt hơn hai tiếng đồng hồ với cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Mỗi lần hắn nghĩ đến nhiệm vụ của con trưởng trong nhà thì trong đầu hắn lại xuất hiện vẻ mặt buồn bã của bé con lúc trước.

Cuối cùng mọi chuyện cũng ngưng lại, gia đình cô chú ra về với vẻ mặt bực tức, bố mẹ Kim nghiêm mặt đưa hắn ra sau lưng để bảo vệ. Ánh mắt chán ghét của chú hai luôn nhìn về phía hắn nhưng ông sẽ không làm gì được hắn nữa khi bố mẹ Kim đã nhắc đến việc hắn đã giúp con gái lớn của bọn họ thực hiện ước mơ làm diễn viên.

Bọn họ chỉ có thể ôm cực tức mà ra về. Kim Taehyung thở ra một hơi, hắn dường như xém phát điên. Nó quá mệt mỏi, đây là cảm giác Jeon Jungkook phải chịu đựng sao?

Bé con của hắn phải chịu những thứ như thế này sao?

Kim Taehyung xin lên phòng để tắm rửa, hắn nằm trên giường một chút lại nhớ đến lời dặn của Jeon Jungkook.

Có gì phải gọi cho em, biết không?

Vừa gọi bên kia liền nhắc máy, Jeon Jungkook ở bên kia dường như đang tắm, tiếng tắt nước cũng vừa mới vang lên.

"Bé con"

"Dạ, anh ổn không? Mọi người có làm khó anh không? Anh có bị đánh không? Chú hai nói gì với anh, nói—"

"Anh thương em, anh yêu em"

Bên kia yên lặng, Jeon Jungkook giống như bị lời nói của người yêu làm cho đứng hình, vài giây sau đó mới chậm rãi đáp lại lời yêu thương của hắn.

"Em cũng yêu anh Taehyungie, rất yêu anh"

Kim Taehyung càng nghe giọng Jungkook qua điện thoại càng muốn ôm cậu vào lòng, hắn muốn trở về ngay lập tức, muốn ôm eo thon, muốn hôn lên môi mềm, muốn được cậu đưa tay xoa tóc, hắn lại nhớ Jeon Jungkook rồi.

Càng nghĩ càng muốn, Taehyung bỏ qua cảm giác mệt mỏi mà cầm áo khoác chạy xuống lầu. Muốn trở về Seoul ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro