49; trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống máy bay trong sự mệt mỏi tột độ, cả hai được vệ sĩ riêng âm thầm bảo vệ suốt quãng đường dài trở về khách sạn, sao gì ở đây cũng là một nơi xa lạ, không biết sẽ có những ai nắm được thông tin của bọn họ, ai sẽ có thời cơ làm hại đến bọn họ. Vì thế luôn luôn cẩn thận, an toàn là trên hết. Kim Taehyung suốt chặng đường hết gọi cho bố mẹ Kim hỏi về việc khi nào bố mẹ muốn về để hắn đặt vé máy bay xong lại gọi cho hai em ở nhà, công việc xử lí liên tục không ngừng nghỉ - trong đó bao gồm cả việc của cậu.

Jungkook thì không trách được, cậu mệt muốn chết đi được. Ai mà sức khoẻ dồi dào thì cứ để cho người đó lo đi, cậu cứ việc ngủ lăn đến lăn lui với nỗi đau không tên ở dưới mông xinh là được rồi. Nhìn coi, người kia đó, người ta khoẻ mạnh, người ta vui vẻ xử lí công việc xong rồi lại bắt đầu mở vali của cả hai lựa đồ, lựa giày lựa tới tất luôn. Nhìn lại mình xem, muốn khóc không cơ chứ. Đau đớn khắp cơ thể rồi đây này, mi mắt mở lên cũng không nổi, lông mi chớp chớp nặng nề vô cùng.

Mắt của bé con ơi, xin hãy mạnh mẽ mở ra đi nào.

Kim Taehyung lựa đồ xong cho cả hai, hắn xếp gọn để sang một bên rồi bắt đầu đi đến giường ôm ôm người kia vào lòng, điện thoại trên tay lướt lướt tìm số điện thoại của Jung Hoseok, trong lúc chờ đợi thì bắt đầu hỏi thăm bé con của mình, nhìn làn da trắng nõn trên cổ xuất hiện vài bé 'dâu chín mộng' không tự chủ được mà thoả mãn cười.

Hắn muốn công khai, hắn muốn cho mọi người biết bé bự này đã là của mình - nhưng công việc của bọn họ không cho phép, khi đến với đất nước xinh đẹp này thì hắn lại không nhịn được muốn cầu hôn Jeon Jungkook, muốn cùng cậu chụp ảnh cưới, muốn cùng cậu hạnh phúc sống chung một căn nhà với danh nghĩa là 'anh chồng lớn', 'bé chồng nhỏ'

Nhìn cục bông ngủ đến say giấc, cưng chiều chụt chụt cậu vài phát rồi lại nghe điện thoại. Jung Hoseok ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, tiếng người nói thì không nghe một câu mà chỉ nghe được vài tiếng hôn chụt chụt, ớn đến mức da gà cũng nổi hết cả lên. Nĩa thịt cũng vì thế mà bỏ xuống không thèm ăn nữa, Park Jimin ở bên cạnh thì hì hì ăn rồi kêu anh lớn bật loa cho nghe cùng.

"Cả hai người đang đi chung sao?"

"Đúng vậy, lựa vài ba chai rượu ngon nhâm nhi một chút. Còn em với Jungkookie thì sao?" Họ Jung ăn một chút măng tây, giọng nói tò mò cứ thế truyền qua điện thoại, Taehyung khì cười một cái xong lại nói cho người anh của mình biết câu trả lời. "Em ấy có chút mệt mỏi, đang ngủ bù một chút"

"Hai tiếng nữa anh qua rước cả hai, nghỉ ngơi một chút đi"

"Được"

Tắt đi cuộc gọi dang dở, Taehyung cũng nằm xuống bên cạnh cậu, dẹp điện thoại sang một bên. Hắn nhẹ nhàng xoay người ôm Jungkook, nằm dưới cánh tay cậu an ổn mà chìm vào giấc ngủ.

-

Vé concert lần này được Jung Hoseok chuẩn bị từ lâu, không còn e dè che cả người như lúc trước nữa. Bọn họ hiện tại thoải mái xuất hiện ở một nơi đông người như thế này, biết là sẽ có một số người không ngại ngùng mà làm phiền - nhưng để xem nào, nói ra thì bọn họ trong những năm gần đây cũng rất thoải mái từ chối nếu không thích.

Không gian riêng tư luôn được tôn trọng hơn hết ở đất nước này, công ty lần này cũng sắp xếp cho bọn họ dùng cả Instagram để cập nhật những đều họ muốn, tiếp cận người hâm mộ hơn, bây giờ chỉ chờ thời điểm thích hợp là tung ra những siêu phẩm được ấp ủ từ lâu.

Sau sinh nhật anh cả Seokjin thì bọn họ sẽ được thoải mái sử dụng tài khoản riêng, mật khẩu cũng được đổi và tự giữ nó. Jung Hoseok tôn thờ cái đẹp, suốt ngày khi có thời gian rảnh thì anh sẽ dành ra vài ba phút nghiên cứu về cái ứng dụng này, cái gì là story, post up như nào, cả live stream, feed cool ngầu.

Park Jimin uống một ngụm nước nhìn người anh đi chung đang lo chỉnh ảnh theo cùng một tone màu, tò mò xích lại gần để xem. "Anh chỉnh theo một tone màu để làm gì thế?"

Jung Hoseok dùng nĩa cắm lên một miếng măng tây, vừa ăn vừa giải thích cho em trai nghe. "Để chỉnh feed cho đẹp đấy, sắp tới công ty cho dùng Instagram rồi, em cũng nên nghiên cứu một chút đi. Tick xanh vừa nhận là công ty cho đổi mật khẩu rồi"

"Em còn sợ mình không nhớ nổi mật khẩu luôn ấy"

Em chưa già nhưng mà trí nhớ đã đi trước tuổi.

Đặt điện thoại xuống, cả hai chuẩn bị ra về với một bữa ăn đã được thanh toán sẵn. Suốt chặn đường Hoseok liên tiếp nói về việc háo hức muốn tiếp xúc với người hâm mộ nhiều hơn qua mạng xã hội, có thể cho họ xem mỗi ngày anh làm gì, ăn gì và coi những gì, nghe những gì.

Lại nói đến cảm xúc khi họ thấy tên tài khoản của Jungkook ở trên giấy note của công ty, nguyên một bảng chữ cái la tinh thiếu mỗi JK thì chắc chắn có đầu óc của họ Kim tên Taehyung nhúng vào, một hủ dấm chua lè, chiếm hữu siêu cao đặt tên cho người yêu cũng khác người.

Nhưng nói thử xem, sau này hắn cũng đâu ngờ được lại có một người hâm mộ lắp được cái tên JK đó sau nhiều chữ số đâu cơ chứ. Núi này cao sẽ có núi kia cao hơn, suy nghĩ chiếm hữu gặp suy nghĩ siêu nhanh trí.

Cả hai anh em đi đến một cửa hàng nổi tiếng về rượu để lựa chọn, Park Jimin vài lần cũng nhắn tin hỏi người yêu đang sáng tác nhạc ở trong khách sạn, một người am hiểu về rượu như Min Yoongi thì thật sự không nên bỏ qua đâu. "Rượu nhẹ mà ngon thích hợp để nhâm nhi ở concert, thật sự em không biết chọn cái nào cả"

Sau khi tin nhắn gửi đi thì Jimin nhận lại được một tin nhắn thoại, không thèm suy nghĩ nữa mà lấy hết mấy chai rượu đắt tiền được Min Yoongi nhắc đến, mỗi thứ một chai.

Ở cái thời đại mà thẻ đen xuất hiện, người giàu chỉ cần quẹt mà không thèm nhìn giá. Nhân viên giúp bọn họ đem rượu ra xe, phía cốp xe sau một hồi trống rỗng bây giờ lại được thay thế bằng những loại rượu đắt tiền, anh em bọn họ thoả mãn ha ha cười rồi lái xe về khách sạn nghỉ ngơi một chút.

Trời chập chập tối, cả bốn người thay phiên nhau thu xếp chỉnh tề cho bản thân, Jungkook cũng tỉnh dậy với mí mắt sưng húp, mắt to chớp nhìn bộ đồ Taehyung chuẩn bị cho mình. Áo có mũ trùm luôn luôn là sự lựa chọn sáng suốt vào thời điểm này, để có thể che những dấu vết sau cơn kích tình thì Jeon Jungkook phải trùm đầu suốt cả buổi concert cho xem.

Cả hai người đứng ở ven đường đợi Jung Hoseok và Park Jimin, gần đến giờ đi thì cả hai người kia ưng ý chiếc nón nào đấy ở cửa hàng mà đòi đi mua ngay, hàng hiếm luôn muốn được nắm trên tay ngay cho dù nó đắt đến đâu. Jung Hoseok bảo đợi năm mười phút thôi, ai ngờ gần nửa tiếng mới xuất hiện.

Thật sự là quá chán luôn, cả hai nổi bật đứng ở ven đường như thế cũng có vài người người tò mò nhìn sang nhưng chưa biết bọn họ là ai, Taehyung cũng đang che kín cả người nghiêm nghị đứng đút tay vào túi quần.

Jungkook cứ đứng nhìn mãi, nhìn đến mức hắn phải quay sang để hỏi cậu. "Nhìn anh cái gì?"

"Vì anh đẹp trai quá"

Say mê người yêu lắm luôn, người yêu cậu thật sự quá đẹp trai. Lúc cả hai được đón thì Jung Hoseo và Park Jimin bước xuống xe cung kính mời bọn họ lên , hi hi ha ha nói là tại do trong cửa hàng nhiều mẫu đẹp quá nên lựa chọn mua sắm hơi lâu, nón len trên đầu cũng cả hai cũng xem như khá là giống nhau. Jungkook bĩu môi không thèm nói gì

Suốt dọc dường không ai là không nói chuyện, cả hai người kia luôn miệng hỏi về chuyến du lịch của cặp đôi 'anh chồng lớn', 'bé chồng nhỏ' cùng bố mẹ có vui hay không, đương nhiên Kim Taehyung sẽ là người trả lời suốt rồi. Vì sao? vì cậu còn mệt lắm, giữ giọng lại thôi.

Chưa bao giờ bọn họ công khai xuất hiện ở nơi người như thế này, nói là bốn người đi coi nhưng lại có thêm một người chị thông dịch viên đi theo họ từ, vệ sĩ được sắp xếp xung quanh phòng hợp trường hợp khẩn cấp.

Thích thú chơi đùa, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy vui như vậy, từ đầu cho đến khi buổi diễn kết thúc luôn luôn kéo dài sự háo hức. Hò hét cũng giống như bao người khác, nhâm nhi ly rượu ngon trên tay, thì ra đây là cảm giác đi concert của một người ca sĩ mà họ thích.

Jungkook thì có Taehyung giữ, Jimin thì có Hoseok giữ theo lời dặn của Min Yoongi. Có vài người trong suốt buổi diễn cứ nhìn chằm chằm vào họ, còn có người bước đến xin số điện thoại nhưng Hoseok cười cười lựa lời từ chối.

Vài người hâm mộ của họ cũng đến buổi concert này, háo hức khi thấy lighstick của nhóm mình đang chớp nhoáng chớp nhoáng dưới biển người đông đúc, Jung Hoseok vài lần vừa uống một ngụm rượu vừa nói với ba người em của mình rằng anh thật sự cảm thấy may mắn khi không bỏ qua buổi concert này, nó quá tuyệt vời.

Bọn họ ủng hộ cộng đồng LGBT, khi lá cờ được nhặt lên và tung bay lên bầu trời đẹp đẽ của thành phố Las Vegas là lúc Kim Taehyung đặt tay lên đầu bé con như đánh dấu chủ quyền ở nơi đông người, hắn muốn ngầm cho những người nhìn thấy hiểu bé bự này là người của hắn.

Lần này đến đây Jungkook vẫn chưa muốn kết hôn cùng hắn vì sợ sau này Taehyung sẽ hối hận, lần thứ hai đến đây hắn chắc chắn sẽ đem người về nhà mình. Làm cho cậu tin tưởng hắn sau những việc tồi tệ đã xảy ra lúc trước, hắn tin là như thế.

Sau concert bọn họ trở thành hot trend, những người hâm mộ ở Hàn quốc gào thét kêu họ trở về nước, cả bốn người ra về với những tiếng hò hét vang dội và được bao bọc trong lớp vỏ to của vệ sĩ. Jimin và Hoseok thì về khách sạn trước, Taehyung và Jungkook thì đi đến một nhà hàng nổi tiếng nào đó để ăn tối cùng nhau.

Lúc Park Jimin trở về phòng thì Min Yoongi vẫn còn đang chăm chú sáng tác nhạc, mệt mỏi cởi bỏ mũ len, phì phì phò phò làm nũng đi đến chỗ người yêu. Dùng hết cả năng lượng ở concert rồi khi trở về chỉ mong được nạp pin đầy, năng lượng chỉ được tăng lên khi nhận được một nụ hôn thôi.

Min Yoongi nhìn người yêu bĩu môi, trẻ con chống nạnh nhìn anh trách móc sao anh không chịu quan tâm mình thế này? Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo người yêu, dùng cả khuôn mặt úp vào bụng của Jimin mà mệt mỏi thở dài.

Nguyên một ngày anh ngồi đây sáng tác nhạc rồi, lần này anh và Namjoon muốn chuẩn bị kĩ, siêu phẩm luôn được đánh đổi từ sức khoẻ của bọn họ cơ mà, không có gì là tự dưng mà có, chỉ có khi vài phút thả người mà nó thành hit đó mới là tuyệt vời.

Dụi tới dụi lui trên bụng mềm, Jimin cần nạp năng lượng thì anh cũng thế.

Park Jimin nhỏ nhắn mềm lòng trước cảnh chú mèo đen của mình làm nũng như này cực kì, đeo cánh tay của anh gỡ ra, cả người nhỏ nhắn leo lên ngồi vào lòng anh, chắn ánh mắt của anh với bàn làm việc. Bây giờ đó hả, chỉ được nhìn Park Jimin và hôn Park Jimin này thôi.

Yên lòng dựa vào người anh, chậm rãi lên tiếng. "Hôm nay em đi chơi vui lắm, còn được nhiều người ngó đến"

Yoongi nhíu mày, không hài lòng dùng tay nhéo lên mông người yêu một cái. Jimin đáng thương a lên một tiếng. "Nhưng mà Hoseok hyung nghe lời anh lắm không cho ai lại gần em, lúc nào em cũng đứng giữa cả"

"Có hài lòng về chuyện đó hay không? Hửm?"

Min Yoongi dựa cả người về sau thành ghế, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Jimin, trả lời không đúng ý anh thì chỉ có 'ăn đòn' thôi. Mèo nhỏ lật đật gật gật đầu để quơ hết đi sự nguy hiểm đang bao vây, làm nũng nhỏ giọng đáp. "Rất rất hài lòng"

"Ngày mai anh đi gặp vài người bạn, có muốn đi cùng không?

"Có thể sao?"

"Ừm, là em thì sao cũng là có thể"

Min Yoongi có rất nhiều bạn, khi được hỏi đến anh chỉ nói họ và anh là mối quan hệ làm ăn nhưng thật ra không phải đâu, thân nhau hết đấy. Ai cũng quý Min Yoongi cả bởi vì sự nghiêm túc và con người của anh trong công việc.

Nhướn người về phía trước, ép Jimin vào thành bàn. Yoongi cầm lấy cây bút viết ra thêm vài nốt nhạc trên giấy sau đó đẩy nó sang một bên, chăm chú nhìn vào chiếc cổ trắng không tì vết của Jimin, giống như chú mèo nham hiểm mà liếm liếm lên đó vài cái.

"Ưm!"

Jimin mở to mắt vùng vẫy, muốn bước xuống cũng không bước được. Eo bị bàn tay đầy gân xanh của Yoongi giữ chặt, giọng nói đã trầm hơn lên tiếng. "Ngày mai cũng không có lịch trình gì, tối mới gặp bạn của anh"

Jimin xụi lơ khi bàn tay ngay eo xoa xoa, mềm nhũn nhưng vẫn lớn giọng đáp trả.

"Thì sao cơ chứ!"

"Mình làm vài nháy đi."

Sau lời nói đó cũng là lúc Jimin được sạc đầy năng lượng, và được người yêu vắt cạn. Yoongi thì đầy năng lượng để vui vẻ cùng người yêu, đôi bên đều có lợi.

Thật là công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro