Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Seoul một nơi đầy nhộn nhịp và bận rộn. Mọi người đều phải làm việc và nổ lực hết mình mới có được một cuộc sống đầy đủ. Và đây cũng là nơi mà Hắn được sinh ra và lớn lên. Cuộc đời con người giống như một vòng tuần hoàn vô tận lập đi lập lại không hồi kết. Cứ sinh ra - trưởng thành - già đi rồi chết. Suy cho cùng thì nó luôn diễn ra ?một cách vô vị như thế.

    Cha mẹ Hắn đã ly hôn khi Hắn vừa học hết cấp hai. Hắn không hiểu hoặc trên phương tiện nào đó vẫn chưa muốn hiểu tại sao cha hắn lại chọn ly hôn với mẹ hắn, không phải từ trước đến giờ với con người tiền vẫn luôn là tất cả sao? Cho dù không phải là tất cả đi nữa thì người ta luôn làm tất cả để có được tiền, vậy tại sao cha Hắn lại muốn ly hôn với mẹ hắn trong khi bà ta là một trong những người sở hữu đầy đủ toàn bộ ba thứ mà ai ai cũng phải ham muốn là địa vị, danh tiếng và tiền, tại sao chứ ? Chỉ cần ông ta muốn bà ấy có thể cho ông ta bất cứ thứ gì...

    Giờ thì có lẽ bản thân hắn đã phần nào hiểu tại sao rồi... Cha Hắn đã nói đúng về việc Hắn nên có cho mình một người bạn đời thật tốt, có lẽ không phải bây giờ mà là trong một tương lai nào đó. Người sẽ cùng Hắn đi đến hết cuộc đời mà Hắn cho là nhàm chán này, cùng hắn chia sẽ mọi thứ, mọi vui buồn, mọi lo âu. Người sẽ cho hắn thấy rằng không phải chỉ có tiền mới làm nên hạnh phúc.

    - Cậu chạy nhanh lên một chút nữa được không Jimin?

    - Cậu có giỏi thì tự lên đây mà lái!

    Jimin đáp lại Hắn với giọng đầy khó chịu. Chàng trai ngồi phía sau vẫn giữ nguyên giọng điệu lúc nãy đáp :

  - Cậu thừa biết mà, tớ không biết lái xe. Cậu không nhớ lúc trước tớ đã từng lái chiếc xe của cậu xuống vũng bùn rồi sao?

   Jimin thở dài ngao ngán, cái tên bác sĩ chết tiệt đó lần nào cũng biết cách chọc cậu tức điên lên.

   - Hai cậu không thể nhường nhịn nhau một chút sao hả? Thôi ngay đi Jimin... Cả cậu nữa đó Taehyung nên đừng có mà cười tên gay chết tiệt à.

   Giọng nói thứ ba vang lên cắt đứt trận cãi nhau giữa hai người kia. Là giọng của phụ nữ hình như cũng tầm tuổi hai người còn lại. Cô bắt chéo chân lại, giọng đều đều tiếp tục vang lên:

   - Taehyung...Tại sao cậu lại chọn đến đây vậy? Đi chơi thư giản một hai ngày thì không nói, đằng này quyết định ở lại đây luôn là sao? Còn công việc cậu tính sao?

   - Không có gì đâu, chỉ là lâu muốn đổi mới chút thôi, còn công việc các cậu cứ báo lại cho tớ là xong rồi còn gì ?

   - "Tớ hi vọng là vậy." Jisoo thở dài đáp.

   - Tớ chỉ muốn khuyên cậu là nên quên đi chuyện cũ thôi, dù sao thì tớ nghĩ ông ta cũng không hối hận gì với chuyện đó đâu.

   - Nghe lời cậu ấy đi Taehyung. Chúng tớ là bạn cậu chúng ta chơi với nhau cũng hơn mười năm rồi còn gì. Cậu đang nghĩ gì bọn này chẳng lẽ không rõ à?

  Hắn im lặng một chút rồi nhanh chóng đáp lại:

  - Tớ biết rồi mà, cảm ơn lời nhắc nhở của các cậu. Mà nhân tiện thì đến nơi rồi kìa.

  Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Người con trai trong xe nhàn nhã bước ra ngoài, vừa thấy hắn những người dân gần đó mắt sáng lên thấy rõ. Chắc cũng phải thôi, dù sao thì cũng có rất nhiều nam lẫn nữ đều đánh giá rằng Taehyung là người rất có sức hút trong mắt mọi người. Có lẽ điểm mạnh lớn nhất của hắn là luôn biết cách làm người khác chú ý đến mình. Đến cả một người có gu khắc khe như Jisoo cũng xuyết rơi vào lưới tình của hắn.

   - Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, cậu dạo này hay mất ngủ nữa, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì bọn này không lo tiênd cúng điếu đâu biết chưa?

  - Haha...Biết rồi mà, hai cậu cũng vậy nha.

  - Tạm biệt, có ca mới tôi sẽ gọi báo cậu sau.

  - Ừ, tạm biệt.

   Chiếc xe lăng bánh rồi dần đân biến mất. Taehyung khẽ thở dài, có lẽ Hắn đã bắt dầu suy nghĩ lại về quyết định của mình rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì hai người kia cũng đã về rồi và họ chắc chắn sẽ băm hắn ra nếu bây giờ hắn gọi lại và nói mình muốn về nhà.

   Từ Busan tới Seoul không cách nhau là mấy tầm 320km, Hắn nghĩ vậy. Đây là thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc và với khí hậu ôn hòa thì đây sẽ là một nơi rất thích hợp cho tâm trạng hiện giờ của Hắn. Nghĩ rồi Taehyung lại tiếp túc kéo vali của mình đi tiếp dọc dường trên bảng đồ chỉ dẫn. Nơi đây có vẻ là một thành phố yên bình, hắn nghĩ sẽ không tồi nếu như mình quyết định sống ở đây luôn nhỉ? Sẽ rất tuyệt vời nếu mỗi buổi sáng  thức dậy mà không phải nghe những tiếng chửi ồn ào của Jimin và mấy lời phê bình không chút tình người của Jisoo nữa. Bước chân hắn dừng lại trước một chung cư cao cấp tại đây, sao khi hít thở thật sâu hắn chầm chậm bước vào.

   - Xin chào quý khách !

   Nhân viện ở quầy thu ngân lịch sự lên tiếng.

   - Tôi đến đây để nhận phòng.

   - Quý khách đã đặt trước ạ?

   - Ừ, tôi được Jisoo giới thiệu tới đây. Tôi là Kim Taehyung.

   - Ah! Kim Taehyung tôi nhớ ra rồi. Phòng của quý khách số 203 ạ.

   - Tôi cảm ơn.

   Taehyung nhận lấy chiếc thẻ phòng từ tay nhân viên lịch sự cúi đầu rồi bước đi về phía căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cất đồ xong xui, hắn lấy chiếc áo khoác của mình rồi ra ngoài dạo phố.

  Ôi chao, không khí mới trong làm sao. Ánh mắt hắn va vào cửa hành bánh ngọt gần đó ở cuối con đường. Nghĩ rồi hắn lập tức bước vào trong, tiếng leng keng vang lên phá tan bầu không khí im lặng của quán.

   - Xin chào quý khách!

   Một giọng nam trong trẻo vang lên.

   - Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?

   Hắn đưa mắt nhìn qua quầy chưng bày pudding ở gần đó, giọng đều đều vang lên:

   - Lấy cho tôi hai phần pudduing.

   - Có ngay!

   Hắn lặng lẽ quan sát, quái lạ lẽ ra với nhan sắc trời cho của mình thì cậu ấy nên đi làm idol sẽ tốt hơn chứ nhỉ? Đúng là phí phạm nhan sắc quá mà!

   - Bánh của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng!

   - Quý khách... Quý khách ơi?!

   Taehyung choàng tỉnh sau một dàng suy nghĩ dài của mình bởi tiếng gọi lớn của em.

   - Ah tôi...tôi thành thật xin lỗi.

   - Dạ tiền bánh của quý khách là 30 ngàn won.

   - Tiền bánh của cậu đây, tạm biệt.

   - Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành!

   Em vừa nói vừa cười tươi vẩy tay tạm biệt hắn. Taehyung thoáng bất động vài giây ra đấy trước hành động của em nhưng rồi nhanh chống trở lại tại, cười tươi với em đáp:

   - Ừ, cậu cũng vậy nha.

   Hắn đứng đó đợi bắt taxi về, trên đường đi chưa được bao xa hắn đã quay lại nhìn em lần nữa. Thấy Jungkook đang cậm cụi lao lại bàn ghế, hắn bất giác mỉm cười lần nữa.

   - Dễ thương...

———————————————————

And chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro