#13. Kookie nhỏ, công viên giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc ngốc hôn hôn đến buổi chiều, cuối cùng Kookie nhỏ cũng được ra đường, cùng Taehyung bắt xe buýt đến công viên giải trí Hwangdong.

Xe buýt hôm nay rất là gì gì nhé! Toàn là các cô các chị ở trên thôi.

Kookie nhỏ bị mấy chị chọt chọt rất là khó chịu nhé!

Đấy đấy, lại thêm một chị tới kìa.

.

Kookie nhỏ nhìn Kim Taehyung cầu cứu, vậy mà chẳng hiểu ra sao hôm nay anh không có hiểu nhóc gì cả, chỉ nhìn nhóc cười dịu dàng, để mặc bà chị kia xông đến.

Hai má bị nắn nắn sắp xệ rồi đây này!

Kookie nhỏ dỗi ghê gớm, dứt khoát xoay đầu, vùi mặt vào ngực Taehyung, còn âm thầm cười trộm.

Để xem chị còn nhéo má em được nữa không.

Còn chưa kịp mừng lâu, nhóc đã cảm thấy cái mông kì kì, nhìn lên thì thấy khuôn mặt đen lại của anh Taehyung, sau đó cái mông bị anh Taehyung ôm trọn, chuyển thành nhóc ngồi lên tay của Taehyung, bàn tay còn lại của anh cũng che sau mông nhóc.

Kookie nhỏ chẳng hiểu gì cả, ngốc ngốc ôm cổ anh, vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt mặt anh.

"Không được chạm mông em ấy." Giọng anh nghiêm khắc cực kì luôn.

Ấy nhưng mà... nói như vậy là chị kia mới sàm sỡ mông nhóc phải không?

Kookie nhỏ giận đến phồng má, quay phắt ra nhìn chị gái, tựa như con thỏ nhỏ xù lông.

"Chị không được đụng mông của em!"

Sau ba mươi phút bị người vờn tới vờn lui, sờ qua sờ lại, cuối cùng Kookie nhỏ rút ra kết luận: "Để phụ nữ gặp được trẻ con là một tội ác!"

Huống chi trẻ con lại đáng yêu như nhóc đây!

.

Vì chưa là cuối tuần nên công viên cũng chẳng đông lắm, Kookie nhỏ vui sướng đòi Taehyung thả xuống, sau đó như con thỏ con nhảy lung tung.

Taehyung bất đắc dĩ cười cười, đi mua hai vé vào cổng.

Giữ bé thỏ nào đó còn đang tung ta tung tẩy bán moe với bác bảo vệ để được vào trong, Taehyung khẽ cong môi, nhìn khuôn mặt mềm nhũn mà lại không thể trái luật của bác bảo vệ mà hài lòng.

Bé con của anh, hóa ra người gặp người thích.

.

Kookie đặc biệt thích chơi những trò cảm giác mạnh. Lúc trước, bình thường đi học về ngang qua khu trò chơi, nhóc đều nán lại một chút, ao ước nhìn trò thuyền rồng nâng bạn bè lên cao rồi lại vòng về, chỉ tiếc lúc đó trong người mang bệnh, muốn chơi cũng không có cách nào.

"Sao vậy?" Nhìn hốc mắt chứa lệ của bé con, Taehyung cọ mũi vào má nhóc.

"Em muốn chơi trò này." Kookie nhỏ vươn ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ trò thuyền rồng.

Taehyung lau nước mắt vì chớp mắt mà rơi trên mặt Kookie, lại hôn nhóc một cái, mới ôm nhóc đi tới đó.

Anh luôn cảm thấy, đứa nhỏ ngốc này luôn rất cô tịch, thậm chí chỉ cần nhìn trò thuyền rồng thôi cũng có thể rơi nước mắt.

Không lẽ trước đây, chưa từng có ai dẫn em ấy đi chơi sao?

.

Con nít dễ hờn dỗi, lại chóng quên đi. Kookie nhỏ ngồi trên đùi Taehyung, đợi anh nới dây lưng cài vào, rồi mới hào hứng vung hai cái chân múp míp.

Taehyung nhìn cái chân trắng trẻo không chạm tới đất của bé con, cưng chiều hôn má nhóc một cái, rồi nắm hai cái tay nhỏ của nhóc, nương theo độ dài của cánh tay Kookie mà vươn người về trước nắm lấy thanh an toàn.

Thuyền bắt đầu chuyển động, thấp thấp rồi cao dần lên, Kookie nhỏ hai mắt híp lại, đầu nấm bị gió thổi sang hai bên, lộ ra cái trán nhẵn mịn xinh đẹp.

Taehyung cảm thấy mình sắp bị nhóc mê hoặc đến phát cuồng, chỉ cần thứ gì thuộc về Kookie, anh đều cảm thấy xinh đẹp đến không thực.

.

Kookie nhỏ chơi hết trò này tới trò khác, từ tàu lượn siêu tốc đến thuyền nước...vui vẻ đến cười híp cả mắt.

Taehyung đến tối mới đưa được bé con về nhà, trên đường về còn phải không ngừng dỗ dành đứa nhỏ vì không đủ tuổi lẫn chiều cao để nhảy Bungee nên sinh ra hờn dỗi.

Kookie nhỏ ngồi trong lòng Taehyung tức giận bĩu bĩu cái môi.

Nhóc không phải chỉ là bé đi chút ít thôi sao? Sự thực thì tui đã mười chín tuổi rồi có được hay không? Tại sao các người không cho tui chơi?

"Thôi nào, đợi em đủ một mét rưỡi anh lập tức đưa em đi chơi có được không? Ngoan, đừng giận."

Taehyung có chút dở khóc dở cười, không phải đứa nhỏ nào cũng có cá tính như Kookie của anh đâu à.

Cắn cắn môi, không đáp.

"Vậy anh đưa em đi ăn kem được không?"

Kookie nhỏ ngẩng đầu, vịn vào người Taehyung, hai mẩu chân đạp trên đùi anh mượn lực đứng dậy, sau đó chỉ chỉ cái môi nhỏ nhắn hồng đô đô của nhóc.

"Anh TaeTae thơm thơm Kookie. Kookie không giận."

Taehyung cuối cùng chịu không nổi bật cười.

Đáng yêu đến thế là cùng.

"Nhưng anh hôn Kookie thì anh lời đấy nhé."

Nói xong không đợi nhóc trả lời liền hôn xuống.

Kookie nhỏ không dỗi nữa rồi, đổi lại toàn thân xấu hổ đến hồng hết cả.

_180525_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro