#5. Kookie nhỏ, sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung làm ca sáng cho quán mì lạnh của gia đình, sáu giờ sáng đã phải sớm rời giường, trước khi đi còn ghém góc chăn cho Kookie nhỏ đang cong cái môi, vù vù ngủ, sau nữa vì sợ nhóc ngủ quá say lăn xuống giường, lại còn lấy gối ôm của mình cùng Namjoon chặn cạnh giường mới yên tâm đi làm.

Kể ra cũng thật kì lạ, Kookie bất tri bất giác xuất hiện, lại bất tri bất giác trở thành đứa nhỏ bọn họ yêu thương, còn trở thành em bé siêu sủng mà Kim Taehyung yêu chiều.

Taehyung khoác áo, thở một hơi, trong lòng cảm khái nhân duyên huyền diệu.

.

Lúc Kookie nhỏ thức giấc mặt trời đã chiếu quá đỉnh đầu, nhóc con này ham ngủ cực kì, mắt nhắm mắt mở lật người, cái mông nhỏ vểnh lên trời, đầu vùi vào gối nằm, ngáp một tiếng mới chịu ngồi dậy.

"Gi Gi hyung, Kookie dậy rồi."

Min Yoongi ngồi bên cạnh giường nhìn nhóc ngủ đã hai tiếng, nếu không phải vì Kim Taehyung cứ cách một tiếng gọi về dặn hắn nhớ ôm Kookie nhỏ đi tắm khi nhóc tỉnh lại thì hắn đâu phải ngồi ngốc ở nơi này.

"Không được gọi Gi Gi. Đi tắm."

Lạnh mặt chỉnh cho nhóc cách xưng hô, đổi lại nụ cười trong trẻo thuần khiết của Kookie nhỏ, Min Yoongi cũng chịu thua...cứng rắn không nổi.

.

Năm giờ chiều Taehyung tan làm, nhân tiện đi ngang tạp hóa mua sữa chuối cho Kookie nhỏ. Nhóc này thích sữa chuối cực kì, một ngày không uống sẽ ngủ không được.

Cửa vừa cách một tiếng, Kookie nhỏ tựa trong lòng Min Yoongi liền quay đầu, nhìn Kim Taehyung còn đang vội vàng thay giày, bĩu môi, khóc huhu.

"Anh ơi..."

Taehyung luống cuống tay chân, dép trong nhà còn chưa kịp mang, sữa chuối vừa mua cũng mặc kệ chúng nằm giữa nhà, chạy đến chỗ Kookie nhỏ.

"Có chuyện gì? Sao người Kookie lại nóng như vậy?"
Ôm Kookie nhỏ vào lòng, cảm nhận cơ thể của nhóc nóng như lửa, nhất là hơi thở của nhóc, vừa nghẹt vừa nặng nề, lông mày của Taehyung cũng nhíu lại, xoắn tít.

"Gi Gi hyung không biết tắm cho Kookie. Kookie ngâm nước lạnh. Anh ơi mệt quá đi..."

Vừa nói vừa duỗi hai cánh tay ôm lấy cổ Taehyung, mái đầu nhỏ xíu đầy mồ hôi dán trên áo khoác của anh cọ qua cọ lại, ủy khuất quá đỗi.

"Anh, sao lại như vậy?"

Mặt Taehyung đen hơn phân nửa, trời đang lạnh bảy độ C mà lại để Kookie tắm nước lạnh, còn không lạnh đến đổ bệnh mới là lạ.

Yoongi có chút khó xử nhíu nhíu mi, ho khan.
"Anh xả nước ấm cho Kookie ngâm mình với sữa tắm, sau đó bị bác gái nhà bên gọi đi ra ngoài lấy bưu kiện,  dặn Kookie ở yên một lát, không ngờ bưu kiện lại nặng, nên mất xíu thời gian, trở vào thì nước đã hơi hơi nguội, nên mới..."

"Anh để một đứa nhỏ ba tuổi tự ngâm mình? Anh có biết nguy hiểm bao nhiêu không?"

"Anh không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, là lỗi của anh. Anh cứ nghĩ Kookie thông minh như thế..."

"Thông minh thì cũng chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, hạn chế chiều cao của nhóc muốn bước ra khỏi bồn tắm đã là không có khả năng rồi. Anh để bé lại một mình như vậy, lỡ như Kookie thực sự cậy mạnh bước ra thì thế nào?"

Lực tay đang ôm Kookie nhỏ tăng một chút. Kookie nhỏ ở trong ngực Taehyung khẽ run.

Anh của nhóc lúc giận lên thật đáng sợ biết bao nhiêu.

"Anh ơi, sàn nhà lạnh...Kookie mới không đi ra."

Giọng nói mềm nhẹ xua đi một chút tức giận, Taehyung tận lực điều chỉnh hơi thở, cúi đầu, nhẹ giọng nói với nhóc.
"Được rồi. Không sao là tốt rồi." Đoạn quay sang Yoongi "Xin lỗi anh, lúc nãy là em giận quá nên có chút lớn tiếng."

"Không sao. Dù gì cũng là lỗi của anh."

.

Gọi điện cho Jimin mua miếng dán hạ sốt, Taehyung ôm Kookie nhỏ vào trong phòng, cắm ống hút cho nhóc uống sữa, rồi ngồi bên cạnh trông chừng.

Khẽ vuốt cặp má non mềm của nhóc, Taehyung rầu rĩ hỏi.
"Có đau ở đâu không?"

Kookie nhỏ nhả ống hút, bĩu bĩu môi, lắc đầu, giọng nói mềm nhẹ có chút mệt mỏi.

"Anh ơi, Kookie buồn ngủ."

Đem hộp sữa đã uống hết vứt vào sọt rác, ôm Kookie nhỏ bao vào chăn, Taehyung cũng nằm xuống, vỗ vỗ lưng cho nhóc dễ ngủ.

"Taehyung à, mình mua miếng dán về rồi nè."

Jimin mở cửa phòng ngủ, đang định lớn tiếng thông báo liền bị ánh nhìn Taehyung làm á khẩu, không khỏi hạ thấp hết mức âm thanh, đi tới bên giường, đưa miếng dán cho Taehyung rồi lại rón rén trở ra ngoài.

Miếng dán lạnh lạnh tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, xúc cảm dễ chịu, Kookie nhỏ vừa lòng chôn mặt trong lòng Taehyung, cọ cọ vài cái, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, ngủ say.

"Nhóc thối. Làm anh lo chết đi được."

Cưng chiều hôn đỉnh đầu nhóc, nhìn nhóc con ngủan tường làm anh cũng buồn ngủ, cuối cùng một lớn một nhỏ, chỉ mới sáu giờ tối đã ngoan ngoãn lên giường ôm nhau ngủ say.



-180419-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro