EXTRA II: Giận nhau lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào năm Jungkookie năm tuổi.

Đứa nhỏ mặc bộ đồng phục của trường mẫu giáo Hướng Dương với quần đùi caro và áo thun trắng sữa, khuôn mặt đáng yêu lanh lợi được nắng vàng chiếu rọi, dường như có chuyện vui lắm, ánh mắt cũng mang ý cười.

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy quai chiếc cặp bằng bông quen thuộc, em nhỏ hào hứng đi hai bước nhảy một bước ra khỏi cổng trường, bắt đầu hướng về phía trung tâm thương mại cách đó không xa là bao.

Hôm nay nhóc không cho anh TaeTae tới đón, không phải nhóc không quấn quýt anh nữa đâu, mà là ngày mai là sinh nhật anh của nhóc rồi đó, nhóc phải làm cho anh bất ngờ, thậm chí bé heo màu hồng phấn xinh đẹp mà nhóc thích ơi là thích đã bị nhóc vì kế hoạch mua quà cho anh mà bức tử hôm qua rồi đó.

Jungkookie không khỏi hoài niệm bé heo trong một phút.

.

Trung tâm thương mại ở khu phố T nổi tiếng về món jajangmen, quán mì Tokki ở đây ngày nào cũng có khách đến xếp hàng, mà Kim Taehyung chính là chủ chi nhánh ở đây...Jungkookie nào biết!

Jungkookie bước từng bước vào bên trong khu thương mại, nơi này toàn là cô dì chú bác lạ lẫm thôi, mà nhóc lại cực sợ người lạ, nhất là mấy bà chị, mỗi lần gặp nhóc chỉ toàn bu lại nhéo má bánh bao của người ta!

.

Bé nhỏ nào đấy chỉ được Taehyung dẫn đi siêu thị đúng hai lần, mà siêu thị làm sao so sánh được với cái khu lớn hơn siêu thị gấp mấy lần này được, cho nên, Jungkookie đã vào cửa được mười lăm phút vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi khu đồ ăn.

Lần thứ năm đi qua hàng bán kem của bác gái, bác gái cuối cùng không thể trơ mắt làm ngơ đứa nhỏ lạc đường này được, liền kéo Jungkookie vào bên trong.

"Bé con nhà ai mà để đi lạc thế này hả?"

Jungkookie có hiểu gì đâu, người ta đang đi kiếm cửa hàng quần áo nha, người ta muốn mua quà cho anh TaeTae của người ta nha, người ta nào có đi lạc đâu nha!

"Bác xinh đẹp ơi, Kookie không phải đi lạc, Kookie muốn kiếm cửa hàng quần áo."

Bác gái hàng kem nghe đứa nhỏ đáng yêu khen mát, ruột gan cũng muốn lộn tùng phèo, giọng nói đè ép dịu dàng hết cỡ, đối lập hoàn toàn với thân hình hộ sĩ vai to bụng bự của mình.
"Ô hóa ra bé tên Kookie a! Để bác gái dẫn con đến hàng quần áo ha?"

Kookie nhỏ hai mắt sáng lên, hơi hơi híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ý cười, đầu nấm gật gật một tí, được bác gái ôm lên cao.

Kookie nhỏ mông đặt trên bụng mỡ của bác gái, hai tay ôm cổ bác, mắt còn khẽ liếc qua cây kem cá mà nhóc nhắm nãy giờ.

Bác gái thật hiểu ý lại tốt bụng lắm nha!

Bác gái tay vươn ra, chộp được gói kem cá đậu đỏ, dúi vào tay Jungkookie.

"Cho con."

Nhóc con dè chừng nhìn khuôn mặt phúc hậu của bác gái, môi nhỏ chu ra, phải phép hỏi nhỏ.

"Không cần trả tiền ạ?"

Bác gái cười đến khóe mắt đầy nếp nhăn, lắc đầu, sau đó ôm nhóc đến thang máy sau lưng quầy kem, đưa nhóc lên tầng ba.

Vừa ra khỏi thang máy liền tạm biệt bác gái bán kem, Jungkookie một bên lễ phép gập người cảm ơn, sau đó ôm trong tay kem cá, vừa ăn vừa đi xung quanh tìm kiếm mẫu áo hợp với anh nhóc.

Anh TaeTae hợp với áo sơ mi lắm luôn, nhưng mà mấy mẫu áo trong này hong có cái nào đặc sắc hết trơn á!

Đi một vòng lớn, kem cũng hết, Jungkookie nhỏ bĩu môi, vừa định đi sang quầy khác, một nơi nào đó đã hấp dẫn nhóc.

Manequin của cửa hàng đối diện mặc một cái áo sơ mi mùa thu tay dài, họa tiết lá cây xanh vàng tương phản trên nền áo, hai cúc trên không cài, thậm chí phần tay áo rũ xuống cũng đầy khí chất.

Jungkookie nhỏ cong mông chạy tới nơi đó, tưởng tượng nếu anh TaeTae của nhóc mặc áo sơ mi này, khẳng định sẽ vừa đẹp trai vừa khí chất!

Chị gái bán hàng cất cái duỗi móng tay, tiến đến chỗ đứa nhỏ đang đứng ngây ngốc bên cạnh manequin đại diện. Chị gái hơi cúi người, mắt chứa ý cười nhìn nhóc.

"Em trai này, chị có thể giúp gì cho em?"

Jungkookie bắt lấy tay chị gái, chu môi "Chị ơi em muốn mua áo này tặng cho anh TaeTae."

Chị gái giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khẽ nhấn cái má mềm mại của nhóc "Này em, phải có tiền của người lớn thì mới mua được. Hưm để xem...áo này 20.000 won lận đó nha."

Kookie nhỏ bĩu môi, từ trong túi quần lấy ra hết số tiền hôm qua bức tử bé heo mà có được đưa cho chị gái, một bộ "em là tiểu đại gia".

Chị gái bật cười, lấy 20.000 won từ tay đứa nhỏ, sau đó bảo Jungkookie đứng chờ, liền vào trong lấy đồ.

Jungkookie đem tiền cất lại vào túi, mắt không rời manequin, trong đầu đã tự tưởng tượng ra bộ dáng anh nhóc vui vẻ nhận quà, say mê đến nỗi không để ý có người đi đến bên cạnh.

"Nhóc con đang tìm quà cho anh à? Chỗ chú bán trang sức bạc có thể phối với áo sơ mi rất đẹp, có hứng thú đi xem cùng chú không?"

Jungkookie chỉ nghe đến anh TaeTae là đã hạnh phúc, cẩn cẩn dực dực nhìn chú áo đen bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đợi chị gái đem theo gói đồ được bọc tinh xảo ra liền cùng chú ta rời đi.

.

Chú này đi rất nhanh, thậm chí nhóc còn không theo kịp, bàn tay nhỏ bị kéo đau, Jungkookie bắt đầu bất an vùng vẫy.

"Chú đi chậm thôi, chú kéo Kookie đau."

Lúc này gã đàn ông làm gì còn ôn nhu nữa, đem Jungkookie túm lên, đi như chạy phi ra ngoài.

Taehyung vừa vặn đến quán mì kiểm tra, từ xa đã thấy có người dụ dỗ trẻ con, cho nên mang theo tinh thần hăng hái vì môi trường lành mạnh của đất nước phóng qua, chắn ở trước mặt gã áo đen.

Jungkookie thấy anh nhóc, miệng nhỏ bị bịt kín, cả thân thể cũng bị gã dùng áo khoác đen bao trong ngực không thể kêu anh, anh nhóc dường như cũng không nhận ra là nhóc, chỉ là thấy việc xấu trước mắt ra tay nghĩa hiệp mà thôi.

Taehyung hùng hổ giữ tay gã, giọng nói sắc bén.
"Muốn bắt cóc con nít?"

Gã đàn ông một tay ôm Jungkookie không thể chống trả, vừa sợ bại lộ, giọng nói cũng ngang ngược hơn vài phần.
"Nó là cháu tao, trốn nhà chạy đến đây chơi nên tao bắt về, liên quan gì đến mày."

Taehyung đem tay gã chế trụ, không ngờ tới gã sẽ chống cự, đột ngột ôm Jungkookie chặt thêm, tông đến người Taehyung, nhân lúc anh nới lỏng tay liền tìm cách đào thoát.

"Anh TaeTae."

Trong lúc giằng co, Jungkookie chớp lấy cơ hội kêu tên anh nhóc, không cần nghĩ Taehyung lập tức lao ra, dùng chân đá vào khớp giữa đùi cùng bắp chân, nhân cơ hội gã khụy xuống khống chế gã, đem Jungkookie cứu về.

Jungkook hoảng sợ không nhẹ, tuy nhiên vẫn khư khư ôm hộp quà trong tay, cặp mắt hoe đỏ.

Taehyung khỏi nói, hiện tại đang rất tức giận, sau khi giao gã cho cảnh sát cùng cho lời khai xong, liền đen mặt ôm Jungkookie về nhà.

Jungkookie yên lặng tựa trên ngực Taehyung không dám nói chuyện.

.

Kéo dài cho tới tận tối, anh nhóc cũng không liếc mắt qua nhóc một lần nào, cũng không ôm nhóc ngủ, làm Jungkookie không dám tặng quà, cũng không dám tùy tiện làm nũng.

Nằm trên giường ngủ, Taehyung quay mặt ra ngoài, Jungkook nhìn tấm lưng lạnh lùng của anh nhóc, không khỏi đau lòng ủy khuất.

Rõ ràng là nhóc bị đau, bị bắt đi, thế mà anh nhóc lại giận nhóc!

Jungkook rơi nước mắt nhích đến sau lưng anh, vùi mặt vào lưng anh nhóc, hai cánh tay bám trên eo Taehyung.

Taehyung tựa hồ có chút phiền não, cảm nhận tấm áo thun nơi có hơi ấm của Jungkookie ướt đẫm dính vào da thịt, cuối cùng lạnh mặt không nổi, đem nhóc ôm qua, giọng nói xót xa cùng đau lòng.

"Em không cần anh nữa sao?"

Kookie nhỏ cơ hồ là khóc đến thở không xong, chỉ biết đáng thương gạt nước trên mắt, càng thêm cố gắng vùi mặt vào lòng anh.

"Sao có thể đi lung tung như thế, ai bảo cũng đi theo sao?"

Cái đầu nhỏ trong ngực Taehyung dùng sức lắc lắc.

"Nếu thật sự mất em thì anh làm sao bây giờ?"

Cuối cùng cũng là Taehyung không nhịn nổi đau lòng mà ôm nhóc lên, vùi mặt vào mái tóc mềm mịn, hai cánh tay siết chặt, tựa như muốn đem bé con không nghe lời này dung nạp vào trong lòng.

Jungkook hơi giãy ra, từ trên giường chạy đến, ôm cái cặp bằng bông qua, mở khóa kéo, cẩn thận đem gói quà đưa cho anh nhóc, đáng thương hít mũi.

"Kookie đi mua quà cho anh TaeTae...chú đó...chú đó bảo là có thứ hợp với anh...nên em...em mới đi theo. Anh đừng giận em."

Taehyung đem Jungkook ôm lên đùi, xót xa kĩ càng siết ôm nhóc vào ngực, giọng nói trầm thấp còn pha lẫn nghẹn ngào.

"Sau này không được tự ý bỏ đi như vậy nữa biết không? Anh sẽ lo lắng. Nếu em biến mất, anh cũng sẽ đau lòng."

.

Không biết đêm đó hai anh em tâm sự ra sao, mà từ sáng hôm sau trở đi, Jungkookie đều đeo theo anh như hình với bóng, cũng không bao giờ dám tự ý đi ra ngoài nữa.


_180616_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro