Chương 1 - Tầng trên tầng dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 8 gay gắt đến tê người, tôi kéo xình xịch chiếc vali to bất thường trên nền xi măng bỏng rát. Bình thường những công việc này luôn có các anh vệ sĩ hoặc quản lý xử lý giúp, tôi chẳng phải đụng tới bao giờ. Thời tiết hôm nay nóng tợn, nắng chiếu thẳng vào mái đầu trứng cút vừa cạo gọn cách đây chưa đầy 24 tiếng làm da đầu tôi đỏ tấy lên tê rần. Thực sự thì tôi vẫn chưa làm quen được với kiểu tóc này. Vốn dĩ định cạo đầu từ vài hôm trước, nhưng vì muốn quay nốt content nên mái tóc đến tận hôm qua mới được cắt.

Phải, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày tôi chờ đợi suốt cả năm nay cuối cùng cũng tới - tôi đi nhập ngũ. Nói là chờ đợi cũng chẳng phải, vì tôi vốn dĩ một chút háo hức mong chờ cũng chẳng có. Nhưng cũng đành thôi, là một thanh niên trai tráng thì dù có đánh gãy chân tôi cũng không bao giờ có ý định trốn nghĩa vụ quân sự, dù công ty từng gợi ý giúp tôi dùng mánh khóe. Vậy nên, dù tôi có đam mê ca hát đến đâu, có lưu luyến fandom của tôi đến thế nào, thì tôi vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành xong bổn phận này đi. Thế nên, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cho thời gian nhập ngũ này của mình từ cả năm nay rồi.

Sau màn chào tạm biệt với gia đình và anh quản lý trước cổng trại huấn luyện, tôi biết, khoảng thời gian mười tám tháng tới của mình sẽ hoàn toàn khác. Không còn ngày ngày quay show từ tờ mờ sáng đến tận khuya, cũng không còn những đêm concert với hàng trăm ngàn khán giả. Bước qua cổng trại huấn luyện, tôi lại quay trở lại là thanh niên Kim Taehyung của Đại Hàn Dân Quốc. Khoảng thời gian tới đây chắc hẳn sẽ rất khác. Nhưng không sao hết, tôi khỏe như vâm ấy. Vả lại, content đã quay đủ, album cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Fan hâm mộ của tôi chắc chắn sẽ không lo đói nhạc trong thời gian tôi vắng mặt. Thật lòng mà nói, tôi không nỡ rời xa sự nghiệp của mình, nhưng thôi đi sớm về sớm, tôi tin rằng fan của mình là những người tuyệt vời nhất.

***

"ĐOÀNNN KẾTTT "

Tôi giật mình bởi tiếng hô to của tên trợ lý huấn luyện kiêm đại đội trưởng. Gã này tên Kim Seokjin, dáng người cao ráo, gương mặt khá đẹp trai, nếu không muốn nói là vô cùng đẹp trai. Gương mặt này nếu để công ty bắt gặp thì chắc đã nắm vị trí visual trong một nhóm nhạc nam nào đó ở cái ngành công nghiệp idol này rồi, chứ không phải mặc áo dằn di, đội mũ nồi và toe toe huýt sáo chỉ huy như hiện tại đâu, tôi thầm nghĩ.

"Toàn trung đội chú ý!" - Tiếng hô to của Trợ lý huấn luyện Kim lôi tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.

"Tôi, trợ lý huấn luyện, trung sĩ Kim Seokjin, người sẽ trực tiếp huấn luyện và theo dõi sát sao các đồng chí đại đội 3, quý 3 này. Từ giờ mọi vấn đề của toàn đại đội sẽ thông qua tôi làm người quản đốc và chỉ huy trực tiếp, các đồng chí đã rõ chưa?"

"Rõ"- cả đại đội xung quan tôi đồng thanh trả lời, đều đến mức tôi trưởng họ tập dượt ở đâu đó từ trước.

Thời tiết 11 giờ trưa khiến ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Kim Seokjin dù đứng dưới mái che ô nhưng vẫn tằng tằng mồ hôi trên trán, khuôn mặt cũng nhuốm màu đỏ lừ. Chỉnh lại loa cho bớt tiếng rít, Kim Seokjin tiếp tục gân cổ:

"Đại đội chúng ta gồm 131 người. Theo quy định quân ngũ, các đồng chí sẽ chia thành 13 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 đồng chí, riêng tiểu đội 1 có 11 người. Bây giờ, dựa theo số hiệu đã được cung cấp từ trước, các đồng chí khẩn trương tập trung về vị trí của mình, hoàn thành công tác lập tiểu đội. Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Rõ", cả đoàn tiếp tục đồng thanh trả lời.

Kim Seokjin dõng dạc với âm lượng như hét mà tôi nghĩ nếu tiếp tục cả ngày thì tối kiểu gì cũng như vịt đực cho xem. Con người này tuy giọng nói rất vang, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy trên người anh ta chẳng tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ nào cả - thứ mà tôi tưởng tượng rằng bất kỳ vị trợ lý huấn luyện nào cũng phải có.

Bởi vì chúng tôi là tiểu đội 1, nên được trung sĩ ghé thăm phòng đầu tiên.

"Các đồng chí tự về giường, sắp xếp tư trang cá nhân, những thứ đồ không cần thiết nhét vào kho, chỉ để lại tư trang và vật chất cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày." - Kim Seokjin hô to dõng dạc.

Tiểu đội 1 có 10 người, được phân ở cùng một phòng. Phòng ở trong quân đội là dạng phòng giường tầng, một phòng có năm vị trí để giường. Theo quy định ở khu huấn luyện, giường số lẻ sẽ nằm dưới tầng 1, giường số chẵn nằm tầng 2. Tôi là kiểu người khó ngủ, tôi còn nhớ y nguyên trước khi đi còn tâm sự với anh quản lý về mong muốn được ở giường tầng 1. Ấy thế mà ông trời lại một lần nữa cười hề hề vào mặt tôi, đơn vị cung cấp cho tôi số hiệu 10 tròn trĩnh.

Mọi người trong tiểu đội theo chỉ dẫn đi tìm vị trí giường của mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc tư trang cá nhân.

"Đồng chí Kim Taehyung" - Đại đội trưởng Kim bất ngờ hô to.

"Có tôi".

"Đây là gì?" - Seokjin vẻ mặt đầy nghiêm túc tiến về phía giường nơi tôi đang sắp xếp đồ từ vali sang balo của quân đội. Anh ta cầm cái túi Celine to xù có in ba chữ Kim Taehyung chính giữa mà tôi yêu thích nhất chỉ bằng hai ngón tay, mắt liếc xéo chiếc túi chơ vơ lơ lửng.

"Dạ thưa, sữa rửa mặt, lotion, kem dưỡng và một vài loại skin care khác ạ". - Tôi thành thật trả lời.

Thế mà không hiểu sao cả tiểu đội rì rầm mấy tiếng nhịn cười.

Kim Seokjin nghiêm nghị nhìn vào mặt tôi:

"Tôi hỏi đồng chí, khi giặc đến nhà, thì đồng chí có thời gian nào để cấp ẩm cho da không?"

"Khụ khụ" - Cả phòng đột ngột bật ra một tiếng cười lớn mà nghe cũng đủ biết là đã kìm nén từ lâu. Kéo theo đó là hai tiếng, ba tiếng, rồi "HAHAHAHAHA", cả phòng cười rộ lên trước cái nhìn bất lực của trung sĩ Kim Seokjin. Đến cả Jungkook, cậu trai trông cực kỳ lạnh lùng trầm tính vừa được phân công làm tiểu đội trưởng cũng lộ rõ nét cười mỉm trên vành môi.

Kim Seokjin dường như cũng khó kìm nổi nữa, anh ta hất mắt vào em gấu bông chiếm 1 phần ba cái vali xẵng giọng:

"Còn kia nữa, cất vào!"

Sau đó khẩn trương đi thẳng ra ngoài.

Tôi tiếc rẻ nhét em gấu bông có cái đầu trái tim đỏ chót cùng chiếc miệng cười vuông ngốc nghếch vào lại túi.

Xấu hổ nhất là đến tận nửa tiếng sau mà tiếng cười của cả phòng vẫn âm ỉ chưa dứt.

Một lúc sau, khi tôi đang yên vị trên giường của mình tập gấp chăn rồi thì bên vai phải bất ngờ bị vỗ nhẹ:

"Đồng chí uống nước không?" - Park Jimin, cậu thanh niên mang số hiệu 10 pvỗ vai hỏi han với tông giọng cao đặc trưng, thân hình khá nhỏ nhắn, tôi nghĩ là thấp hơn cả độ cao trung bình của đàn ông Hàn Quốc. Tôi nhận ra ngay, tràng cười của cả tiểu đội ban nãy rõ là do hắn ta khởi xướng. Jimin một tay bám lấy thành giường, một tay cầm chai nước lạnh dúi về phía tôi, lân la chào làm quen:

"Tôi lên nhé?!"

"Cậu ta định tới làm quen mình thật chứ?" - Tôi bất ngờ nhưng vẫn gật gật đầu thay cho lời đồng ý.

Jimin như chỉ chờ có thế, cậu ra nhanh nhảu trèo lên giường, để lại mấy tiếng cót két đến chói tai từ chiếc giường sắt có vẻ khá cũ:

"Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không nhịn được cười. Nhưng không sao đâu, V mà, chăm sóc ngoại hình là tốt." - Lời nói thì như thế nhưng nhìn xem, miệng cậu ta vẫn còn chưa khép được kìa. Nhìn là biết đang còn muốn chọc tôi lắm.

Tôi còn định táng cho cậu ta một cái vì tội cầm đầu băng đảng cười nhạo tôi. Nhưng bản năng làm idol không cho phép tôi làm thế. Theo như mấy kịch bản tôi dựng ra từ trước thì giả vờ tròn mắt ngạc nhiên là cách hay ho nhất để thể hiện mình là một con người không ham hư vinh:

"Cậu biết tôi?"

"Cậu xem trong quân ngũ này có ai không biết cậu không?" Jimin vừa nghiến răng mở nắp chai nước, vừa hất mặt ngang dọc cả phòng. Tôi theo hướng hất mặt của Jimin cũng dấm dúi dõi mắt theo, phát hiện ra hơn hai phần ba tiểu đội đang dồn mắt về phía mình - " V lại còn hỏi cả loại câu hỏi như này nữa hả?"

"Còn phải nói nữa sao?" Đấy là não tôi nghĩ như thế, chứ ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ "Ừ nhỉ!". Còn trong đầu đã nghĩ đến chuyện nên ký tặng riêng hay thêm lời chúc, nên viết rằng "xin được giúp đỡ" hay "rất vui vì được làm quen" rồi.

Park Jimin trông có vẻ khá phấn khích, cậu ta vừa xoa xoa mái đầu tròn xoe của mình vừa tiếp tục câu chuyện:

"Đến đứa cháu bốn tuổi của tôi còn suốt ngày gọi cậu là oppa đấy. À quên, chưa giới thiệu nhỉ." Jimin phủi phủi tay vào má quần, trịnh trọng đứng dậy xòe một tay trước mặt tôi:

"Xin chào, tôi là Park Jimin, số hiệu 10, vé vớt của tiểu đội 1. À, tôi bằng tuổi cậu. Rất vui được làm quen."

"Rất vui được làm quen, sau này có gì xin giúp đỡ." - Tôi cũng vui vẻ thuận theo, dù gì thì mục tiêu của tôi khi vào đây cũng là thu về thêm fanboy mà.

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu đó, còn trẻ đã thành công vậy rồi, báo hại tôi suốt ngày bị mẹ lôi ra so sánh con nhà người ta với cậu.

*

Một ngày tại khu quân sự thật sự dài quá dài. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập ngũ, chắc vì chưa vào học chính thức nên đợi mòn đợi mỏi mãi mới tới tối. Tôi vốn không có thói quen đi ngủ sớm. Thường thì chí ít tôi lúc nào cũng phải qua ngày mới mới đi ngủ. Hiện giờ mới 11 giờ, trong phòng đã tối om từ hai tiếng trước, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng ếch nhái ngoài bờ ao và tiếng thạch sùng gọi bạn tình trên trần nhà. Tôi vẫn chưa ngủ được, cả người cứ quay bên nọ lại cựa bên kia.

"Một Taehyung, hai Taehyung, ba Taehyung..."

Bỗng bên dưới có tiếng trầm khàn nho nhỏ vọng lên:

"Này, anh nằm im một chút được không?"

Tôi vừa bất ngờ vừa bối rối, ú ớ không biết nói gì.

"Anh cựa nhiều quá, giường tôi cũng kẽo kẹt theo."

"Xin lỗi nhé, tôi lạ giường quá."

Giường dưới tầng là Jeon Jungkook, nghe đâu kém tôi hai tuổi. Ấn tượng của tôi với chàng trai này là mặt non choẹt, nhưng có vẻ cậu ta không thích nói chuyện lắm thì phải. Cậu ta là người duy nhất tôi chưa bắt chuyện trong tiểu đội mình. Chẳng thể ngờ đâu câu giao tiếp đầu tiên giữa chúng tôi lại là trong tình huống như thế này. Chết thật, liệu cậu ta có kể xấu với người khác về một V mới hôm đầu tiên đi nhập ngũ đã làm ồn không cơ chứ.

Biết mình làm phiền người ta, tôi không dám trở mình nữa mà ngửa mặt thẳng lên trần nhà. Đếm đến Taehyung thứ 1230 rồi mà đầu óc cứ tỉnh như sáo, tôi chỉ biết bất lực thở dài, chắc mẩm hôm nay lại một đêm thức trắng.

"Này" - giường tầng dưới lại vọng lên tiếng thì thầm - "anh muốn xuống đây ngủ không?"

Đương lúc tôi đang cố gắng để im lặng thì giường phía dưới lại tiếp tục vẳng lên mấy tiếng làm tôi giật bắn mình. Cái giường "két" lên một tiếng rõ to theo chuyển động của tôi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ đành xách chiếc gối vuông vắn từ từ trèo xuống. Người kia cũng đang dồn bản thân sang hẳn một bên để chừa chỗ cho tôi. Đặt gối yên vị bên tay phải của người nằm dưới, tôi khe khẽ ghé vào tai Jungkook:

"Cảm ơn cậu nhé!"

Hình như do âm thanh trắng từ tiếng thở đều đều của người bên cạnh, tôi ngủ liền một giấc đến tận sáng hôm sau.

Mở mắt dậy, tôi giật mình khi thấy tay mình đang ôm chặt cứng người bên cạnh. Chết tiệt thật, tại cái thói quen đi ngủ nhét bốn cái gối ôm hại tôi không chịu nằm yên, tại tên trung sĩ Kim Seokjin kia tịch thu Tata của tôi. May mà Jungkook chưa tỉnh, chứ suýt thì hại tôi phải đội quần vì làm chuyện hồ đồ trước bàn dân thiên hạ.

Mặc dù tôi đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng âm thanh kẽo kẹt từ chiếc giường sắt cổ lỗ sĩ rốt cục cũng làm Jungkook thức giấc. Cậu ta ngửa cổ nhìn lên giường tầng trên đúng lúc tôi vừa lên đến nơi, chúng tôi không nói không rằng mà chỉ gật đầu với nhau ra hiệu đã về chỗ.

Hôm nay là buổi học đầu tiên, cả trung đội bắt đầu lớp vỡ lòng về đội hình đội ngũ, các nghi thức và vũ khí chiến đấu. Giờ giải lao, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì phía cuối sân tập, tôi và Park Jimin vẫn đang to tiếng với nhau:

"Chân trái bước lên trước, không, không phải, cậu phải chếch sang trái, cả hai chân cùng co và lưng hơi nhún xuống. Lại nhé, một, hai, ba,... Do you see my b-bagg...không, không, không phải như thế... đây nhìn tôi nhé:

"Mộtt haii baaa, do you see my bag".

Bực mình khủng khiếp, tay chân tên Jimin này đã cứng đơ vậy rồi mà còn đòi học nhảy Mic drop. Tôi vừa bắt nhịp hát, vừa nhảy hướng dẫn lại đoạn điệp khúc cả nửa buổi rồi mà cậu ta cứ nhảy loạn xạ hết cả.

Ai bảo cậu ta nói với tôi là thích Micdrop nhất vậy, ai mượn tôi mở lời gợi ý dạy nhảy cho cậu ta vậy?

Giờ chỉ ước cậu ta nhanh nhanh nản để tôi vào gốc cây kia nghỉ ngơi với đồng đội của mình.

Nhưng mà thực ra tôi khá thích tính cách của tên Jimin này. Jimin lại chủ động làm quen với tôi, học nhảy và nói chuyện với tôi. Tôi thấy cậu ta thân thiện và có vẻ muốn chơi với tôi thật, chứ không như một số người chỉ biết lân la xin chữ ký rồi hỏi này hỏi nọ toàn chuyện đời tư mỗi khi tôi xuất hiện.

Tin tức V - nam idol nổi tiếng nhất nhì K-pop tham gia huấn luyện tại khu quân sự Lực lượng phòng thủ thủ đô SDT còn ai trên đất Đại Hàn này là chưa biết đến. Tôi cá là, từ lính cũ, lính mới, đến cả chú lao công hay lái xe rác rề rề thu gom rác trong quân đội ai cũng dành cho tôi sự chú ý nhất định.

Chỉ có Jimin trôngcóvẻ thậtlòngvớitôi, nên tôi muốn chơi với cậu ta. Tôi sẽ dùng mị lực của mình để thu về cậu fanboy này.

*

Khác với các đơn vị khác sắp xếp mâm cơm theo tiểu đội, SDT không thắt chặt quy định về ăn uống, quân nhân có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, chỉ cần đảm bảo đúng thời gian quy định. Giờ trưa, Taehyung xếp hàng mãi mới tới lượt lấy cơm. Anh nhìn quanh quất xung quanh tìm chỗ ngồi, chợt thấy Jungkook đang ngồi một mình ăn cơm ở cạnh cửa sổ, bên cạnh chậu lưỡi hổ to đùng. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Taehyung nghĩ mình phải ra cảm ơn cậu một tiếng, bèn xách hộp cơm tiến đến:

"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"

Jungkook ngước mắt lên nhìn, vừa tự động lùi hộp cơm lại gần mình để thừa chỗ trống cho người đối diện, vừa gật gật đầu hai cái thay cho câu mời ngồi.

"À, chuyện hôm qua, tôi nghĩ phải cảm ơn cậu một tiếng. Tôi mắc bệnh khó ngủ, lại đột nhiên vào môi trường mới cho nên chưa kịp..."

"Ừ không sao, bình thường tôi cũng thức khuya."

"Ra vậy, chuyện hôm qua, cậu giúp tôi giữ bí mật được không, cậu biết mà, người của công chúng nên có chút không tiện."

"Anh là diễn viên?"

"Cậu không biết tôi?"

Jungkook miệng vẫn đang còn đầy một gắp kim chi, mắt tròn xoe lắc lắc đầu ra ý "vì sao tôi phải biết anh".

Tôi thở hắt ra một tiếng, cậu thanh niên trước mặt thế mà không biết tôi thật.

Đất nước này thế mà có người không biết tôi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro