Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đứng bên bờ sông, nơi dòng nước chảy êm đềm và ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh. Cảnh vật yên bình của buổi chiều làm cho cậu cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Những buổi chiều như thế này là lúc Chính Quốc tìm đến để tạm rời xa sự căng thẳng của cuộc sống.

Khi đang chăm chú ngắm nhìn mặt nước lấp lánh, cậu bất ngờ thấy một người đàn ông đứng trên chiếc thuyền nhỏ, đang chăm sóc một bệnh nhân. Đó là Kim Thái Hanh, người có vẻ ngoài điển trai và trang phục bác sĩ gọn gàng. Mái tóc anh được gió thổi nhẹ, tạo nên vẻ đẹp hài hòa với cảnh vật xung quanh.

Thái Hanh vô tình quay sang và chạm mắt với Chính Quốc. Ánh mắt hiền lành ấy làm Chính Quốc đã lỡ một nhịp tim. Hoảng hồn lại mới thấy Thái Hanh đã mỉm cười nói "Chào cậu. Tôi là Thái Hanh, đốc tờ ở làng bên. Cậu đang cần tôi giúp gì sao?"

Chính Quốc cảm thấy một cảm giác lạ lùng và hứng thú. "Chào bác sĩ, tôi chỉ là đang đi dạo thôi. Nhưng nhìn bác sĩ làm việc tôi cảm thấy thật ấn tượng. Bác sĩ làm việc ở đây à sao tôi chưa từng thấy nhỉ?"nói rồi Chính Quốc ngẩng đầu lên để nhìn rõ người phía trước

"Vâng, tôi chuyển đến đây để giúp đỡ những người cần điều trị. Đây là cách tôi tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình," Thái Hanh đáp, ánh mắt không rời khỏi Chính Quốc. "Cậu chắc thường hay đến đây nhỉ?"

"Thỉnh thoảng thôi. Đây là nơi tôi tìm thấy sự thư giãn và yên tĩnh," Chính Quốc trả lời, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt hiền lành của Thái Hanh.

Thái Hanh nở nụ cười nhẹ, trong đầu không khỏi suy nghĩ con cái nhà ai sao lại dễ thương như vậy không để mất cơ hội tán người đẹp Thái Hanh vội lên tiếng. "Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn không tôi cũng rất thích nơi này và tôi rất vui khi có thể thể làm quen với cậu."

Chính Quốc mặt đỏ tía tai gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy đi vì ngại quá mà được hẳn người ta làm quen. Nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy đi Thái Hanh cứ đứng trời trồng ở đó mà mỉm cười.

"Chát" tiếng chát oan nghiệt vang lên người bệnh nhân nọ lên tiếng:" này cậu đốc tờ tôi đang khó thở mà cậu tâm hồn ở đâu rồi thế?bộ muốn suyễn lên tới não tôi mới kê thuốc hả?"Thái Hanh hốt hoảng ngồi xuống cười hì hì xin lỗi người nọ. Đúng là không ai bình thường khi dính tiếng xét của tình yêu mà














———————————————————————-
Happy Birthday JungKook Jeonnn🥳🎂🎉🎊
bây giờ là 23h giờ Hàn thì sinh nhật Jeon Jeon qua 1h rùi giờ Việt là 00h mới đúng nhưng mà nôn chúc quá rùii chúc giờ luôn nhée

chap có vẻ ngắn nhỉ tại em không giỏi viết về lời thoại nhân vật 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegukk