CHƯƠNG 3 : MUA HỒ LÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị gì vậy ăn đi chứ không phải Lẩu Tứ Xuyên cậu rất thích sao . Thấy mặt cậu hầm hầm tớ chẳng nuốt nổi rồi đấy nhé ăn đi . Đừng như vậy "

" Này , cậu biết Tại Hưởng không Kim Tại Hưởng đó "

Người trước mặt đang định bỏ miếng thịt heo nghi ngút khói kia vào miệng đỏ kia thì ngưng lại mà trừng mắt
" Này cậu sao vậy Mẫn thúi chỉ có cái tên thôi mà làm sao đứng hình vậy "

" Cậu quen biết gì với người đó khai mau " Chí Mẫn trừng mắt tỏ vẻ hoang mang khi người bạn thân của mình nhắc đến tên Kim Tại Hưởng ngay trong bàn ăn

" Chỉ là chung trường thôi mà có chuyện gì vậy cậu đừng làm tớ nôn nóng nha nha nói nhanh lên xem nào"

Người đối diện trừng mắt gắt gao mà nở giọng cười ha hả khiến người kia đen mặt " Xem mặt cậu kìa tớ giỡn thôi . Tớ biết Kim Tại Hưởng năm nay hai mươi bốn tuổi đúng không hắn là bạn thân của Trịnh Hạo Thạc nhà tớ nghe nói nhà hắn giàu nhất đất Trung Hoa hắn không dựa vào bố mẹ học hành khá ổn áp giỏi đó . Đối với tớ hắn chẳng thèm nói chuyện còn đối với Hạo Thạc và những anh em chí cốt của hắn thì vui vẻ chơi tới bến "

"Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ Mẫn thúi "

" Vì tớ tài giỏi đường đường là con của nhà họ Phác mà sao không giỏi cậu hảo thật quá khen "

Đúng vậy Phác Chí Mẫn là con của nhà họ Phác giàu có lắm . Năm nay bằng tuổi cậu hai mươi mốt cái xuân rồi thường thường con nhà giàu sẽ chơi với con nhà giàu nhưng mà Chí Mẫn lại khác chỉ chơi với một mình cậu . Chuyện gì cũng nói với nhau chơi với nhau từ thời mẫu giáo , thường xuyên chê cậu dở tệ nhưng lúc nào cũng ủng hộ cậu về mọi thứ quả là một người bạn không thể nào từ bỏ

" Tớ sáng nay đã lỡ đụng chuyện với anh ta . Anh ta bắt tớ chịu trách nhiệm gì gì đó sáng mai gặp anh ta thật là chẳng hiểu nổi "Cậu khi nghe cậu bạn thân thiết của mình nói xong thì không khỏi bất ngờ và cũng có phần lo lắng.

" Chết tiểu Quốc rồi , mà thôi ăn đi đừng nhiều lời à mà ăn xong tớ sẽ về vì mẹ Nam muốn tớ về phụ dọn dẹp nhà cửa bữa nay tớ bao nhé "

" Hôm nay tớ bao cậu cứ ăn xong rồi về nhé . Vì hôm nay khá vui nên tớ sẽ bao cậu không được bao đâu đó cậu bao tớ giận cậu đó "

" Được được theo cậu hết tớ không trả yên tâm mà tịnh tâm mà ăn đi nhé tiểu Quốc bé nhỏ "

Thiệt ngon mới vừa ăn đây mà giờ đã hết ngồi chút xíu thì Chí Mẫn phải ra về rồi quả thật buồn chán quá "Hay ra tính tiền rồi đi mua hồ lô hảo hảo nhanh thôi không chừng bà lại bán hết "

Ra tính tiền thì một lúc nhân viên quán bảo đã có một cậu đã tính tiền giúp . Chung Quốc nghe một phát là đã biết ai trả không ai ngoài Chí Mẫn của cậu đâu . Chí Mẫn đó lúc nào cũng vậy không bao giờ chịu để cho cậu bao vì Chí Mẫn biết nhà cậu không được khá giả bao được bữa ăn chắc nhịn cả tuần mới bao được . Quả là một người bạn tốt mai mốt sẽ không để Mẫn bao nữa đâu

" Bà ơi cho cháu 2 xiên à không 4 xiên hồ lô bà nhé . Bà đợi con ăn xong rồi bà hãy đem ra tiếp cho con nhé con cảm ơn . Bà vất vả rồi ạ "

Lễ phép rất lễ phép khiến cho người trước mặt không khỏi có thiện cảm trước khi gặp mặt " Quốc đấy à Chí Mẫn đâu sao không thấy sao chỉ có mình con vậy cà "

" Mẫn bận rồi bà nên cháu ăn giúp phần của Mẫn luôn bà đừng lo "

Vừa cắn hồ lô vào miệng vị ngọt ứa ra quả thật thời tiết trong lành mà cắn một miếng thì thiên đường đang ở trước mặt chứ ở đâu hả . Đang ăn rất ngon lành thì phía sau
"Ai đây à thì ra là cậu nhóc tỏ vẻ trừng mặt ngầu ra với tôi đây nè "

Đùng đứng hình cậu còn đang ăn nha nha đừng làm cậu mất hứng đó " Này tôi có tên đàng hoàng Tuấn Chung Quốc nghe cho rõ nghe chưa đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ "

Này Chung Quốc không được vừa ăn vừa nói đường bóng bóng đang ở trên môi cậu chúm chím mà còn cãi tay đôi với người trước mặt nữa bình tĩnh đi bình tĩnh không cần phải như vậy

" Cậu tên Tuấn Chung Quốc sao chắc còn nhớ tôi chứ nhỉ " người trước mặt gải vờ tỏ vê bất ngờ với người đối diện

" Mặt anh rất dày rất rất dày làm sao Tuấn Chung Quốc này quên anh được . Sao tới đây ăn hồ lồ à vậy thì mời tôi ăn xong rồi đi đây không rảnh mà ở đây ngồi cãi cọ với anh đâu nghe chưa " Cậu đừng dậy đưa tiền cho bà lễ phép cuối chào bà hẳn hoi rồi mới rời quán . Tại sao đi đâu cũng gặp hắn đi ăn món mình thích cũng gặp có phải quá bất công hay không đây hả

Đang đi thì có người nắm bàn tay mũm mỉm của cậu có người nắm lại quả thực giật mình đó xoay lưng lại . Ông trời ơi sao ông cứ để con bị dính vào con người mặt dày này hoài vậy hả con đâu làm gì ác với ông đâu chứ hả

" Chuyện gì hả Kim Mặt Dày kia . Này khoan hãy nói buông tay anh ra trước đây , tay tôi cành ngọc lá vàng đừng có mà thấy đẹp rồi nắm "

Người đối diện thằm nghỉ trong đầu đẹp hay không thì bàn tay nhỏ bé này cũng nằm gọn trong bàn tay của hắn thôi đừng lo

" Tôi không muốn ăn nữa tôi với cậu nói chuyện chút đi . Có chuyện cần nói "

" Rồi nói đi tôi đang nghe anh nói . Chuyện gì nếu anh nghĩ khiến tôi dễ chịu hẳn nói nhé khiến tôi mà khó chịu thì anh xác định đêm nay anh không lết về được nhà đâu "

Quốc à em không lết được về nhà anh được vậy anh lết về nhà em được không nguyện được về nhà và ở với em cả đời đó Quốc Quốc à

" À thì cho Tại Hưởng tôi đây xin lỗi vì chuyện đã qua . Tôi cũng có phần quá đáng mong cậu sẽ không giận tôi "

" Điều này khiến tôi vừa lòng chấp nhận được . Vậy giờ tôi đi về được chưa đây hả Tại Hưởng "

"Được được "

Đi được một đoạn thì tên mặt dày kia lại đi lên phía cậu một lần nữa . Nha lần này cọc bực rồi đấy nhé

" Này anh đi đường nào nói tôi nghe "

" Tôi đi đường này " Bàn tay chỉ thẳng về phía trước dù không biết phía trước đi về đâu nhưng đi chung với Quốc là cậu đi hết

Không ngờ cậu lại xoay người lại phía sau " Vậy thì tôi sẽ đi đường này " cái gì vậy nè sao lại đi chung không thích nhất quyết không cậu đang rất có giá đấy nhé nhất quyết không đi chung

" Này này đợi tôi , tôi nhớ nhầm đường nhà tôi đi đường này "

Này Chung Quốc nhà tôi cọc rồi đấy nhé
" Bây giờ anh muốn gì nói rõ cho tôi xem . Xin lỗi thì đã xin lỗi rồi tôi cũng đã chấp nhận bây giờ anh muốn gì hả anh Hưởng "

" Muốn về nhà em " nói một câu không chừng chừ nghĩ ngợi gì mà nói thẳng đúng thật vô sỉ quá đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro