tàn những chiều thả vệt nơi gò má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều, không còn em nữa.

[...]

Thanh âm em ngọt lịm như đường mật, rót vào tai tiếng khúc khích đập tan làn khói u mờ. Những chiều ngồi cùng em dưới hoàng hôn đỏ cháy, bên vách núi cao chạm cả mây trời. Biết không em? Nếu tình mình nở rộ.

Những chiều, là bao nhiêu lâu? Trí nhớ tôi lúc trước rất tốt, nhưng bây giờ, bỗng có ai hỏi hay chính mình tự hỏi rằng: "Quen biết em được bao lâu?" Tôi chỉ đành mỉm cười, trông ngóng một câu trả lời thoả đáng, ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu?

Không, rõ ràng nhất, là khi chạm mắt em ở đầu làng. Khi trời đã chuyển sắc đỏ cam lẫn lộn, cùng gió hiu hiu mát bên vách núi xa nhà. Vùng Bắc Bộ ta có em như có thêm nét dịu dàng, em đến như mảnh lụa đào phấp phới cùng làn gió, rời khỏi cũng âm thầm không có lấy một lời biệt ly.

Tôi mê mẩn nằm trong giấc chiêm bao có dáng vẻ em yêu kiều. Thướt tha, trong trẻo và hiện rõ nét dịu dàng tồn tại nơi em đó. Không giữ được lòng, đành thốt nên câu từ e ngại.

"Đẹp lắm, em à."

Em cười xoà, tươi và đẹp hơn rặng mây hồng đương thả mình theo gió, nó rồi cũng biến mất vào hư không. Còn em? Chẳng mất, vẹn nguyên bóng hình.

Mai sau này liệu rằng "hai ta" đã lấp đầy màng nhĩ? Nhưng sẽ chẳng có mai sau, là ngay bây giờ mới phải, khi tôi mơ mộng nghĩ... tim mình đã đến lúc đập cùng nhịp với em, đã đến lúc e ngại nói nên lời yêu và hứa trăm năm muôn thuở chỉ vẹn toàn yêu em.

Nhưng,

Như rằng ta lỡ nhau như lỡ mất ánh hoàng hôn cam xen lẫn đỏ.

[...]

Vì sao em hay cười? Những câu chuyện đời của em khiến em phải kéo lên hai cánh hoa mỏng. Em thường mang u uất về bên vách núi thẳm, ngồi cùng tôi ngắm ánh chiều thả vệt màu đỏ cam. Quốc của tôi, em mang trong mình bấy nhiêu là tâm sự, em giữ kín với bất cứ ai, nhưng ngoại trừ tôi, tôi lại cảm thấy vinh hạnh và yêu em làm sao.

Tình ơi, đến rồi, thì đừng đi, em nhé? Hãy cùng tôi, mang tình đem yêu để dệt nên nghĩa của "mái ấm gia đình".

Đừng làm phụ lòng Hanh.

[...]

Vì đời là những hỗn độn ngược xuôi.

Một chiều hôm nao, lần cuối nhìn em nơi vách núi xa nhà.

Hôm nọ, tôi chứng kiến cảnh tượng trái ngang cùng đớn đau trăm bề. Em, Quốc, tơi tả cùng những đòn đánh mạnh bạo không tiếc thương. Bà Hoa mẹ cô Mai, tôi nghe loáng thoáng bà ta ban cho em nghìn lời nguyền rủa. Má em hằn dấu tay đỏ chói hơn cả hốc mắt tôi hiện giờ, em ơi...

Em van xin cùng cái chắp tay nhục nhã, tím hai đầu gối, sao quặn thắt con tim hồng.

"Quốc... Quốc, em sao vậy? Đứng dậy, đừng quỳ nữa em ơi."

Em cắn răng nhịn cơn đau không tả xiết. Mắt em hờ hững, ẩn sâu vẫn ánh lên tia cầu cứu van nài.

"Hanh ơi, em... em nói em không hại cô Mai sanh chửa mà mẹ cổ không nghe. Cứu em với anh ơi..."

Tôi nghe mà xót lòng quá thể, như rằng có dao nhọn cứa sâu vào tim. Quốc, anh biết, em nào giờ là một cậu trai ngoan ngoãn, biết đúng sai đàng hoàng, thân em em giữ như ngọc như ngà, sao mà dám hành xử đồi bại như thế?

Trấn an em vài câu nhỏ nhẹ, rồi quay sang dạ thưa với bà Hoa. Ánh mắt bà xẹt ngang tia điện chạy, khiến tôi co người hãi hùng chẳng dám hó hé chi. Bà ta hăm doạ tôi bằng chất giọng hung tàn, thẳng thừng đuổi về để khỏi thêm phiền toái.

Tôi nào dám đi khi em còn chưa ra khỏi đó. Đôi mắt tôi đánh sang hướng cửa nhà, làng xóm đã thấp thỏm ngó ngang, buông lời...

Thầm rủa bọn nào đã rêu rao chuyện này với láng giềng, chưa kịp giải thích thì bên tai đã rõ ràng từng lời khinh khi không hề đáng có.

Nước mắt em như suối nguồn thanh khiết, chảy vào tim tôi xót xa nghẹn nơi lòng. Chà đạp em chắc đã đủ, bà Hoa đuổi em ra khỏi nhà với bộ dạng có khác gì tên ăn xin? Áo rách tươm, đầy vết tích.

Em ơi, để tôi đưa em về.

Mà em nghe chi, em chạy đến vách núi cao nơi tơ hồng ta suýt trao, nhục nhã đủ rồi, ai ơi có hiểu?

Tôi đuổi theo em, bước đi kèm theo chua xót dâng từng đợt như cơn sóng mạnh vỗ không ngừng. Em cho phép mình nức nở thỏa thích, yếu mềm đi em, để dựa vào vai tôi khóc. Đến cạnh em, ngồi xuống thật nhẹ để không khiến em thức tỉnh giữa những hỗn độn lan khắp tế bào, nhưng... em tôi biết, liền ngẩng đầu lên, cùng đôi mắt sưng đỏ.

"Hanh, chắc anh không tin em đâu, đúng không? Em là không nên sống."

Bao nhiêu thương xót, bấy nhiêu đau lòng còn chưa kể hết được. Quốc, em nghĩ anh vẫn là không tin em ư? Anh toàn tâm tin tưởng, là tường thành vững chắc làm chứng cho em, thương em, bấy nhiêu đó chưa nói hết lòng này.

"Đừng mà Quốc, có anh ở đây, che chở cho em."

Nào ngờ lời tôi không khiến em rung chuyển, em không nghe, Quốc hư. Giọng em khàn đi, giọt lệ dâng trào.

"Nhưng thôi, anh ơi. Em chịu sỉ vã oan ức đủ lắm rồi, em không muốn ở trần gian nữa."

Trời đã đỏ, mây đã mờ,
Nghe em buông câu,
Lòng chợt đau thắt.

Đừng nghĩ bậy, Quốc ơi, lòng tôi hỗn loạn cuộn trào, mấy năm rồi chưa câu nào hỏi duyên. Bỏ tôi lại rồi thì ai tâm sự cùng tôi? Ai khiến tôi si mê bóng hình khi trời nhuộm đỏ như máu?

Nó nhanh quá, em ơi, chưa gì đã thấy em đứng sát mép của vách núi mà nhìn xuống cái thăm thẳm không chạm đất. Nước mắt tôi bấy giờ không sao kìm lại, chảy từng dòng như suối ngàn,

Đớn đau.

Chính Quốc, em là dấu yêu, là yêu kiều, là thương nhớ. Tuyệt nhiên coi em là báu vật mà âu yếm thành một viên kim cương quý. Nhưng chỉ mới một chiều thẫm bi ai, em nhục nhã tan nát cõi lòng mà tìm đến cái chết, lòng tôi đứt đoạn, không kém, em ơi.

Thanh âm ngọt lịm em thường rót đầy màng nhĩ, tôi đang nghe đây, nhưng không hề muốn nó thốt lên trong hoàn cảnh này.

"Thương lắm, ở lại... sống tốt nghe Hanh. Em đi, không về."

Níu tay em, em một mực gạt qua. Khóc lóc van xin em, em cười cười, "do em quá khổ nhục."

[...]

Mất tình, mất duyên,
Mất nụ cười hiền,
Ai mang đi mất,
Để lòng tôi đau?

Mấy tháng, mấy năm, không nhớ, chỉ nhớ... ngày em đi, chẳng còn những chiều nào đẹp đẽ cả, cũng không còn làn gió hiu hiu thổi tóc em bay thơm ngát.

Chỉ còn, mảnh tình đứt đoạn, không hề nhẹ nhàng như mảnh lụa đào mới ghé đây.

Đành ôm tương tư cất gọn nơi con tim hoá sắt đá. Đôi mắt bỗng sưng phù, lại vì nỗi nhớ em.

Nhớ Quốc, nhớ em lắm. Để mình tôi ngồi nơi vách núi trống trải, âm thầm chôn giấu tình này vào ánh chiều hôm nay. Câu chuyện đồn đại năm xưa bây giờ vẫn loáng thoáng nghe được, một cậu trai trẻ đã chấm dứt cuộc đời mình bằng cách gieo thân xuống nơi vực thẳm sâu hun hút kia, tôi đau, chứ không sợ,

Tôi cũng muốn đi với em, Quốc ơi.

Tình ta chấm dứt rồi, những bồi hồi ngày trước đâu thể có? Em mang theo con tim này rơi xuống đáy vực thẳm, tưởng đã chôn giấu, hoá ra vẫn còn đây.

Mãi mãi về sau, khắc tên em nơi tiềm thức mục ruỗng, cùng bóng hình thơ ngây dưới cái nắng chiều tà. Đợi tôi, em nhé? Đến rồi, thì đừng đi.

Tây Bắc, mất hoàng hôn, mất người tình.




Nhớ em,

Nhớ một chiều Tây Bắc.

end.
21221-111221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro