Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, trong khi cả hai đang ôm nhau say sưa ngủ thì một cuộc gọi đến đánh tan sự yên bình của buổi sáng. Kim Taehyung nhận ra chuông điện thoại của mình thì mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe, tay còn lại vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng. Tắt máy, nhìn thấy người yêu vẫn đang ngủ thì mới yên tâm hôn một cái lên tóc mềm, nhẹ nhàng rời đi.

Cửa đóng lại, mắt Jungkook cũng mở ra. Cậu chòng chọc nhìn trần nhà, trong đầu suy tính gì đó.

- Taehyungie!

Jungkook hớt hải chạy chân không ra ngoài cổng, vừa kịp lúc Taehyung chuẩn bị lên xe. Taehyung hơi bất ngờ, ôm cậu lại, vuốt lưng để bình ổn hơi thở.

- Anh nghĩ em đang ngủ nên không muốn đánh thức, sao lại vội vã thế?

Jungkook thở ra nhẹ nhàng, cầm lấy chùm chìa khóa trên tay Taehyung, chòng vào một cái móc chìa khóa hình quả táo đưa lên mặt lắc lắc:

- Cái này.. Là quà lưu niệm khi mua kèm của công ty Namjoon hyung, vì là đồ đôi nên, anh giữ lấy.

Taehyung nghe thấy từ đồ đôi thì lòng ngập tràn vui vẻ, không khí xung quanh cũng sắp bắn ra trái tim, ôn nhu xoa đầu Jungkook rồi đi lên xe. Jungkook thu lại ý cười, miệng chẹp chẹp nhìn theo sau chiếc xe rời đi.

---------- Tòa chính Flowciry-------

Kim Taehyung không gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng chủ tịch tại cửa mở. Kim Tae Oh nhìn thấy con trai thì bỏ kính xuống, ra hiệu thư kí pha trà rồi ngồi xuống đối diện Taehyung

- Tiệm hoa dạo này sao rồi, sắp phá sản chưa?

- Việc làm ăn khéo còn tốt hơn tập đoàn của cha.

Kim Tae Oh khó chịu hừ mạnh một tiếng, sau xuống giọng ôn hòa:

- Ba xin lỗi, tiệm hoa cũng tốt nhưng cần một người tiếp quản tập đoàn, Taehyung à, về nhà đi con.

Kim Taehyung nhấp một ngụm trà hoa cúc thơm thơm, thành thật nói:

- Cái kia, con không muốn, con cảm thấy thế này rất ổn, hơn nữa... con còn có người trong lòng ở tiệm hoa rồi.

Phụtt

Kim Tae Oh không khống chế được trực tiếp phun ra ngụm trà lớn, văng một chút lên mặt con trai.

- Người.. người ở tiệm hoa chỉ có bà cô 60 với một thằng nhóc 15 tuổi, Kim Taehyung, mày làm thế nào cũng là trái luật , phạm pháp, sao có thể!!?

Do trà không nóng lắm nên Taehyung chưa vội lau mặt, ôn tồn nói với cha già:

- Không không, con của cha sao có thể thua cha, con thích cậu trai mua hoa kia.

Vốn không để tâm đến chuyện yêu đương của con cái, Kim Tae Oh đứng dậy cầm bản hợp đồng màu xanh ném tới chỗ Taehyung, vẻ mặt không cho từ chối:

- Lần này hợp tác với Jeon thị, là một hợp đồng lớn, con đi đàm phán, nếu được thì không bắt con tiếp quản tập đoàn nữa.

- Jeon thị?

- Phải, là J'sweet của Jeon Jungkook. Ở tiệm hoa lâu ngày mù công nghệ thì cũng phải biết mấy người có tầm ảnh hưởng chứ. Chán ông.

Dù trà nguội rồi nhưng Taehyung cũng khum thèm lau luôn, vội vã mở bản hợp đồng ra xem xét kĩ lưỡng. Tưởng không quen mà quen không tưởng. Ai dè là người ôm đầu kề gối với mình ( này không phải tục ngữ, tự trích trong đầu -v- sori_) , Taehyung xoa xoa môi, miệng sắp kéo thành vòng cung

' hah, lần này sang đàm phán hợp đồng nhân tiện hỏi cưới luôn nhỉ'

Thấy con trai tự dưng bày bộ mặt điêng khùm ông bố cũng chẳng muốn giữ, trực tiếp nói thư kí đuổi người.

------------------------------------------------------------

-Anh Taehyung, trùng hợp quá, thật hiếm mới gặp nhau.

' Ủa rồi không phải mới gặp nhau hôm qua hả?'

Kim Taehyung vốn đang đi chọn nhẫn cưới ở trung tâm thương mại, mấy đêm nay ngủ nắn tay em ấy mấy lần rồi, chọn không vừa size vừa quá quê vừa hơi phí. Ai dè lại đụng trúng Kilma Liso . Kim Taehyung đoán cô ta đang mua lắc tay vì cô ta cứ lắc cổ hoài. Mặc dù nói là bạn bè quen lâu giúp đỡ nhau nhưng thực ra hai người quen nhau khi đi du lịch nước ngoài, Liso là người bản địa có một nhà hàng ở Ý nên mới quen biết được 6 tháng. Taehyung cũng chẳng mặn nồng lắm với cô ả, nhưng mà cô ta thấy anh là cứ ríu rít như chim non chờ mồi thôi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng bó gọn lấy body thon thả của mình, khoe chiếc cổ thon dài cùng mái tóc xoăn nhẹ thả ra trông thật quyến rũ, vậy mà Kim Taehyung không nỡ nhìn lâu 1 chút,thật đáng buồn. Mắt thấy Taehyung đang chọn nhẫn, Liso thoáng trầm mặt, giả bộ tươi cười hỏi:

- Anh này là đang mua nhẫn cho ai vậy?

Nét mặt Taehyung từ dửng dưng chuyển sang dịu dàng như nước, tay mân mê cặp nhẫn sáng bóng nói:

- Là một người quan trọng .

'Chết tiệt!' Liso thầm rủa trong lòng, con cá sắp có người bắt đi, phải làm sớm mới ăn được.

- Anh Taehyung!

- Hử

- Trưa nay đi ăn cơm đi, coi như là lần cuối, mai em phải về nước gấp .

- Được.. vậy gói cái này cho tôi. cảm ơn.

==Bóng tối trải dài vô tận như không có ngày mai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro