Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa đóng lại, Jungkook trên tay bê đĩa trái cây , người vẫn còn mặc bộ vest nhìn đã biết chạy từ công ty tới thẳng đây, bộ dáng tổng tài tóm gọn bao trái tim thiếu nữ.

- Sao mọi người nhìn em kinh ngạc vậy? Ah, Taehyungie hyung?

Dường như sự xuất hiện của đối phương đều làm cả hai bất ngờ như không tin vào mắt mình.

Jimin phá tan sự lúng túng, nghi ngờ hỏi:

- Jungkook, sao lại là em? Người phục vụ đâu?

Jungkook mắt không rời Taehyung đáp:

- Em đã bảo anh ta rời đi, nhân tiện bê đồ vào luôn.

Taehyung nhẹ kéo cậu xuống ngồi cạnh, ân cần hỏi han:

- Tay em sao rồi?

Nhận được sự ôn nhu hàng tháng nay chưa được nhận, Jungkook biến hóa bộ dạng ngoan ngoãn cười tươi:

- Em cảm thấy rất khỏe luôn, Tae.

Min Yoongi lại dùng ánh mắt kì thị nhìn đôi trẻ, hắng giọng:

- Hỏi han gì tầm nãy, Kim Taehyung mau hôn đi!

Jungkook nhìn quanh thấy vỏ chai rỗng trên bàn rồi lại nhìn Taehyung mặt đang dần đỏ bừng ngay lập tức hiểu ra. Cậu quay sang đối diện,ôm lấy má Taehyung khẽ thì thầm:

- Taehyungie có muốn hôn người đàn ông quyến rũ nhất hệ mặt trời này không?

-Dĩ nhiên là có rồi

Vừa dứt câu, Taehyung đã ôm lấy eo Jungkook đặt vào môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào, có chút gấp gáp và men rượu đang lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Mắt Taehyung nhìn Jungkook say mê, như quên mất xung quanh còn có các anh, vội ôm cậu vào lòng tỉ tê:

-Thích em chết mất Jungkookie của anh!

++++

Vài tiếng sau khi ăn đủ cơm chó đủ độ tuổi , đủ thể loại, viện trưởng Min Yoongi rút blackcard bóng loáng ra thanh toán bữa tiệc nhỏ, nhanh chóng đuổi người về. Vốn muốn mở tiệc mời chúng đến ăn mừng 30 năm độc thân của mình mà chúng nó lại đối xử với ông anh này như vậy. Thật muốn véo mỏ từng đứa một.

Dưới bóng đèn đường , hai chiếc bóng cao ngang ngang nhau sóng bước, thi thoảng lại có làn khói phả ra từ 2 người do tiết trời vẫn còn lạnh. Taehyung đưa tay bao trọn bàn tay hơi lạnh của người kia, húng hắng ho mấy cái.

- E.. hèm, yah Jungkookie!

Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lớn hơn bao bọc liềm cảm thấy toàn thân ấm áp, nhìn sang người bên cạnh cười ôn nhu, khẽ đáp:

- Dạ?

Taehyung nhanh nhẹn ghé sát tai Jungkook thì thầm:

- Anh rất thích Jungkook..

Mặt Jungkook đỏ bừng, cả vành tai cũng không ngoại lệ. Taehyung chưa từ bỏ, tiếp tục nói:

- Lần đầu gặp đã thấy thích, luôn muốn hôn em.

Dứt câu hôn lên vành tai hồng hồng, lại hôn thêm một cái lên bên má trái có vết sẹo nhỏ. Tim Jungkook đập thình thịch, cậu có chút cảm động muốn khóc, xong kiềm nén lại, chân dừng hẳn không bước nữa. Quay sang đối mặt với Taehyung, nâng niu hai bàn tay anh lên, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu, khẽ nói:

- Em cũng vậy, em cũng thích anh lắm Taehyung, không khéo thành yêu mất rồi cũng không hay. Nhưng em lại lo lắng đây là tình cảm nhất thời, em sợ có ngày anh chán ghét em, em cũng không phải mẫu người làm người ta muốn nâng niu, chăm sóc.

- Jungkook!

Taehyung giật tay ra khỏi tay Jungkook, những ngón tay thon dài ôm lấy gò má đang ửng hồng vì lạnh của cậu, giọng có chút giận dữ nhưng vẫn hết mực dịu dàng:

- Kookie, chúng ta đều đã lớn, đủ chín chắn để xác nhận được tình cảm của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy ân hận vì đã thích em, yêu em và sẽ không bao giờ. Anh chưa từng yêu ai nhưng từ giờ phút này, anh chỉ yêu một mình Jeon Jungkook, yêu hết đời luôn, em hiểu chưa?

Nước mắt lăn dài trên gò má tròn , khóe mắt cậu hồng hồng được Taehyung nhu nhu mà hôn lên, anh cẩn trọng hôn mắt, rồi tới cái mũi tròn tròn rồi cuối cùng hôn lên đôi môi vừa nói ra những lời làm anh bực chết được.

- Nếu sau này em còn nói những lời như vậy nữa thì anh sẽ hôn cho em không nói được nữa thì thôi, biết chưa cục cưng của Kim Taehyung?

Jungkook vừa khóc vừa cười, gật đầu liên tục, trái tim trực tiếp được rót đầy mật ngọt.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cả hai ngồi trong ô tô yên lặng không nói lời nào nhưng đôi bàn tay thì luôn đan chặt với nhau. Nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ lúc nãy, Jungkook khẽ đỏ mặt.

' Hmm, tỏ tình cũng làm rồi thì bước tiếp theo không phải là .. lăn giường sao?'

Có lẽ do tâm linh tương thông, hai người đồng loạt quay sang nhìn nhau, có chút mất tự nhiên. Jungkook mở lời trước:

-Anh có muốn đến nhà em ăn chút mì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro