Em Người Yêu Là Đại Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Jeon JungKook_Học sinh lớp 9B,được mọi người trong trường gọi là "Jeon đại ca".Tính cách không ngán thằng nào,tuy bị đánh bầm dập nhưng quyết không nhận thua.
.Kim TaeHyung_Học sinh lớp 10A,được tất cả các thầy cô trong trường yêu mến vì anh ấy là học bá vừa giỏi giang vừa đẹp trai y hệt trong tiểu thuyết bước ra.

__________

"Mượn tiền tao mà định quỵt à? Đâu có dễ!!"

Jeon JungKook nhìn cậu học sinh trước mắt đang rụt rè mà khẽ cười.

"Sợ tao à? Biết sợ sao không trả tiền tao làm gì cho bị đánh thương tích đầy mình thế này!"

"Đại ca Jeon..E-em xin lỗi,em hứa sẽ trả tiền nhanh ạ. Đừng đánh em nữa.."

Cậu học sinh nhanh chóng quỳ xuống đất,tay ôm lấy chân của cậu rồi ra sức nài nỉ.

"Tụi bây xử nó tiếp đi! Đến khi nào nó ói tiền ra trả tao thì hãy thôi."

Cậu nói với đàn em xong thì đá vào bụng tên đó rồi rời đi.

"Ayza..Cậu có sao không?"

"Má thằng chó này! Mù hay gì mà không thấy tao đang đi??"

"Tôi xin lỗi! Thôi tôi có việc gấp tôi xin ph-"

"Nín họng!! Tao chưa cho mày đi mà.Tên gì? Lớp mấy?"

Cậu nhìn chằm chằm vào bảng tên cậu bạn đeo kính kia.

"Kim TaeHyung 10A sao?!"

"Ừm đúng,tôi là Kim TaeHyung!"

"Sao nhìn mày lạ vậy?"

"Chắc bởi tôi đeo kính nên cậu không nhìn ra thôi,cũng tại tôi mê cuốn sách này quá nên mới va trúng cậu."

Anh lấy chiếc kính cận ra rồi cất lại vào trong hộp.

"Vậy còn cậu? Bảng tên cậu đâu?"

"Vứt rồi!"

Anh lấy trong cặp ra một quyển sổ dày cộp.

"Tên gì? Lớp nào"

"Hỏi làm gì?"

"Cậu cứ trả lời tôi đi"

"Jeon JungKook,9B"

Anh viết tên và lớp cậu vào trong quyển sổ đấy.

"Ê,đừng nói với tao mày là sao đỏ nhá"

"Ít ra cũng còn thông minh!"

"Ý mày là sao? Chửi tao ngu hả?"

"Thôi tôi đi! Không nói với cậu nữa"

Nói với cậu xong anh liền chạy thẳng lên phòng giáo viên.

"Má!! Tức thật.Nó dám gài mình"

Cậu định đi thì thấy một chiếc điện thoại của ai đó.

"Uầy,điện thoại này xịn xò nhỉ"

Bật máy lên xem thì cậu thấy hình nền là ảnh của tên TaeHyung lúc nãy.

"Thì ra là của thằng hồi nãy! Mà kệ lấy luôn cho đỡ ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro