21.
hôm nay là chủ nhật và tôi sắp không chịu được nữa rồi
những cơ ho khan do bệnh phổi của tôi kéo đến. nhiều lần tôi đã cố nín ho nhưng nó hoàn toàn vô ích
dạo gần đây chúng xuất hiện với tần suất dày đặc làm lòng tôi nơm nớp lo sợ. tôi sợ rằng chồng tôi sẽ phát hiện, rồi tôi sẽ chẳng còn cơ hội để đáp lại tình cảm mười năm của chồng tôi nữa
22.
tôi cố tìm trong ngăn tủ vài lọ thuốc nhưng mà hết rồi. tôi sầu não
' khụ khụ khụ '
tôi lấy tay che miệng, cố gắng ngăn lại cơn ho khan lại kéo đến
' má-u '
tôi không thể đứng vững nữa. bệnh của tôi hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát rồi
đừng bất ngờ! đây không phải lần đầu tiên tôi ho ra máu đâu. cách đây vài năm, việc tôi ho ra máu nhiều như cơm bữa. bẫng đi một quãng thời gian nó biến mất rồi lại trở lại với tần suất khá ít. mỗi lần như thế tôi lại vội vàng đến gặp bác sĩ...
đang ngây người trong giây lát khi nghĩ về mấy chuyện trong quá khứ
đột nhiên có ai đồ ôm tôi
' jungkook bị bệnh? ' cái giọng thì non nớt như trẻ em nhưng thực chất lại đến từ người đàn ông đã gần ba mươi tuổi
là chồng tôi
chồng tôi đã thay đổi tông giọng từ hôm qua - sau cái đêm ân ái vụng trộm của anh
' không '
rồi tôi thấy xung quanh như mờ nhạt đi. thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là tiếng gọi của anh
23.
' Ung thư phổi không tế bào nhỏ '
' giai đoạn '
' hiện tại đã là giai đoạn cuối rồi '
' có cách nào để chữa trị không, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được '
' ung thư chưa có thuốc đặc trị và ung thư giai đoạn cuối đồng nghĩa với việc không có cách chữa '
...
' triệu chứng '
' triệu chứng có thể là nhức đầu, chóng mặt, dễ mất thăng bằng hoặc tê tay, chân '
' dễ phát hiện vậy sao '
' đúng vậy. thế mà suốt mấy năm kết hôn ngài cũng không thể phát hiện ra '
24.
lúc tôi tỉnh dậy đã là chập tối. tôi cảm nhận được có ai đó đang ôm tôi
' taehyung '
mặc dù cổ tôi khá khô nhưng tôi muốn đảm bảo chồng tôi vẫn ổn
' Jungkookie dậy rồi! vợ ngủ lâu thế chắc khát rồi, để anh lấy nước cho '
tôi đờ người ra. anh ấy nói thế khiến tôi không quen
' taehyung, em hoàn toàn ổn nên anh đừng thương hại em '
mọi hành động của anh vẫn tiếp tục cho đến khi li nước xuất hiện trước mặt tôi
' anh không thương hại em '
25.
đây đã là ngày thứ hai tôi nằm viện rồi
chồng tôi muốn tôi chữa bệnh. tôi thấy chuyện đó thật buồn cười
một người sắp chết như tôi thì chữa trị làm gì cho phí của. thậm chí tôi còn tính được đời này của tôi sẽ kết thúc vào lúc nào rồi cơ
tôi nói với anh rằng tôi sắp chết rồi cố gắng chữa làm gì cho phí của nhưng nhìn ánh mắt của kẻ đã yêu tôi mười năm kia tôi lại chẳng thể thốt lên lời nào
nếu tôi chết, chẳng khác nào anh ấy sẽ sống với trái tim mục rỗng cả phần đời còn lại sao
26.
đã một tuần kể từ khi tôi vào viện
chồng tôi vẫn vậy. dẫu công việc có bận đến sau thì vẫn sẽ đến viện chăm tôi
anh ấy tự tay nấu vài món đơn giản và muốn tôi làm giám khảo
tôi vui vẻ đồng ý
có lẽ đây là chút ngọt ngào cuối cùng tôi có thể trao anh lúc tôi sắp đi
27.
25/12
đêm nay là giáng sinh và tôi chỉ muốn khoe rằng tôi xuống tóc rồi
nó cứ rụng dần rụng dần. rụng nhiều đến nỗi tôi không còn cọng nào
với tư cách là một người coi trọng nhan sắc tôi đã bắt chồng mình đi mua một bộ tóc giả siêu chất lượng
chẳng phụ lòng mong ước của tôi. mái tóc này thật sự quá xuất sắc
thế là tôi có tóc đẹp để đi chơi noel rồi
28.
với cái lạnh thấu xương của seoul, chẳng mấy chốc tôi đã nép sát vào chồng tôi
anh ấy thì chẳng nói gì suốt chặng đường, cứ lẳng lặng nhìn mặt tôi rồi mỉm cười. anh đang hạnh phúc đến phát điên
29.
chúng tôi đi chơi tới khuya mới về. tôi có chút tiếc nuối khi đây là lần cuối tôi được đi chơi
chồng tôi thay đồ ngủ rồi mau chóng dỗ tôi ngủ
tôi hơi không thích tính cách này của chồng mình, anh ấy cứ coi là tôi là người lớn chưa trưởng thành mà chăm bẵm tôi như em bé
tôi không cần
tôi không muốn xuống địa phủ rồi vẫn còn trông ngóng sự trưởng thành của anh để dựa dẫm
30.
tôi thức giấc rồi và có lẽ sẽ lần thức giấc cuối cùng
mấy ngày qua tôi tính toán xem ' cả đời ' của tôi sẽ kết thúc vào ngày nào
nếu như tôi tính đúng thì sẽ vào đêm nay. tôi sẽ ho khan ra máu mà chết
cạch
' em dậy rồi '
' ừ '
' sáng nay ăn cháo nhé. anh đã dậy sớm để nấu đấy '
' vâng '
31.
đêm nay ấm hơn thì phải. tôi thật sự cảm nhận được độ ấm giữa thời điểm giữa đông này
chồng tôi đang về nhà tắm rửa. mấy ngày nay anh ấy đã không về nhà rồi nên tôi thực sự muốn anh ấy nghỉ ngơi một chút
sau khi tôi ăn tối xong anh ấy cũng vừa tới. anh ấy lẳng lặng làm mấy việc linh tinh rồi kêu tôi đi ngủ. tôi cũng chẳng biết nên làm gì nên cũng nghe theo. dù sao sau đêm nay tôi cũng sẽ rời xa nơi này
đến rạng sáng tôi thức giấc
tôi chưa chết sao
tôi giờ yếu đến độ chẳng thế tự ngồi dậy được nữa. tôi chạm vào chỗ trống bên cạnh, còn ấm, chắc anh ấy vừa rời đi thôi
một lúc sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa
' em tỉnh rồi hửm! muốn đón bình minh với anh không? '
' có chứ '
anh ấy dìu tôi lên chiếc xe lăn. mới ngủ dậy nên tôi cá chắc bản thân hiện tại trông vô cùng xấu xí. haiz... tóc giả của tôi đâu nhỉ, tôi muốn lúc chết rồi cái xác này cũng không được khó coi
' em nghĩ gì vậy '
' không có gì đâu '
tôi cảm nhận được cơn nhức nhối từ mọi chỗ trên cơ thể tôi đang thức tỉnh
tôi không còn nghĩ được gì nữa
' còn sớm lắm nên em ngủ chút nữa đi nhé. rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện cả đời của đôi ta '
tôi không còn thở nữa rồi
tôi thực sự chết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro