🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong bản thảo, ngay lập tức bé lăn mình đi ngủ, mặc kệ sự đời.

Đến gần giữa trưa, bé mới bị đánh thức do tiếng ồn của tầng trên, khó chịu nên bé tỉnh luôn vì bụng nó cũng đã sôi ùng ục rồi.

Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà giờ trong nhà toàn là cà rốt mẹ bé mua, ăn gì bây giờ đây.

Bé định sẽ lên mạng xem có món gì ngon mà đặt ăn  thì đã nghe tiếng gõ cửa, hơi thắc mắc giờ này có ai đến kiếm bé

Lalisa? Không thể nào, chị ấy nói ngày mai mới đến lấy bản thảo cơ mà.

Thế là bé ra mở cửa, đập vào mặt bé, ngoài cửa là hai người đàn ông, một người rất cao, nhìn người đó có vẻ hiền hơn cái anh ở đằng sau.

Anh đằng sau nhìn là biết hỏng có hiền, mà được cái ảnh ngon.

"Xin chào anh là Kim Namjoon, anh là anh trai của nhóc này, nhóc này mới dọn đến ở căn hộ kế bên em mong em chiếu cố cho nó"

Namjoon nói một mạch, sau đó tay còn đẩy cho Jungkook một hộp bánh gạo còn nóng hổi.

Anh đằng sau vẫn im lặng như in

"Dạ dạ em cảm ơn anh, anh có gì cần giúp đỡ thì nói em ạ"

Bé thấy mình như vớ được vàng, đang đói mà lại có miếng ăn như này thì chẳng phải nhân phẩm bé quá cao hay sao?

" Ờ thế thôi, anh xin phép em về nhé, còn nhóc này nếu em muốn thì cứ làm quen, nó gần gũi lắm"

Sau gần cả tiếng hàn huyên qua lại giữa bé và anh Namjoon, anh mới chịu mở lời tạm biệt và để lại em trai của ảnh.

Mà gần gũi đâu hong thấy, bé nói chuyện với anh trai ảnh nãy giờ mà ảnh có nói câu nào đâu trời.

"Dạ dạ anh về"

Sau khi Kim Namjoon đi, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn, hai người không ai nói câu nào với nhau.

Jungkook liếc mắt nhìn anh trai đang ngồi kế bên mình, ủa nãy giờ chưa biết tên ảnh nữa.

"Anh đẹp trai ơi, anh tên gì đó?"

Kim Taehyung nghe bé gọi mà giật cả mình quay sang nhìn bé, rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

"Kim Taehyung"

Thấy ảnh có bộ dạng như vậy, lòng bé hơi chùn xuống một chút, anh đẹp trai đừng bơ em mà TAT

"Anh ơi, anh không thích em hả, anh né em nãy giờ rồi đó"

Nghe bé nói vậy, anh Kim lập tức hoảng sợ, nói không có

"Nếu anh không ghét em thì anh cho em số điện thoại đi"

Kim Taehyung nghe vậy, liền ngay lập tức làm, lưu số điện thoại của anh vào mấy của bé

Bé đặt tên gợi nhớ của anh là 'kim đẹp trai'

Thế rồi bé lại mặt dày xin nốt inf của anh, mà anh vẫn thuận ý cho bé.

Bé đã thành công xin đựơc inf  và ảnh sẽ là của bé muạhahahahha.

Nói thế thôi chứ ẻm đâu bình thường đâu mà mọi người sợ.

Cái bụng nhỏ của bé lại đánh trống reo hò do nãy giờ chủ nó mê trai chứ có cho nó ăn miếng nào đâu.

Anh sau khi nói thêm được vài ba câu nữa liền bị một cuộc gọi kéo đi mất, thế là bé cũng hối tiếc tạm biệt lưu lyến các thứ nhưng sau đó chợt nhận ra mình với ảnh là hàng xóm mà.

Hì hì hôm nay mình sẽ tha cho ảnh

Rồi sau khi tiễn anh đi, bé chợt nhận ra một điều

"Hmm sao ảnh cứ nhìn y chang ông nội nào mà mình từng thấy vậy ta, chắc không phải đâu, nên đi ăn thôi"

Nói rồi bé ngay lập tức nuốt trọn cái đống bánh gạo và suy nghĩ vào bụng.

Kim Taehyung không phải ghét bé đâu, mà tại lúc bé ra mở cửa ra thì hình như đã có người nguyện cả đời này làm thê nô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro