cả một đời chỉ một lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
trời mùa thu lá rơi đầy sân, jungkook ngồi dưới hiên nhà. Ngắm nhìn xóm nhỏ tĩnh lặng phía đối diện.

jungkook rất muốn nói với taehyung, anh à. sau 30 năm gắng gượng buôn bán ở nơi trầm ổn này. Tĩnh cuối cùng cũng đóng cửa rồi. giờ đã thành trường học. mấy năm trước lúc trở về em đã mua một căn nhà ngay bên cạnh. để dành cho hai chúng ta, hoặc là chỉ mình em.

em còn nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không thể nữa rồi.

jungkook biết, đối với taehyung. Tĩnh là nơi anh cảm thấy an yên nhất. mà cho dù không còn anh, không còn Tĩnh. Nó vẫn từng là Tĩnh của chúng ta. vậy nên em sẽ ổn.

từ nhiều năm về trước, taehyung đã từng đưa jungkook đến nơi này vô số lần. nói đúng hơn là cậu theo chân anh.

khi đến đây, taehyung thường sẽ gọi một ly cocktail coca và ngồi xuống chiếc ghế đối diện, để ngắm nhìn thôn xóm heo hút đối diện Tĩnh.

cũng có khi anh vừa uống vừa vừa soạn bản thảo, trầm tĩnh làm việc trong thời gian rất lâu. jungkook chưa từng thấy anh tỏ ra mất tập trung trong công việc bao giờ.

taehyung là một học sinh gương mẫu, có thể nói là thành tích lẫn ngoại hình đều hoàn hảo.

nhưng trái ngược với bề ngoài ấy, tính cách của anh thật làm người khác không muốn làm quen, jungkook nghĩ thế.

taehyung chẳng để ai trong mắt, anh luôn tập trung làm những gì anh thích, để rồi thành công và nhìn người khác bằng ánh mắt hờ hững. cả thế giới chẳng ai đáng cho taehyung để vào trong mắt. haiz, vậy nên chả có nổi 1 người bạn.

vì tính cách đó nên từ trung học đến khi đã tốt nghiệp đại học, anh vẫn đơn thân độc mã, jungkook chắc vậy. cậu chưa bao giờ nghe anh nhắc đến một người bạn nào.

jungkook là người đầu tiên dám lại gần và bám theo anh. vì cậu yêu anh.

đúng vậy, yêu rất nhiều.

tại sao ư? jungkook cũng không biết tình yêu này hình thành như thế nào, bây giờ cậu chẳng nhớ rõ cách mà  jungkook năm xưa đã từng làm để gây ấn tượng với người ấy nữa.

chắc ngay từ khi thấy taehyung trong câu lạc bộ thiên văn, jungkook đã phải lòng bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo đang chăm chú ngắm sao ấy của anh,

ừm, có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

mỗi đêm trong giấc mơ của jungkook đều có hình bóng đó. tình cảm ngày qua ngày lại càng sâu đậm. nhìn những bạn nữ tỏ tình với người đó rồi đau đớn khi bị từ chối. cậu thậm chí đã có lúc muốn từ bỏ, vì cậu biết,

đôi khi có những thứ mình muốn mà không thể với tới được.

nhưng nhờ ơn chúa xót thương cho cậu trai bé đến lớn chưa một mối tình vắt vai. nói đúng hơn là một vài người bạn, cậu đã có cơ hội tiếp xúc với anh trong những lúc họp nhóm và trở thành người đầu tiền có số điện thoại của anh. bằng một cách nghe rất đơn giản nhưng cũng mất rất nhiều dũng khí.

thật ra không phải là không có hy vọng.

rồi bằng một cách nào đó taehyung biết chuyện cậu thích anh, ngay hôm sau đó đã từ chối mà chẳng đợi người kia kịp ngại ngùng thổ lộ.

anh nói với cậu. em là một người tốt, hãy dành tình cảm cho người quan tâm em. cuộc đời của tôi không dành cho em.

jungkook đã suýt nữa òa khóc tại chỗ, nhưng cậu cố gắng kiếm nén, tỏ ra hơi bối rối nhẹ, gật đầu cảm ơn taehyung rồi chạy đi trong nước mắt.

thật là một câu chuyện tình buồn dở dang.

không biết jungkook lấy động lực ở đâu, hôm sau cậu xin nghỉ học và bắt đầu tìm cách theo dõi anh. thú thực là jungkook không thể đến trường với đôi mắt sưng tấy lên đến nỗi phải nhập viện và suýt thì có thể không nhìn thấy gì được nữa, vì khóc.

tất nhiên chuyện theo dõi taehyung là bí mật chỉ có mình cậu biết.

jungkook nghĩ sau khi nghe chuyện về cậu mà mọi người bàn tán chắc taehyung chỉ tỏ ra thờ ờ, rồi sau đó cậu sẽ chỉ còn là một kí ức nhạt nhòa đối với anh.

mãi đến sau này,- vâng, khi một ai đó nói "mãi đến sau này" tức là người đó đã bỏ lỡ mất cơ hội để có thể sửa chữa thứ gì đó mà họ vẫn hằng tiếc nuối mất rồi. thì jungkook mới biết, rằng taehyung đã cố gắng rút lại đơn thôi học và xin nhà trường đem học bạ của cậu bảo lưu để giữ cho cậu không bị đuổi học.

theo sát anh mọi lúc mọi nơi, jungkook cũng dần biết được nhiều điều hơn về anh ngoài tên họ và số điện thoại.

Thấm thoát gần nửa năm, jungkook nghĩ rằng taehyung tự hiểu cậu đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh.

nhưng không, cậu vẫn luôn ở đây, ngay phía sau anh.

jungkook đã quen với việc mỗi cuối tuần taehyung bắt xe từ Paris về thôn quê phía bắc chỉ để ngắm cảnh rồi uống cocktail ở Tĩnh.

cậu nhớ cả những sở thích riêng tư của anh,

như là dắt chú cún tanie ra ngoài chơi. cậu thật sự không biết anh có sở thích nuôi thú cưng.

đôi khi anh cũng tham dự triển lãm tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng. nói đúng hơn là anh thích vẽ.

và còn rất nhiều thứ nữa, nhưng jungkook chưa bao giờ thấy anh làm nhưng việc liên quan đến cậu. có lẽ anh đã hoàn toàn quên cậu thật rồi.

jungkook không phải không có những lúc cảm thấy hụt hẫng đau đớn, nhưng vì anh dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. cậu không biết cách nào để có thể buông tay được nữa.

theo dõi ai kia được vài tháng thì bị lộ. không phải là taehyung phát hiện, mà hình như ai đó đã nói cho anh đã biết, nhưng anh chỉ im lặng. jungkook thở dài, quyết định thẳng thắn.

cậu muốn đem những khuất mắt trong lòng ra để đối diện với anh một lần nữa.

vẫn là một buổi chiều đầy nắng như bao ngày, cậu đến Tĩnh. tiến vào chỗ ngồi đối diện anh. taehyung hỏi cậu là đã theo anh bao lâu rồi. hơn ba tháng. cậu nói.

taehyung bây giờ ở trước mặt cậu không giống như ngày xưa. anh vẫn điềm tĩnh. chỉ là đôi mắt anh nhìn cậu không còn ẩn chứa sự phiền phức và thờ ơ nữa.

như có như không, cậu thấy sự lo lắng ẩn chứa trong con ngươi của anh.

dù lần cuối cùng gặp mặt chỉ cách bây giờ vài tháng. cậu muốn mở miệng nói gì đó để ngăn cảm giác xa lạ này lại, nhưng không thể.

hai người cứ vậy mà im lặng,

tận khi quán đóng cửa. jungkook tự động leo lên xe để taehyung chở về. suốt đường đi chẳng ai nói một lời.

đến Paris, jungkook vẫn ngồi yên trong xe. cậu hỏi, anh ghét em lắm sao. không phải, taehyung nói.

tôi không ghét em, chỉ là chúng ta không thể ở bên nhau.

jungkook bật khóc. cậu nói, được thôi. em không làm phiền anh nữa. nhưng anh có thể cùng em làm một việc không?

taehyung im lặng hồi lâu, jungkook nói tiếp. ngủ với em, chỉ một đêm thôi.

ngày mai em phải đi xa nơi này, xa anh. rời khỏi  Pháp. câu nói này jungkook giữ trong lòng.

một lúc sau mới có tiếng đáp của người kia. anh nói, được.

taehyung lái xe đưa cậu về nhà anh, theo dõi taehyung lâu như vậy. nhưng cậu chưa bao giờ đến gần nơi ở của anh, mọi thứ chỉ dừng lại khi anh bước vào cửa và cậu cũng quay gót về nhà mình.

jungkook cũng biết taehyung là người ưa sạch sẽ nên không quá bất ngờ với sự sắp xếp bên trong, chỉ đi tắm và để taehyung ngồi chờ ở ngoài giường.

tối hôm đó cậu chủ động trước. nhưng chỉ ôm hôn một chút rồi thôi. taehyung hỏi, chỉ vậy thôi sao. cậu cười, nói là với cậu thì vậy là quá nhiều rồi.

đời này của em chỉ cần có một giấc ngủ hạnh phúc ấm áp bên taehyung như vậy là em mãn nguyện rồi, cậu thì thầm đủ để hai người nghe được.

không biết taehyung nghĩ gì, xoay người đè cậu xuống. tiến vào mà không báo trước. cậu đau đớn. anh hôn nhẹ lên má phải của cậu rồi tiếp tục. jungkook định nói gì đó, nhưng nhìn vào mắt anh. quyết định chậm rãi đón nhận.

sau này jungkook thừa nhận là mãi cho đến khi già nua rồi nhắm mắt. cậu vẫn luôn nhớ rất rõ ràng từng hành động của taehyung vào đêm kịch liệt ấy. đúng là đến chết cũng không quên được.

sáng sớm cậu viết một mảnh giấy để lại rồi nhanh chóng đến sân bay. khi cậu đáp xuống Mỹ rồi taehyung mới thức dậy. anh âm trầm ngồi nhìn tờ giấy suốt một ngày rồi đem cất vào ví.

" taehyung, điều may mắn nhất cuộc đời của em chính là gặp được anh. Hứa với em hãy sống thật hạnh phúc. "

Hai mươi năm sau

jungkook giờ đã có việc làm ổn định. trở thành một người đàn ông đứng tuổi và đã lập gia đình. còn có một đứa con trai lớn. tuy vậy tình cảm của cậu và vợ từ xưa đến nay vẫn không được tốt, đến khi con trai học đại học thì ly dị.

với số tiền nghỉ hưu, jungkook trở về miền quê phía bắc của nước Pháp. chính là bây giờ.

cậu định về Paris trước, nhưng vì một lí do gì đó cậu muốn đến đó để mua một căn nhà nhỏ ở bên cạnh Tĩnh.

cậu quan sát, phát hiện thôn xóm cũ kĩ giờ đã khang trang và nhộn nhịp hơn. nhưng vẫn bình yên lắm.

rồi khi đến Paris, gặp chủ nhân mới đang sống ở nhà của taehyung cũng là người dì lớn tuổi của anh.

jungkook mới bàng hoàng.

taehyung đã mất, từ 15 năm trước, tức 5 năm sau khi cậu đi. vì bệnh rối loạn cảm xúc và bệnh tim. bệnh của anh sau 2 năm đã bắt đầu chuyển biến khá tệ. taehyung sống ở bệnh viện để thở bằng máy oxi cho đến lúc nhắm mắt.

trái tim yếu ớt của anh ấy không được phép xúc động mạnh. nhưng vì cậu, nó đã rất nhiệt huyết và nhận lại tổn thương vô số lần. cuối cùng không thể tỉnh lại được nữa.

dì của taehyung nói, đến tận lúc sắp nhắm mắt. anh vẫn luôn gọi tên cậu, nhưng anh bảo, anh không hối hận vì để cậu đi. anh yêu cậu hơn cả bản thân và chỉ muốn cậu không quá đau buồn rồi sống một cuộc đời an yên. nó xin dì nếu cháu có đến tìm nó thì dì hãy lấy chiếc hộp màu đen trong cái tủ dưới giường đưa cho cháu.

jungkook giờ đã là người đàn ông từng trải, dù có đau đớn cùng hối hận, cũng không thể cứu vãn được nữa.

tự dằn vặt bản thân một thời gian. nếu lúc đó cậu kiên trì thêm một chút. ở bên anh lâu thêm một chút, có phải sẽ khác không?

rốt cuộc, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

cậu nhận lấy kỷ vật cùng tro cốt của anh rồi quay về ngôi nhà nhỏ. sau khi để anh yên vị trong tủ gỗ. cậu mới từ từ xem bên trong hộp thiếc màu đen. có rất nhiều thứ nhỏ nhặt, về cậu.

có ảnh của cậu đang loay hoay ngắm mặt trăng qua chiếc kính viễn vọng.

có quyển sổ ghi chép những món cậu thích ăn, những nơi cậu hay đi.

có học bạ của cậu.

còn có mảnh giấy cậu để lại cho anh trước khi sang Mỹ. anh đóng khung nó lại rồi viết ở ngay dưới chữ của cậu.

" jeon jungkook, kiếp này tôi nợ em, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để lỡ em một lần nào nữa. chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đó."

jungkook nhìn dòng chữ thanh thoát, miệng lẩm bẩm tên taehyung. rồi như giọt nước tràn ly. thứ gì đó mặn nồng rơi xuống không ngưng làm ướt đẫm một góc giấy.

giá mà,

jungkook biết được, cậu đã trông đáng yêu như thế nào ở buổi kiểm duyệt của câu lạc bộ thiên văn. giọng nói thanh thuần trong suốt của cậu đã nhẹ nhàng mang đi trái tim ngây ngô của một chàng trai điềm tĩnh.

giá mà jungkook biết, taehyung đã vui sướng đến chừng nào khi biết cậu cũng có tình cảm với anh. và đau đớn tuyệt vọng bấy nhiêu lần sau khi nhận được giấy báo khám sức khỏe định kỳ của bác sĩ.

giá mà jungkook biết được, anh đã phải giằng xé bản thân như thế nào mới có thể nói ra lời từ chối nhẹ như mây đó.

giá mà jungkook biết, anh luôn cố gắng đến Tĩnh thường xuyên để có thể tìm kiếm nhiều thông tin hơn từ vị thám tử tư cũng đồng thời là chủ quán của Tĩnh. về cậu.

giá mà, jungkook biết trong lúc trút hơi thở yếu ớt cuối cùng. anh đã nhớ về dáng vẻ xinh đẹp của cậu, giọng nói của cậu. anh đã khao khát một điều ước, một ước muốn nhỏ nhoi. là được nói với cậu rằng. jungkook ơi, những lời anh đã nhờ dì nhắn gửi lại cho em, anh nói muốn em được hạnh phúc, muốn em có thể không đau lòng, rằng anh chưa từng hối hận. đều là nói dối đó. jungkook à. rốt cuộc anh cũng như bao kẻ ích kỉ si tình khác. đến cuối đời chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thương mà thôi...

giá mà em biết được, anh yêu em đến nhường nào. jeon jungkook.

suốt quãng đời còn lại, jungkook sống một mình ở căn nhà đó, khi cậu trở nên già nua thì con trai đến đón, nhưng jungkook từ chối quay về.

di nguyện của jungkook là sau khi cậu yên giấc, hãy mang thân xác này hóa thành tro cốt. Đem về nơi đây đặt trong tủ gỗ kia rồi đốt căn nhà này.

cậu muốn cùng người ấy, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.
                         

- Tơ  ( hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro