1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Đặt lên mộ Hayoon một bó hoa, hắn đưa mắt lên nhìn bia mộ, trên bia mộ là hình ảnh một người con gái đang cười rất tươi, nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời thấp sáng trái tim tăm tối của hắn, nụ cười đã cứu rỗi cuộc sống của hắn khỏi những tiêu cực của cuộc sống ấy vậy mà người con trai tên Jeon Jungkook kia lại lấy đi người mà hắn yêu, hắn hận cậu rất hận cậu. Chìm trong suy nghĩ của sự hận thù hắn nào biết có người đang tiến lại phía mộ của Hayoon rồi đặt lên đó một bó hoa, nhận thức được sự hiện diện của người khác, hắn ngước mặt lên nhìn, thật trớ trêu thay, người ấy chính là Jeon Jungkook.

"Cậu đến đây làm gì?" Hắn khó chịu lên giọng, đôi chân mày cau lại

"Tôi đến để thăm Hayoon" Cậu bình thản trả lời, chất giọng có chút run rẩy

"Ha, cậu lấy đi mạng sống của cô ấy mà còn dám vác mặt đến đây sao! Cậu đúng là một thằng mặt dày dơ bẩn" Hắn gằn giọng nói với cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu một cách khinh bỉ

"Dơ bẩn? Anh nói tôi dơ bẩn? Vì điều gì mà anh lại nói tôi là dơ bẩn?" Câu nói của hắn làm cậu có chút chạnh lòng, chất giọng cậu run run như sắp khóc

"Chẳng phải cậu thích tôi nhưng tôi lại đang yêu Hayoon nên cậu sinh ra căm ghét ganh tị nên mới ra tay với cô ấy rồi lên giường với tôi đúng chứ?" Câu nói của hắn nửa nghiêm túc nửa như cười cợt cậu

Nghe hắn nói như vậy cậu khựng người cổ họng cứng đơ, cậu muốn nói rằng không phải như thế nhưng cổ họng cậu lại cứng đờ nhưng liệu rằng nói ra hắn có tin cậu không? Việc cậu thích hắn là thật nhưng việc cậu sinh ra căm ghét rồi giết chết người hắn yêu rồi lên giường với hắn là sai. Nhìn cậu khựng người không nói một lời như vậy hắn lại một lần nữa tin điều đó là thật, hắn bật cười rồi nói với cậu

"Bộ tôi nói trúng tim đen của cậu rồi hay sao mà khựng người ra thế?" Hắn nói với một chất giọng khinh bỉ, cười cợt

"Không! Không phải"

"Cậu nghĩ là tôi sẽ tin lời nói của một thằng dơ bẩn như cậu sao?" Hắn cau mày nói với cậu

"..."

"Jeon Jungkook à, tại sao vậy? Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì đắc tội với cậu sao? Cậu biết rõ là tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào cậu cũng biết mà, tại sao cậu lại cướp đi cô ấy chứ? Hay là do cậu thiếu mùi đàn ông? Thằng điếm như cậu thiếu mùi đàn ông đến mức phải giết đi người mà tôi yêu để có thể lên giường với tôi? Tôi nói đúng chứ?"

Nghe đến đây, trái tim cậu đau nhói, cậu gục xuống nền đất lạnh, từng giọt nước mắt mặn chát từ từ lăn xuống nơi khóe mắt cậu, tại sao vậy chứ? Tình cảm của cậu bao năm qua vẫn chưa là gì so với Hayoon sao? Những gì cậu làm cho hắn hắn lại nghĩ đó là Hayoon . Nhìn cậu gục xuống nền đất nấc lên từng đợt mà lòng hắn vui sướng biết bao, hắn cười khẩy rồi dùng chân đá vào bụng cậu, hắn ngồi xuống nắm chặt lấy tóc của cậu mà nâng lên ngang với mặt của hắn, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo nay đã lem luốc nước mắt

"Tôi nói cho cậu biết, thằng điếm dơ bẩn như cậu sẽ không bao giờ có được tình cảm của tôi" Hắn trợn mắt lên nói với cậu tay nắm chặt lấy tóc của cậu. Nói xong hắn nhẫn tâm đẩy mạnh đầu cậu ra, đầu cậu đập mạnh xuống nền đất, máu tươi bắt đầu tuôn ra thấm vào nền đất, vì khóc quá nhiều nên thành ra kiệt sức cộng với việc đầu cậu bị đập mạnh xuống nền đất nên cậu nhanh chóng ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm ở bệnh viện, đầu câu đau như búa bổ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, trong đầu cậu liền sinh ra suy nghĩ ai đã đưa cậu đến đây? Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ cánh cửa bỗng mở ra, thân ảnh một người con trai bước vào, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn người con trai ấy, thì ra là anh Min Yoongi, thấy cậu đã tỉnh anh liền cất giọng

"Em còn thấy đau ở đầu nữa không?" Anh ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi

"Dạ em không sao" Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi

Nhìn cậu cười mà lòng anh đau nhói, lúc nãy bác sĩ nói vết thương rất nặng nhưng cũng may là phát hiện kịp thời nếu để lâu hơn một chút nữa có thể vết thương sẽ lan đến vết thương cũ và có thể tệ hơn. Thấy anh trầm ngâm cậu lay nhẹ tay anh

"À, anh xin lỗi, em đói chưa? Để anh đi mua cháo cho em nhé?" Cậu gật đầu, anh cũng nhanh chóng rời đi, cậu đưa mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, cậu tự hỏi liệu kiếp trước cậu đắc tội gì sao, tại sao kiếp này lại khốn nạn với cậu như vậy chứ? Suy nghĩ một hồi thì anh Yoongi cũng mua cháo về, anh đặt tô cháu xuống rồi lay nhẹ lấy tay cậu, anh đưa cậu tô cháo rồi ngồi xuống cạnh cậu, cậu đưa muỗng cháo nóng hôm lên miệng, anh cất giọng

"Tại sao em lại bị như vậy?" Anh cau mày hỏi

"..."

"Có phải em lại đi thăm mộ của Hayoon rồi bắt gặp Taehyung cũng ở đó đúng không?"

"..."

"Jungkook à, tại sao em lại ngốc như thế chứ? Em không nhớ lần trước sao? Nó đánh em thừa sống thiếu chết như vậy mà em vẫn có thể vác mặt đến chỗ đấy nữa hay sao? Bộ nó đánh em em không cảm thấy đau sao?"

"Anh à, cho dù Taehyung có đánh chết em em cũng không cảm thấy đau đâu anh, từ ngày cô ta xuất hiện em đã không còn biết đau là gì nữa rồi. Vết thương ngoài da còn có thể chữa được còn vết thương trong tim em thì mãi mãi không bao giờ có thể chữa lành"

Nghe cậu nói như thế anh câm nín, một lần nữa lòng anh lại nữa nhói lên từng đợt, anh rất muốn giúp cậu nhưng biết làm sao được, quá khứ của cậu anh còn không biết thì làm sao mà có thể giúp được cậu đây? Nên thôi đành im lặng mà cứu cậu khỏi những cái chết mà tên khốn kia gây ra cho cậu từ thân xác lẫn cả tin thần.

@reg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro