Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau, Kim Thái Hanh xuất hiện làm cậu ngạc nhiên không thôi.

"Hôm nay trời bão hay sao?"

"Ý cậu là gì?" Anh cau mày hỏi, cởi bỏ áo vest trên người.

"Kim Thái Hanh  đang hiện diện ở trước mặt em, em rất ngạc nhiên" mắt cậu sáng rực, bộ dạng hí hửng, rất giống lúc còn bé.

"Đừng nói nhảm nữa, nấu cơm đi, tôi đói rồi"

"Ồ, đây" cậu đưa điện thoại cho anh, anh nhìn cậu đầy khó hiểu, cậu nhìn ngược lại anh, nói "Em không biết nấu, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi"

"Cả tuần nay cậu đều ăn như vậy?"

Cậu không ngần ngại liền gật đầu. Anh lắc đầu, ngồi xuống ghế, bộ dạng mệt mỏi.

"Đi nấu cơm đi"

"Không biết nấu"

"Tập"

Cậu im lặng nhìn anh, ngoan ngoãn vào trong bếp, chưa đầy hai phút bên trong đã nghe tiếng đồ rơi rớt, anh đành phải vào xem, quả thực là dưới đất đang có cái chảo, anh không tìm được lời nào để nói.

Cuối cùng vẫn là đặt đồ ăn bên ngoài, cậu bĩu môi, đặt từ đầu không tốt hơn sao?

Rất nhiều ngày trôi qua, Kim Thái Hanh  đều đều xuất hiện ở nhà, cậu cảm thấy rất tò mò, anh hẳn là nên ở gần tình nhân bé nhỏ chứ nhỉ, chỉ là cậu không nói ra, dù sao với ý đồ gì thì đối với cậu cũng không tốt.

Đúng giờ anh sẽ xuất hiện ở nhà, đúng giờ sẽ cùng cậu ăn cơm, đúng giờ sẽ cùng cậu ngủ, tuy không có gì quá gần gũi hay thân thiết nhưng trong thâm tâm cậu quả thực rất vui vẻ.

Một đêm nọ, Cẩm Đào dụi vào người anh nhõng nhẽo.

"Thái Hanh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Dĩ nhiên là không, vì sao lại hỏi vậy?"

anh ôm cô vào lòng.

"Em cảm thấy bất an, nhiều ngày rồi anh không qua đêm ở đây"

Lần này anh không trả lời, mà cũng không biết làm sao trả lời. Anh rất ghét Điền Chính Quốc, anh đã chứng kiến cậu lớn lên, từ nhỏ đã là một cậu thích gì thì nhất định phải có được, cậu thích anh, liền nằng nặc nói anh là của cậu, tính cách kiêu ngạo ấy anh không chấp nhận được, nhưng rồi sao? Anh vẫn kết hôn với cậu, còn muốn trả thù vì tính cách ích kỷ đó của cậu nhưng sau đó anh nhận ra là không đáng, một chút không đáng, anh không tìm nổi lí do.

Đêm đó, anh ngủ lại nhà Cẩm Đào. Điền Chính Quốc ngồi ở phòng khách, trước đây khi anh không về nhà cậu cũng từng chờ như vậy, một ngày kia, anh đột ngột trở về, có thể nói là cậu bị kích động còn nghĩ là mơ, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, sau đó anh về nhà mỗi ngày, cậu đều đều chờ đợi, nhưng hôm nay cho dù chờ khuya hơn cũng không chờ được.

Hôm sau, khi cậu đang ăn sáng thì có một điều làm cậu ngạc nhiên và hứng thú chính là: Ảnh Hậu Cẩm Đào muốn gặp mặt cậu, cậu dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, nhưng có điều đến muộn một tiếng.

Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây âu, là mẫu mới nhất, đi một đôi giày thể thao  cùng màu, tóc vuốt ngược ra sau chừa vài cọng trên trán thêm một cái túi Channel, cậu không chọn màu đỏ vì cậu biết chắc chắn Cẩm Đào sẽ mặc, dù sao cô ta cũng rất thích hơn thua với cậu.
Cẩm Đào ngồi ở một góc khuất trên lầu, đeo một cặp kính mát màu nâu, mặc, từ trên xuống dưới đều là màu đỏ, đôi lông màu chau lại khó chịu, Điền Chính Quốc cười cười, đi tới.

"Tôi tới muộn rồi, cô không chờ lâu đấy chứ?" Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế đối diện Cẩm Đào,tay che miệng làm như hối lỗi, nhưng không nói câu xin lỗi nào. Cẩm Đào tuy tức giận nhưng vẫn giữ bộ dạng đoan trang, cười nói.

"Không lâu, tôi vừa mới tới thôi"

"Ồ, tôi cứ nghĩ tôi là người không đúng giờ rồi, không nghĩ cô Cẩm đây cũng giống tôi, nhưng vẫn là đến sớm hơn tôi" Điền Chính Quốc cười nói, gọi một ly nước cam, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng 'Muốn tức mà tức không được' kia của Cẩm Đào.

Một lúc sau, ly nước cam được đưa lên, cậu uống một ngụm, mát cả người, cậu lại hướng mắt lên nhìn Cẩm Đào "Cô Cẩm hôm nay tìm tôi có việc gì
?"

"Ô, thật thất lễ, hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu hôm qua Thái Hanh ở lại nhà tôi"

"Rồi?"

"Cậu không tức giận sao? Chồng cậu đêm qua đang ngủ bên cạnh tôi đấy "

"Thì ra cô Cẩm đây cũng biết là chồng tôi sao? Thật không ngờ, cô đã biết còn như vậy, thật không hiểu nổi, không phải lúc nhỏ cũng từng học qua môn đạo đức sao, vì sao lại có hành động thiếu đạo đức như vậy"

"Cậu!" Cẩm Đào tức giận, chỉ nói được một chữ, cô nàng muốn cho Điền Chính Quốc biết khó mà lui, ly hôn với Kim Thái Hanh, không ngờ miệng lưỡi cậu ta cũng thật nhọn.

"Cẩm Đào, cô đừng xem thường tôi, nếu tôi đã có khả năng trở thành chồng nhỏ của Kim Thái Hanh, thì cô nên biết tôi có năng lực như thế nào" Điền Chính Quốc nhấp thêm một ngụm nước nữa, cầm balo rời đi, nhưng cậu còn nói một câu "Kim Thái Hanh không điều tra cô làm gì sau lưng anh ta thì tôi sẽ làm, không biết cảm giác của họ khi qua đêm với Ảnh Hậu như thế nào nhỉ?", quả nhiên nói tới đây, mặt cô ta đã xám xịt lại, còn cậu vui vẻ rời đi, hôm nay đánh một trận thật thoải mái!

Điền Chính Quốc về nhà, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, cậu thay một bộ đồ khác, nằm dài trên ghế sô pha, mắt chăm chăm vào chương trình trên ti vi, một lúc sau anh xuất hiện trước mắt cậu, điều làm cậu ngạc nhiên là Kim Thái Hanh về nhà rất sớm, vẻ mặt còn mang theo phần hậm hực khó chịu, cậu cau mày, không hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Cậu lại làm gì Cẩm Cẩm!?"

Ồ, Cẩm Cẩm, nghe thật thân thiết, cậu nhếch môi cười khẽ.

"Tôi không làm gì cô ta cả"

"Cậu không làm gì mà cô ấy gọi điện cho tôi, nói chia tay, nói đừng gặp nhau nữa sao!?" Kim Thái Hanh bực bội nói.

"Kim Thái Hanh, nếu tôi nói là cô ta hẹn tôi ra, nói với tôi là đêm qua anh ngủ cạnh cô ta thì thế nào, anh tin tôi không?"

"Không!"

Điền Chính Quốc cười nhẹ "Anh không tin thì còn đứng đây chất vấn tôi làm gì, nên ở bên cạnh an ủi cô ta chứ"

"Điền Chính Quốc cậu quả thực rất thích đoán tâm tư người khác, tôi lập tức đi ngay đây"

Kim Thái Hanh bỏ đi thật, Điền Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống ghế, chân câui run rẩy không thôi, chắc hẳn là do cậu đứng lâu quá, Điền Chính Quốc cười chua xót.

------------

lại là chap mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro