6. Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình anh đẹp như giấc mơ thi sĩ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ."*
.

Trăng hôm nay sáng lạ thường, chẳng còn lấp ló sau những đám mây mù mịt dày đặc, lòng người cũng được tỏ tường đôi chút, trái tim anh và em cùng hòa chung một nhịp đập, giao hoà với nhau. Nhưng cặp đôi lại chẳng có đủ can đảm để bộc bạch, trăng tuy sáng nhưng vẫn bị khuyết đôi chút, như mảnh tình chưa được vẹn nguyên.

Hanh chở em về nhà mình trên con đường làng thênh thang, vì anh đã giấu xe Quốc ở đó.

"Ơ anh Hanh sao xe em lại để ở nhà anh vậy trời? Em tưởng nhỏ Linh cất ở nhà em rồi mà?"

"À con bé đó đãng trí mà Quốc, anh dặn kĩ nhưng nó có nhớ gì đâu."

Thấy Quốc tra hỏi, Hanh liền bịa ra một lý do chính đáng để bao che cho mình, mà cụ thể là đổ lỗi lên em Linh vô tội.

"Chắc là vậy rùi, cảm ơn anh Hanh nhiều hen, em đi dìa đây mai em còn phải bán hàng."

"Ớ, Quốc về vội thế, còn bữa sáng của anh thì sao?" Hanh nhanh chóng kéo lấy tay em không do dự, nhất quyết giữ Quốc ở lại nhà mình đêm nay.

"Với lại cũng khuya rồi, hay em ngủ ở nhà anh hôm nay, chứ Quốc về một mình anh không an tâm."

"Nhưng mới chín giờ tối mà anh Hanh, có gì mai em tạt qua nấu bữa sáng cho anh." - Quốc ngây thơ đáp lời người phía đối diện mà không biết tâm tư của anh.

"Em muốn học chữ không? Thì anh dạy cho em luôn, không phải đợi đến ngày kia nữa."

Hanh khôn ngoan đánh vào khát khao của Quốc để dụ dỗ em ngủ lại nhà mình, mà đứa nhỏ cũng hồn nhiên, thấy thế là đồng ý ngay không hề đắn đo.

"Dạ có ạ."

"Thế em vào nhà trước đi, anh còn khoá cổng."

Cửa đóng then cài, Hanh liền hí hửng nhảy chân sáo vào nhà.

"Hôm qua Quốc đã đọc được từ đơn nên nay mình chuyển sang ghép nguyên âm đôi nha."

Hai tiếng miệt mài tập đánh vần của hai thầy trò đã gặt hái được trái ngọt, Quốc dù còn hơi bập bẹ, đọc chưa sõi nhưng cũng dần làm quen được với mặt chữ và hiểu cách ghép từ.

"Ui khó ghê anh ơi, hay do em chậm hiểu?" - Quốc buồn hiu, nãy giờ em đánh vần muốn trẹo cả quai hàm mà vẫn chưa nắm chắc được kiến thức lắm.

"Em học nhanh mà Quốc, mới hai buổi nhưng đã thuộc làu làu được bảng chữ cái, nguyên âm khó với dấu câu, làm anh phải thán phục đấy chứ." - Hanh phì cười nhìn đứa nhỏ, Quốc thông minh vậy mà lại tự ti, không tin là mình học giỏi.

"Thôi cũng sắp mười một giờ rồi, mình đánh răng đi ngủ nhé."

"Nay anh Hanh nằm giường đi để em nằm đất cho, dù sao em cũng quen rồi." - Quốc khăng khăng đòi đổi chỗ ngủ nhưng Hanh đâu có chịu, vẫn nhất quyết nằm dưới chiếu.

"Thôi Quốc cứ ở trên giường đi, không phải đổi cho anh làm gì, ai lại để khách nằm đất cơ chứ."

Thấy Hanh lì lợm như vậy, Quốc dù ngại ngùng nhưng cũng đành đưa ra kế sách cuối cùng.

"Hay anh lên đây nằm với em đi, giường rộng mò."

Hanh bỡ ngỡ, phân vân hồi lâu rồi cũng quyết định nằm cạnh Quốc. Đôi bạn trẻ lưng đối lưng, nằm sát mép giường, lặng như tờ. Anh lớn thao thức vì cái nắm tay ấm áp và giọng hát êm dịu của Quốc, còn em nhỏ thì xao xuyến về nụ cười Hanh nở rạng ngời trên đôi môi, về tấm áo mới, cây kem sữa dừa, bữa cơm cùng người thương và rạp hát in dấu chân anh.

"Quốc đã ngủ chưa?" - Hanh xoay người về phía Quốc, nhích đến gần em hơn.

"Em chưa, chắc do ly cà phê sữa đá hồi tối."

Đứa nhỏ cũng trở mình, đối mặt với anh, hơi thở ấm áp giao nhau.

Ánh trăng ngà khẽ len qua ô cửa sổ khép hờ, đọng trên gương mặt em vệt sáng mờ ảo, làm Hanh không kìm được lòng mà vuốt ve mái tóc Quốc. Trái tim loạn nhịp đập liên hồi, cả hai đều ngượng ngùng chẳng dám nói lời nào, xúc cảm trong lòng đã được định rõ nhưng lại bị gạt phăng đi, vì nếu là thật thì ngang trái quá. Con trai với nhau làm sao nên duyên được cơ chứ, làng xóm người ta sẽ khinh bỉ cười chê mất.

Đợi Quốc đã lim rim chìm vào giấc chiêm bao, Hanh mới chỉnh lại chăn cho em rồi ra hiên nhà ngồi suy tư ngẩn ngơ, anh thấy lòng thổn thức lạ thường mỗi khi thấy Quốc, muốn tay đan vào nhau, muốn ôm em vào lòng, muốn thấy nụ cười tươi rạng rỡ, muốn lau đi giọt lệ sầu trên gò má và muốn tất thảy những gì tốt nhất cho đứa nhỏ. Phải chăng là thương, là mến, là thích, là yêu? Nhưng nghĩ đến đây Hanh liền muốn chối bỏ, khước từ mọi cảm xúc đang rộn ràng trong mình, bởi cha mẹ, họ hàng mà biết thì sẽ từ mặt anh mất. Vả lại người đời mấy ai chấp nhận được mối tình éo le này của Hanh, Quốc nếu thấy cũng không còn vui vẻ nói chuyện hay cười đùa với anh như trước nữa.

Thấy Hanh rời giường, Quốc bên này mới dám hé mở đôi mắt, nãy giờ em chưa có ngủ, chỉ là giả đò để xoá tan đi bầu không khí ngượng nghịu, nhưng cái vuốt ve của anh sao mà dịu dàng, ôn nhu quá, làm em tưởng như mình được yêu thương, chiều chuộng thật vậy.

"Tình trong như đã mặt ngoài còn e."

* Nguồn: Thi viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro