Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười đẹp quá, tim tôi hụt nhịp đứng trước em, lời nói nghẹn ứ cổ họng, mặt tôi đỏ rồi, tôi rung động trước đứa con trai...là em.

Quốc biết tôi thương em mà, sao em không ôm lấy tình thương tôi trao trọn cho em, sao lại ghê tởm chì chiết tôi như cách người đời đối xử với Hanh tôi.

Thái Hanh chỉ có em, chỉ cần em bên tôi,có phải đánh đổi mọi thứ tôi vẫn muốn bên em, chính em là nguồn sống là hạnh phúc, ánh nắng của cuộc đời tôi.

Hạnh phúc tôi ngày đêm ôm gối mong ước kinh tởm tình yêu của tôi mất rồi.

Chỉ một lần, em nói yêu tôi ôm lấy tôi được không em, ánh nắng của tôi,Quốc à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro