Chap 01: Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wed, 10/07/2024

Trang 14:
***

"Khi thời khắc đến. Ba giờ hai mươi.
Đừng... Không thể để nó xảy ra...

Chúa giáng thế.
Không, là một tai ương. Không kịp nữa rồi.

Một đứa con của loài quỷ, một con mạnh nhất trông số chúng. Nó được tái sinh ở cõi Ta Bà trong tam giới. Nó mang hình hài, tứ chi, dáng vóc của những kẻ thấp cổ bé họng ở cõi ấy. Nhưng thanh âm của nó, giọng nói của nó... Nó chính là con của quỷ Satan.

Cõi Ta Bà và con người..."

***

"Này! Này! Mày ổn chứ, Chris?" - Một thằng nhóc với khuôn mặt lém lĩnh, tươi tắn thân ngồi tựa lên bàn lay nó dậy.

Kẻ nằm ườn trên chiếc bàn ấy ngóc đầu, nó dụi tay vào mắt khe khẽ. Nó dùng ánh mắt khó chịu nhìn vào thằng nhóc đang ngồi nhìn nó từ trên xuống - Martin. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào mắt nó, con ngươi nó đen thẳm, sâu hút như không có lối thoát, lập tức giam cầm ánh nhìn của người đối diện nếu bất cứ ai vô tình liếc nhìn vào chúng, ngộp ngạt, đến chết.

Martin tự rùng mình thoáng vài giây, vài giây của cảm tưởng vô tận. Thằng nhóc cười giã lã, như chữa ngượng; vì vô tình nhìn chằm chằm vào mắt nó mà cả chính bản thân mình cũng không chắc liệu có phải 'vô tình'. Hay do bị hút?

"Ha, đọc gì đấy nhóc? Tao đi tìm mày khắp nơi. Mấy anh khối trên rủ làm vài trận bóng rổ. Điện thoại thì không nghe máy. Mò vào được đây thì thấy mày úp mặt vào đống sách mà ngủ. Sao, đi không?". Chân đung đưa, ngồi trên bàn, Martin bốc một cuốn sách của nó: "Tự dưng hôm nay lại vào thư viên, có hứng chăm thế à? Đọc gì thế này?"

Nó điềm tĩnh, mắt chớp nhè nhẹ, cứ lim dim úp mở. Có lẽ nãy giờ nó để Martin độc thoại bởi nó đã tỉnh ngủ đâu. Giờ nó vừa ngáp, vừa đan hai tay duỗi về trước, phía Martin: "Không, không có gì". Nó đảo mắt nhìn qua khung cửa sổ trời chiều bên phía tay trái, rồi mắt nó hướng về nhìn Martin đang ngồi trên bàn: "Tao đang tìm tài liệu về lí luận văn học và sử học liên quan. Rồi vô tình tìm được cuốn này, như tiểu thuyết..., nhưng không hẳn lắm". Nó nhìn xuống cuốn sách trên bàn, rồi chống cằm đầy chán chường, bảo Martin: "Đại khái liên quan đến Chúa, Satan và một đống thứ hỗn độn khác. Gì nhỉ?... Tôn giáo?... Tiên tri...?"

Thằng Martin ngồi nhìn xuống nó, nhướn mày đầy khó hiểu: "Này! Tao không theo đạo nào cả và có thể mày cũng thế. Cơ mà tao vẫn được dạy phải tôn trọng người khác và tín ngưỡng của người ta đấy, thằng đần này! Để người sùng đạo nghe thấy, người ta lại đấm vào mỏ mày đấy!"

Nó liếc Martin với ánh mắt lạnh. Thằng ấy cũng khựng cả người ra vì cái liếc ấy. Gì thế, mình nói sai đéo đâu? Nó cười gượng: "Này thằng đầu đất, đừng có liếc mãi với ánh mắt ấy. Cả cái giọng trầm của mày nữa, như ma ấy. Hai năm rồi, từ hồi vào trường, giờ sắp tốt nghiệp mẹ rồi mà tao vẫn muốn chưa quen. Bảo sao mỗi tao chơi chung với mày."

"Chậc... Lắm lời..." - Nó lên tiếng, chống cằm không thèm nhìn thằng bạn thân mà nhìn ra cửa sổ. Một lúc, nó thì thầm: "Tiền tao có thể mua một con chó đẹp, nhưng chỉ có lòng tốt mới khiến nó quẫy đuôi."

Thằng Martin ngồi chống hai tay ra sau lưng, bĩu môi: "Chậc... Lại Kinky, mày thích triết lí quá nhỉ? Nhưng mà trường hợp này dùng câu quái gì thế??? Mày không có bạn rồi bảo tao là chó của mày à, thằng khốn này?". Martin nó nổi đóa mà gắt gỏng với thằng bạn mình.

Nó bật cười trước sự giận dữ của thằng Martin: "Xin lỗi... Ý tao có lẽ thế". Thằng Martin không tiếc mà cốc cho nó một cái vào đầu. Nó nhảy xuống bàn, than vãn: "Nào, ngưng nhảm. Có đi bóng rổ không? Với lại tao thấy người ta rời thư viện kha khá rồi đấy. Gần 5 giờ rồi, muốn đợi bà già quản thư tới đá đít mày mới đi à?"

"Rồi, đi thì đi. Mày nói nhiều quá."
"Chưa nghe luật hấp dẫn à cu? Bù trừ cho nhau đấy, mày nhìn lại thây mày đi. Cũng tại mày sao thì tao phải thế mới chơi được với mày."

Nó lắc đầu, cười khổ: "Xếp trả dùm tao 4 cuốn này." Chia nhau mỗi đứa một ít dọn dẹp, thằng Martin cầm trên tay 4 cuốn sách có đánh dấu số hiệu kệ sách. Thư viện đánh dấu sách theo mã "SBxxx" (Shelf Book + số kệ).

Thằng Martin thoăn thoắt đi tìm từng kệ sách mà nhét trả chúng về.

SB215... Xong...

SB259...Đây rồi...

SB302...Quái, cao thế! Đúng là thằng khốn thích thể hiện.

Sau một hồi chật vật với cuốn sách hàng 3, Martin tắt hẳn nụ cười với quyển cuối cùng trong tầm mắt.

"Sao thế?"
"Máa... Thằng chết dẫm!" Martin như ngưng tim khi nó đứng sau lưng tự khi nào.
"Mày bị ngứa à mà dọa tao? Mà mày đưa tao cuốn đầu 3 đã đành, giờ còn lòi ra cuốn đầu 6, phải chạy qua 2 tầng tuốt lên tầng cao nhất. Đéo đi! Mày tự trả, tao giúp tới đây đủ rồi."

Nó nhìn Martin mà lại bật cười khe khẽ. Thằng ấy quăng cuốn sách vào người nó, chụp được trên tay. Thằng Martin lại nhìn vào cuốn sách hỏi: "Phải cuốn nãy mày nằm ngủ lên không?"
"Ừ" - Nó nhìn rồi cười đáp
"Này... tao thấy hơi..."
"Làm sao?"

Nó lật ra gáy sách.

SB666

Nó nhìn chằm chằm gáy sách. Thằng Martin nhìn nó. Cứ cảm giác như bị cuốn vào.

"Chris! Christian!"
Nó dứt khỏi cuốn sách. Cười nhạt bảo: "Để tao leo lầu, mày đứng đợi đó!". Thằng Martin dõi theo nó lên tầng cao nhất của thư viện. Ngẫm nghĩ về điều vừa rồi, con số ấy, không tốt chút nào...

"Này!!"
"Máaa... Thằng chó này, mày cứ thích dọa tao thế à?"
"Không" - Nó cười chọc tức.
"Đi nhanh nào!". Thằng Martin cặp tay vào cổ nó mà đi, rời khỏi thư viện, đi trên sân trường mà hướng đến sân bóng.

Khi tiếng chuông trường vang vọng đúng 5 giờ, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, mặt trời như gom góp toàn bộ những gì mà nó có cho khoảnh khắc cuối cùng trong ngày. Vẻ đẹp ngộp thở chiếu rọi tia nắng cho những cái bóng của từng học sinh dưới sân trường.

Người đàn bà lặng lẽ khép lại sổ ngân sách, khẽ nhìn xung quanh. Không còn ai cả. Không còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy tờ. Dưới ánh chiều tà xuyên qua hoa văn ngũ sắc trên các khung cửa sổ khắp thư viện rộng lớn. Bà ta bước đi trong bộ váy đen tuy cách tân những vẫn thoáng nét cổ điển, bước lên trên những tầng lầu như một công nương trong chính lâu đài cổ kính nguy nga của mình, như thể đây là nhà. Người đàn bà dừng chân tại tầng cao nhất, tia nắng cuối ngày phản chiếu qua cặp kính của bà ta, cặp kính đang hướng về một góc khuất.

Tầng 2. Thư viện Millimolis. Bản đồ thư viện. Bảng thống kê tài sản, toàn bộ kệ sách và thang: 665 kệ và 20 thang chữ A an toàn...
Đôi mắt của người thủ thư nhìn xa xăm.

Kệ sách SB666, tầng 2, thư viện trường Millimolis.

KHÔNG TỒN TẠI.
___________________

Trời ơi, quý vị ơi 1342 từ cho chap đầu tiên, cho tác phẩm đầu tiên 😭 Em mệt mỏi quá quý vị ơi.Vì là tác phẩm đầu tay, nên sai sót gì mọi người hãy góp ý cho em nhé.

Đọc xong nhớ cmt nha, em thích đọc cmt lắm á, đọc cmt mới biết là có người ghé thăm tác phẩm của em.♡

Tiết lộ là các nhân vật sẽ có cái tên Tây á=)) mn hãy dựa vào cách ăn nói, cử chỉ để đoán xem ai là Thv, ai là JK, và những thành viên khác nhoa :>>

Ảnh minh họa NONAME, của em tự design á 🎀🛐
(KHÔNG REPOST ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP)

Em là artist đỗ nghèo khỉ, fic đúng gu em hong nhìu, nên em kiểu 'hỏng ai làm, mình tự làm'🤓 Nhưng mà chắc chắn không đỉnh bằng những writer em iu gòi. Tại em là artist dẽ dời mà chứ có viết bao giờ đâu. Đây là lần đầu ă =))))

Hi vọng mọi người sẽ thưởng thức tác phẩm này. Nếu thấy hay thì cho em 1 bình chọn nha, còn nếu muốn cùng em đi đường dài với chiếc truyện này thì fl em nhé. Iu mọi người, trai, gái, omai, pate, xíu mại,... iu hết ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro