1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa đáp xuống sân bay đã nghe một giọng nói mừng rỡ chào đón cậu.

"Jungkookie à! Nhớ Jungkook của anh quá đi mất!"

Kim Seokjin ôm chặt cậu vào lòng, vừa ôm vừa xoa đầu vô cùng nhiệt huyết. Jungkook cũng ôm chầm lấy người anh đã 2 năm không gặp của mình. Ánh mắt cậu liếc thấy Kim Namjoon đứng kế bên. Y nhìn cả hai đang ôm nhau thắm thiết, trên môi nở nụ cười trìu mến để lộ má lún đồng tiền.

"Sao chuyến này đi học tốt chứ?" Seokjin hỏi.

"Jungkook của anh mà dĩ nhiên là hoàn thành sớm để trở về nước rồi!" Jungkook vừa nói vừa hất cằm lên tận trời cao.

"Không hổ dành là người kế thừa tập đoàn Kim gia." Namjoon thêm vô trêu chọc cậu. "Thật sự rất là tài giỏi!"

"Em không muốn đâu!" Jungkook vừa nói vừa lắc đầu. "Người kế thừa chỉ có mỗi Seokjin nhà em thôi! Với cả em mới học hết cấp ba thì lấy gì thừa kế chứ?"

"Sao thế? Không thích làm tổng tài nhàn nhã sao?" Jin xoa xoa đầu cậu rồi hỏi với giọng đùa giỡn.

"Anh nhìn anh đi, bận túi bụi vậy mà gọi là nhàn nhã sao Kim tổng?" Cậu vừa nói vừa nhe răng cười khúc khích như một chú thỏ nhỏ xinh xắn.

"Nào, không được trêu!" Namjoon lấy tay che trước miệng, anh gắng gượng không cười, sợ làm chồng nhỏ của y mất mặt.

Jungkook bỗng dưng liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai ánh mắt kia cũng đủ tinh ý là cậu đang tìm ai, liền lên tiếng:

"Kim Taehyung không có đến." Jin lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị.

Cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn, hỏi lại, "Anh ấy bận sao?"

"Từ lúc em đi, thằng nhóc đó như thay đổi một trăm tám chục độ. Chẳng biết nó nghĩ gì, khơi khơi đi mở một hộp đêm rồi làm chủ." Anh cả Jin lắc đầu ngao ngán, thở dài. "Chưa kể còn cặp kè với đủ thứ loại người. Thật không hiểu nổi."

"Anh ấy có người yêu rồi sao?" Jungkook mở to tròn mắt. Cậu nghĩ thầm, "Người anh mà cậu chơi thân cuối cùng cũng có bồ rồi?"

"Không phải, nó chỉ muốn qua đường thôi..." Jin vẫn tiếp tục thở dài, "Cô gần đây nhất hình như tên là Kim Ji, minh tinh gì cũng có tiếng lắm, tai tiếng!"

"Ồ..." Cậu chỉ ồ một cái xong chẳng nói gì nữa. Đúng là ông anh cậu từng chơi thân giờ thay đổi thật đấy.

"Lên xe đi về thôi, tụi anh đứng đây đợi em về cũng mỏi mệt lắm rồi." Namjoon vỗ vai cậu, đan tay với anh trai cậu mà chỉ hướng về chiếc xe.


***


Vừa về tới nhà, cậu kéo vali chạy ngay lên phòng mình. Mở toang cửa, căn phòng của cậu vẫn như vậy, vẫn sạch sẽ quá chừng, thơm tho nữa. Chắc là anh Jin đã nhờ người giúp việc dọn nó hàng tuần.

"Ăn chút gì đi, Jungkook à!" Jin đứng dưới nhà nói vọng lên.

Cậu lật đật chạy xuống nhà, kéo ghế ngồi vào bàn. Cậu nhìn thấy anh rể Namjoon đang loay hoay phụ người anh cả của mình nấu ăn cho cả ba. Jungkook cong mắt cười mím môi, trông họ dễ thương thật đấy. Tay chân cuống cuồng chuẩn bị món ăn cho ba người mất hẳn 30 phút mới xong. Chỉ cần dọn ra bàn nữa là cả ba có thể cùng thưởng thức các món ngon rồi. Tài năng nấu nướng của anh Jin là không thể nào chê nữa.

"Để em phụ nữa!" Jungkook đứng phắt dậy khỏi ghế, nhanh nhẹ giúp hai người dọn đồ ăn ra.

Nhanh chóng bàn ăn đã đầy ắp những món khoái khẩu của Jungkook. Cậu bé nhìn chúng với đôi mắt long lanh. Hẳn là lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại những món do anh Seokjin nấu. Cậu ngồi xuống, chờ đợi anh rể và người anh yêu dấu của cậu ngồi lên ghế.

"Mời cả nhà ăn cơm!" Jungkook gắp liền một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"À đúng rồi Jungkookie, anh chưa nói em chuyện này. Ngày mai sẽ có tiệc ăn mừng của Kim gia cũng coi như ăn mừng em trở về nước." Jin gắp một miếng thịt bỏ vào tô cho cậu.

"Không đi có được không ạ?" Cậu tròn xoe mắt hỏi lại, "Lười lắm!"

"Không được đâu. Ngày mai là ngày cả ba anh em gặp lại mà. Em đi đi mà. Tính bỏ người anh này cô đơn lạc lỏng giữa bữa tiệc sao?" Jin làm giọng nũng nịu, tay anh đẩy đẩy Namjoon kế bên như muốn y cùng khuyên Jungkookie.

"Mai có đồ ăn ngon lắm đấy! Em không muốn đi thì thôi vậy...Lỡ đặt đồ ăn ngon vậy cho Jungkook nhà ta mà...Tiếc thật!" Namjoon chơi trò đánh tâm lý, y biết rằng Jungkook nhà này rất thích ăn. Cứ hễ có đồ ăn ngon là phải có mặt Jungkook.

"Em đi! Phải đi chứ!" Cậu gật gật đầu đồng ý đi cùng bọn họ.

Seokjin trố mắt nhìn Namjoon. Công nhận trò chơi tâm lý này của chồng lớn của anh hiệu quả thật đấy.

"Em rủ Park Jimin đi cùng được không? Lâu rồi mới gặp lại anh ấy."

"Anh cũng có mời Yoongi đi nữa nên em cứ tự nhiên. Cứ xem như tiệc gia đình nhỏ nhỏ thôi." Seokjin phẩy phẩy tay ra hiệu cậu cứ tự nhiên mà làm theo ý thích.

Đột nhiên Namjoon nhớ ra điều gì đó, y dặn cậu:

"Ngày mai cũng sẽ có những đối thủ của tập đoàn Kim gia đến dự tiệc. Em còn nhỏ, không được uống đồ có cồn trong buổi tiệc, và nhớ là không được nhận đồ uống của người lạ."

Kim gia là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong giới thượng lưu. Có biết bao nhiêu kẻ chờ chực muốn đạp đổ công sức gây dựng của Kim cha và Kim mẹ. Hai người họ đã mất cách 4 năm, nguyên nhân là bị tai nạn, nhưng thực chất cũng không biết là có ai hãm hại hai người họ không...Càng nghĩ tới cậu càng đau lòng. Jungkook được nhận nuôi khi cậu chỉ mới 7 tuổi. Lúc nhận nuôi Jungkook, họ đặc biệt thích đôi mắt to tròn và long lanh của cậu. Jungkook 7 tuổi hay Jungkook 17 tuổi thì đều rất đáng yêu. Hai người đối xử với cậu rất tốt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lạc lõng trong căn nhà này. Cả gia đình nhà họ Kim đã cho cậu biết được thế nào là tình yêu gia đình.

May mắn thay, ngay khi họ vừa mất thì Kim Seokjin cũng vừa tự đứng vững trên đôi chân anh. Anh ngay lập tức nắm quyền kiểm soát của Kim gia cùng với sự giúp đỡ của Kim Namjoon. Hai người này đúng là ăn ý thật đấy. Kim Seokjin cũng hết mực yêu thương cậu, xem cậu như em trai độc nhất vô nhị, tóm lại là rất cưng cậu. Jungkook vẫn còn rất may mắn khi mà cậu vẫn còn có anh bên cạnh. Còn về phần Kim Taehyung, hắn lúc nhỏ cũng đối xử với cậu rất tốt, chỉ là càng lớn thì càng có chút khó ưa. Chẳng rõ vì sao.


***


"Jungkook à, em chuẩn bị xong chưa?" Seokjin gấp gáp thắt cà vạt cho Namjoon.

"Chúng ta đi thôi ạ." Jungkook bước ra khỏi phòng, tay chỉnh chỉnh lại phần tóc mái.

"Lẹ lên, chúng ta trễ mất." Namjoon kéo tay Jin và Jungkook, đi nhanh lôi hai người ra xe. Y sẽ là người phụ trách lái xe.


***


"Kim tổng đến rồi!" Một cô nhân viên lớn tiếng thông báo.

Kim Seokjin tự tin bước vào, một tay anh khoác tay Kim Namjoon, tay còn lại vẫy vẫy chào mọi người trong sảnh hội trường. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của cả ba bọn họ. Họ có thể nghe thấy những tiếng xì xầm về cậu trai đi sau Kim Seokjin và Kim Namjoon vài bước. Việc mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Kim tổng là điều bình thường vì đường nét trên khuôn mặt anh luôn tinh tú. Điều hiếm hoi là sự cậu em trai út xuất hiện tại bữa tiệc của Kim tổng. Cậu ấy cũng đẹp quá chừng.

"Cậu ta đẹp quá..."

"Nhìn vóc dáng đó kìa...Ngưỡng mộ thật!"

"Mỹ nam với vòng eo con kiến..."

"Cậu ấy về nước rồi sao? Đó giờ cậu ta có bao giờ xuất hiện ở bữa tiệc đâu?"

Kim Namjoon gõ một chiếc thìa vào cốc thuỷ linh để lấy sự chú ý của mọi người. Đợi cho mọi người im bặt hết, y nói:

"Đây là bữa tiệc ăn mừng 13 năm thành lập của chúng ta, cũng là bữa tiệc chào đón con út của Kim gia trở về sau 2 năm vắng bóng. Nâng ly chúc mừng Kim Seokjin và Jeon Jungkook nào!" Y đặt tay ngang hông Seokjin kéo về phía y, đồng thời tay còn lại xoa xoa đầu Jungkook.

Tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay hoan hô. Sau đó mọi người nhìn qua nhìn lại như thể có chuyện gì đó không đúng lắm. Kim gia có tới ba người con lận, anh cả và em út đều ở đây, vậy đứa con giữa đâu? Hình như nó là đứa con mà ông bà Kim lúc trước rất hay thất vọng...

Đứng lẫn trong đám đông, hắn ôm eo người con gái của hắn, lúc này mới lên tiếng:

"Sao giới thiệu thiếu Kim Taehyung vậy? Kim Taehyung cũng họ Kim mà?"

Jeon Jungkook cơ bản là ngại đứng trước nhiều người. Nãy giờ cậu vẫn mãi nấp sau lưng Seokjin và Namjoon. Nghe được giọng Kim Taehyung, bé con liền ló người ra, hớ hởn gọi:

"A! Taehyungie!"

Kim Taehyung nhìn cậu trong chiếc quần tây trắng và một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng dài, trông cậu toát ra vẻ ngây thơ, thuần khiết. Jungkook thật sự rất hợp với bộ đồ này, ai nhìn vào cũng sẽ muốn cưng cậu như bé con, nhưng hắn thì khác. Hắn trưng ra bộ mặt chán ghét, hạn chế giao tiếp bằng mắt với cậu. Jungkook không hiểu vì sao hắn lại cố tình né tránh ánh mắt lấp lánh như thỏ con của cậu. Chẳng phải hồi trước hắn luôn thích nhìn đắm đuối ánh mắt này sao. Kim Taehyung đánh mắt sang Seokjin, nói:

"Sao anh không tự đứng ra giới thiệu mà phải nhờ tới trợ lý của mình giới thiệu chứ? Anh là Kim tổng mà. Có phải Kim Namjoon đâu?"

Nhận thấy tông giọng của Taehyung có vẻ như muốn gây hấn, anh cười với những người xung quanh. Sau đó liền lên tiếng, "Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé!"

Kim Namjoon liền hiểu ý Kim tổng, y kéo tay Jungkook đi theo sau Kim Seokjin đang dẫn Kim Taehyung đến một phòng cách âm riêng biệt với mọi người ở trong hội trường.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, chân vắt chéo lên nhau, "Anh dẫn em đến đây là muốn nói gì với em sao?" Hắn hỏi với môi hơi nhếch lên.

"Anh ấy bị làm sao vậy?" Jungkook nghĩ thầm trong bụng, cậu bày ra một bản mặt khó hiểu nhìn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro