Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con đã chuẩn bị xong chưa đấy Jungkook, sắp tới giờ rồi đó"



  " Dạ con đã xong rồi, còn mang giày vào nữa thôi mẹ" - vừa nói cậu vừa xách đôi giày trắng tinh của mình mà mang vào.




   Jeon Jungkook - một nam học sinh vừa mới tốt nghiệp lớp 12 với khuôn mặt phúng phính của đôi má bánh bao cùng với nước da trắng nõn . Thành tích học tập của cậu từ trước tới nay vẫn vậy, luôn xuất sắc trong mọi nhiệm vụ nên Jungkook rất được nhiều người yêu mến. Vừa mới trải qua cuộc thi để tuyển chọn vào các  trường đại học được một thời gian thì hôm nay là ngày Jungkook phải lên Seoul để làm các thủ tục nhập học. Đương nhiên với lực học xuất sắc của cậu thì Jungkook đã đậu được vào ngôi trường mà cậu luôn hằng mong ước - Trường Đại học Luật Seoul.






    Jungkook đã cùng mẹ sắp xếp gọn gàng các đồ cần thiết để xe tới đón đi. Mang được đôi giày vào rồi cậu khẽ thở dài.





     " Haizz, mẹ à, không biết con sẽ ở chung với ai nữa, tại con thấy bạn bè trong lớp họ đều chọn ngành khác học trường khác cả rồi, lo thật đó"





    Gõ nhẹ đầu Jungkook một phát, mẹ Jeon nhẹ nhàng nói.





   " Thằng bé ngốc này, con đừng lo vậy chứ, sẽ có bạn nào đó tốt ở ghép cùng con thôi mà, lo xa quá rồi đó"





   " Hay là con ở 1 mình nha mẹ, vậy sẽ không lo gì nữa"






    " Không được, con biết ở một mình nguy hiểm thế nào không Jungkook? Ít ra gì cũng nên có bạn ở cùng, lỡ có xảy ra chuyện gì còn cứu vãn được. Thôi không nói linh tinh nữa, xe sắp đến ngõ nhà mình rồi, mau xách đồ ra đi kìa"





    " Dạ mẹ"








    Jungkook bĩu môi nhìn mẹ rồi lững thững đứng dậy kéo vali , bê những thùng đồ mẹ gửi ra cổng. Xe đưa đón tân sinh viên lên thành phố Seoul cuối cùng cũng tới, hai mẹ con tạm biệt nhau cùng những lời dặn dò kĩ càng của mẹ Jeon . Thế là cuộc sống tự lập của Jungkook bắt đầu từ đây rồi...


_______

     Xe lăn bánh đã đi được một đoạn đường khá dài rồi, Jungkook loay hoay mãi vẫn không ngủ được một chút nào. Cậu quyết định lấy điện thoại ra để tìm thử những nơi cho thuê trọ để khi đến nơi đỡ phải đi tìm. 







 
    "Ồ, chỗ này cũng được này, khá gần trường mình học. Nhưng mà....sao giá cho thuê đắt quá nhỉ, thôi xem chỗ khác vậy"





    "....."






    "Cậu đang tìm trọ à?"- một giọng nói trầm ấm cất lên ngay bên cạnh Jungkook.







     Đang lướt xem điện thoại, nghe có ai hỏi Jungkook bèn quay qua nhìn, cậu hơi ngơ ngác vì cậu không hề để ý rằng mình đã ngồi cạnh người này. Jungkook khẽ trả lời.






    "À, phải! Cậu là....?"




   
    "Kim Taehyung"





    " Cậu hình như học khác trường tớ phải không, tớ chưa thấy cậu bao giờ "






     Người kia không một chút cảm xúc vẫn điềm đạm nói






     "Ừ, tôi học trường Daegu"






     Jungkook gật gật đầu, rồi chợt suy nghĩ, đáng ra học trường Daegu thì có xe khác đưa đón tại sao lại đi cùng xe của trường cậu, nhưng vì ngại nói nên Jungkook cũng im lặng , tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng giọng nói ấy lại một lần nữa phá vỡ không gian yên tĩnh.





 
     " Cậu học ngành gì? "






    " À, tớ học luật á"- Jungkook nhanh nhảu trả lời.






    "Cũng gần trường tôi học"







    "Cậu học ngành gì vậy Taehyung? Bộ gần trường tớ lắm hả?"







     Anh khẽ cười rồi vội tắt, khoanh đôi tay lại trước ngực mà rằng.








    " Ừ, tôi học cảnh sát, khá gần trường cậu học. Nhưng tôi muốn hỏi cậu cái này"








     Jungkook gật đầu, Taehyung tiếp lời.








     " Cậu đã có ai ở ghép cùng chưa? Có phiền không nếu tôi ở cùng cậu, tôi sẽ chia tiền đều , cậu đừng lo"







     Taehyung vừa dứt lời thì Jungkook mở to đôi mắt tròn xoe long lanh của mình bất ngờ. Vì người bạn này vốn dĩ từ trước giờ Jungkook chưa gặp lần nào, vô tình ngồi gần nhau nên mới nói chuyện được dăm ba câu vậy mà cậu ấy đã hỏi vậy rồi. Suy nghĩ chốc lát, Jungkook cười gượng gạo trả lời









    "Tớ ...tớ...à tớ chưa có ai ở cùng, nếu cậu muốn thì có thể thôi, nhưng cậu không sợ gì sao? Trước giờ chúng ta chưa tiếp xúc lần nào "






    "Không sao, có gì phải sợ, có chỗ ở là được, vậy chút nữa tôi và cậu cùng tìm trọ ở nha"- quay mặt sang nhìn Jungkook mà trả lời, kèm theo nụ cười thoáng nhẹ trên môi của gương mặt điển trai.







     Bắt gặp nụ cười đó tim Jungkook bỗng đập nhanh bất thường, cậu giật mình gật đầu rồi quay nhanh qua cửa sổ , tránh né đi nụ cười ấy. Jungkook vỗ vỗ tay lên trán tự trấn an mình, chắc là do đi xe nãy giờ hơi say xe thôi chớ chẳng sao, hồi giờ tiếp xúc với bao nhiêu người rồi, Jungkook chưa có như vậy lần nào . Từ nãy giờ nói chuyện cậu mới để ý khuôn mặt của người kia, đẹp không tả nổi. Nhưng điều đặt biệt là nụ cười của người đó lại khiến Jungkook loạn xạ , thế nhưng mà cậu không nghĩ rằng chuyện nó không hề đơn giản như vậy.






    " Cậu ấy đẹp trai thật, mà khó đoán ghê á , kì lạ nữa, không biết cuộc sống của mình tiếp theo sẽ ra sao đây ta ơi"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro