𝟘𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap đầu tiên được viết khi máu teenfic vẫn chảy trong người ad =)))))) đã cố gắng beta, sửa đổi và hoàn thiện nhất có thể, mong sẽ không khiến mọi người tụt mood khi đọc những đoạn phi logic. vài lời vậy thôi, hít fic otp vui vẻ nha <3

    —————꧁o0o꧂—————

Vào một ngày đẹp trời của ba năm về trước, Jeon Jungkook một mình chân ướt chân ráo lên Seoul. Chàng trai khi ấy mới chỉ vừa tròn hai mươi đã phải rời quê hương lên thành phố học đại học. Khi đi, mẹ nắm tay em nước mắt lưng tròng, bố vỗ vai dặn dò đủ thứ. Gia đình Jungkook không phải khá giả, bố mẹ làm việc vất vả cũng chỉ đủ lo miếng cơm manh áo, nay lại phải chạy đôn chạy đáo lo cho đứa con trai duy nhất ăn học.

Đến khi cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, em vỡ òa trong sự vui sướng, cả nhà ôm nhau mừng rỡ. Vì không muốn gây thêm áp lực cho gia đình, Jungkook chọn làm việc song song với học tập. Em không có chuyên môn, không có bằng đại học nên chỉ có thể làm phục vụ bàn trong một quán ăn nhỏ. Từ bé đã hiểu chuyện, tính cách hòa đồng, thân thiện lại nghe lời, việc em vượt qua vòng phỏng vấn một cách thuận lợi cũng không có gì là lạ. Jungkook biết nhà mình khó khăn, mẹ phải đi vay mượn khắp nơi để cho em ăn học đầy đủ, vậy nên em luôn cố gắng học tập, thành tích nổi bật vô cùng. Đại học Hanyang là ước mơ của em, nhờ những nỗ lực của bản thân, cuối cùng thì mồ hôi công sức của em cũng được đền đáp. Jungkook đỗ đại học với số điểm cao ngất ngưởng, thành công nhận học bổng, giúp ích ít nhiều cho kinh tế của gia đình.

Nhờ có một người cậu giúp đỡ, vất vả lắm em mới có thể thuê được căn nhà thoáng mát, không quá hẹp cũng chẳng quá rộng, giá cả lại vô cùng phải chăng, vừa với túi tiền. Cậu em hồi trẻ tự mở công ty, làm ăn thua lỗ, ba mẹ em xoay xở ngược xuôi giúp cậu kiếm việc làm, lại giúp cậu gánh nợ. Sau này, cậu trở mình làm ăn phát đạt, muốn báo đáp thì ba mẹ lại từ chối, nói rằng anh em một nhà ơn huệ gì. Đến nay nghe Jungkook lên Seoul học, cậu liền ngỏ ý sẽ chăm sóc em, ba mẹ cũng yên tâm phần nào.

.

"Cháu có cần mua thêm gì không? Chiều nay cậu đưa đi"

"Dạ nhiêu đây đủ rồi cậu ạ! Giờ cháu cũng không dùng nhiều thứ đến thế"

"Được rồi, có gì khó khăn cứ gọi cậu, cháu đừng tự giải quyết, lo học được rồi"

"Dạ cháu cảm ơn cậu. Cậu về ạ!"

Chào tạm biệt cậu xong, Jungkook quay ra sắp xếp đồ đạc chút rồi thay đồ lên trường báo danh. Bắt taxi bên đường, em nhanh chóng đã có mặt ở trường. Đứng ngoài cổng ngước nhìn, Jungkook không khỏi cảm thán độ lớn của Hanyang. Trường kiến trúc hàng đầu Seoul có khác, hoành tráng thật! Jungkook sải chân bước vào, không để ý thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lao tới, đâm sầm vào người em. Em chao đảo tưởng chừng như sắp ngã, bỗng từ phía sau cảm thấy có một cánh tay đang đỡ lấy cơ thể mình. Ổn định lại nhìn lên, một gương mặt đẹp trai phóng to đập vào mắt, làm Jungkook ngẩn ngơ. Một tiếng "a ui" kéo em trở về thực tại, đảo mắt nhìn xung, có cô gái đang chống tay ngồi dậy, em liền thoát khỏi lòng người kia, chạy đến đỡ.

Cô phủi phủi quần áo một chút rồi nói với em - "Xin lỗi nhé, cậu có sao không?"

"À tôi không sao! Đổi lại là cậu kìa, trầy da mất rồi" - Jungkook lo lắng, vội cúi mở balo lấy băng cá nhân đưa cho cô

"Tôi đưa cậu vào rửa vết thương, không thì nhiễm trùng mất!" - Em đỡ lấy cô, dìu vào phòng y tế

"À! Được rồi cảm ơn nhé!"

Hình như ai đó vừa bị bỏ quên thì phải?

.

.

Sát trùng xong xuôi, em cẩn thận băng bó cho cô. Jungkook biết được cô tên là Hana, Do Hana, cũng là sinh viên năm nhất đại học Hanyang. Em cùng cô trò chuyện một hồi bỗng nhớ ra mục đích tới trường, cả hai vội vội vàng vàng chạy đến địa điểm báo danh. Xong việc, Hana rủ em đi ăn trưa, coi như là cảm ơn. Jungkook từ chối một hồi đành phải cúi đầu thỏa hiệp, Do Hana này đúng là trâu bò thật! Tình cờ thế nào, cô lại chọn quán ăn em làm việc. Tiện dịp, Jungkook gặp mặt quản lý nhận việc luôn

"Vậy là cậu làm việc ở đây sao?" - Hana hỏi, vẻ mặt bất ngờ

"Ừm! Tớ được nhận làm ở đây, Lúc phỏng vấn, tớ phỏng vấn online á"

Cô ồ lên, sau đó kéo Jungkook ngồi xuống bàn, người phục vụ có vẻ quen thuộc Hana, vài phút liền gọi đồ xong rồi. Một lúc sau đồ ăn lên đủ, cô chụp vài tấm mới cho em ăn. Hana là hot girl gì đấy trên Instagram, lượt theo dõi rất nhiều. Lúc nhìn tài khoản của cô, Jungkook há hốc mồm. Instagram của em chẳng theo dõi người nào hết, bởi bạn bè trước đây không nhiều, sau này ra trường em cũng mất tài khoản. Giờ đây Hana là người đầu tiên em theo dõi.

Sau khi ăn xong, Hana lái xe đưa em về nhà. Hôm nay em có bạn mới lại còn xác định được công việc, coi như đã ổn định chút rồi! Jungkook mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

@gchtmn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro