oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt người ngoài, Jeon Jungkook là hình mẫu chính cho con nhà người ta. Trong mắt ba mẹ, em là đứa con trai tài giỏi từ tấm bé. Trong mắt của Kim Taehyung là người anh thương thật lòng thật dạ. Nhưng với em, Jeon Jungkook không nên tồn tại trên cuộc đời này...

Thành công đỗ vào ngôi trường cấp ba danh tiếng với điểm đầu vào gần như tuyệt đối khác hẳn với bạn trai của em. Kim Taehyung chỉ vừa đủ điểm để đỗ vào trường.

Nhưng thay vì tự hào, Jeon Jungkook lại muốn có một cuộc sống vô ưu vô lo như Kim Taehyung. Anh không giỏi, không quá xuất sắc nhưng đổi lại gia đình họ Kim không áp đặt con cái theo việc gì. Em ghen tị lắm khi thấy Taehyung có thể thân thiết với ba mẹ, điều mà em chẳng bao giờ làm được từ khi còn nhỏ cho đến lớn.

Em sinh ra trong một gia đình gia giáo. Cả ba và mẹ đều mong muốn em học thật giỏi để tiếp bước cho họ nhưng lại không biết chính những điều đó đã đè nặng lên đôi vai của một đứa bé nhỏ tuổi.

Ba mẹ Jeon đăng ký cho em nhiều lớp học từ khi còn nhỏ. Học từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm chưa dừng lại. Chủ nhật cuối tuần, các bạn đi chơi em lại phải cắm mặt vào những chồng sách giày cộp cùng với gia sư của em.

Jeon Jungkook thậm chí còn không có nổi một tuổi thơ trọn vẹn.

Ngày ngày làm bạn với trang sách chi chít chữ, ốm cũng không được nghỉ tới một ngày, Jeon Jungkook dần thu mình lại trong thế giới nhỏ của bản thân

Em bị ốm cũng không dám nói với ba mẹ vì sợ nghe những câu trách móc chứ không phải một lời hỏi thăm nhẹ nhàng. Không dám xin phép ba mẹ đi chơi vì sợ cái nhíu mày không vui và sợ căn phòng tối đen như mực.

Em rơi vào trầm cảm lúc nào chính em cũng chẳng biết. Những quyển sách, những tập đề cương vẫn dày lên hằng ngày. Vẫn những ngày căm mặt chạy đua theo điểm số theo ý của ba mẹ. Nhưng người mang danh ba mẹ ấy lại chẳng biết được rằng con trai của họ đã mệt mỏi lắm rồi.

Ngày em quyết định sẽ kết thúc cuộc đời của mình Taehyung lại xuất hiện...

Kim Taehyung đã nắm chặt lấy tay em khi em thả mình từ trên sân thượng của trường.

Cơ thể nhỏ nhắn treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần anh rời tay, người tên Jeon Jungkook sẽ mãi mãi không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Em nhìn chằm chằm vào người đang cố gắng níu lấy mạng sống nhỏ bé của em. Lần đầu tiên, Jeon Jungkook cảm nhận được sự lo lắng của người khác với bản thân. Ánh mắt kiên định và đầy lo lắng của anh, Jeon Jungkook sẽ chẳng thể nào quên được.

An toàn trở lại sân thượng, em vẫn tròn mắt nhìn anh.

"Sao lại cứu em..."

"Sao em lại muốn chết?"

Kim Taehyung nhìn em, thở dài xoa đầu.

"Muốn chết thì đừng chết trước mặt anh"

Hai người nổi danh trong trường nhưng lại đối nghịch lẫn nhau. Khác với thủ khoa Jeon, Kim Taehyung là học sinh cá biệt. Không phải dạng hư hỏng, tệ nạn nhưng anh nổi tiếng với những trò chọc phá giáo viên và thành tích học tập "thảm không nỡ nhìn"

"Sao vậy? Muốn tâm sự một chút không?"

Jeon Jungkook mím môi rồi oà khóc. Khóc thật to để vơi đi sự uất ức ở trong lòng, khóc cho một tuổi thơ không có niềm vui, khóc vì những áp lực đến không chịu được.

Em khóc đến mức không thở được, những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên đầy đáng thương. Kim Taehyung vẫn ngồi đó, vẫn im lặng nhìn em trút ra mệt mỏi trong lòng.

Ánh chiều tà chiếu rọi lên tấm lưng nhỏ của em. Kim Taehyung vẫn nhìn đến mê muội.

Khẽ xoa mái đầu của cậu trai nhỏ ngủ quên. Đã lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới có một giấc ngủ đúng nghĩa, bọng mắt sưng đỏ cũng không che được hết vết thâm vì thiếu ngủ.

Kim Taehyung cõng em trên lưng trở về nhà. Anh không biết nhà em nhưng lại không nỡ gọi em dậy. Vẫn là trở về nhà của anh thì hơn.
.

"Ba, mẹ con về rồi."

"Nhóc nào đấy con trai."

Mẹ Kim nhìn bóng dáng nhỏ ôm chặt cứng lấy anh rồi liếc nhìn ba Kim cười cười nói.

"Bạn con mới quen, với lại con muốn nhờ ba khám cho nhóc này hộ còn. Em ấy hôm nay có ý định tự tử nên con có chút lo lắng."

Đến tận lúc này ba Kim mới buông tờ báo trên tay xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang ngủ say trên lưng con trai nhà mình.

"Gọi dậy đã, hoặc để xuống đây. Mày định cõng con người ta đến bao giờ?"

.

Lục đục một hồi cũng nhìn ra trời cũng tối mịt. Jeon Jungkook cầm trên tay tờ giấy khám tâm lý mà ba Kim đưa cho em, dặn dò em nói với gia đình và đến bệnh viện hoặc nhà ông để khám thường xuyên.

"Tám giờ rồi chắc ba mẹ lo cho em lắm đấy. Cần anh đưa về không?"

"Về bây giờ họ biết em sẽ trốn học, làm phiền anh rồi, em xin phép."

Bờ vai nhỏ rời đi khiến một khắc nào đó trái tim anh trùng xuống, xót xa đến lạ thường.

.

Đặt chân vào nhà, chưa kịp chào hỏi một từ, câu đầu tiên em nghe được từ ba mẹ là lời trách móc vì sao em lại nghỉ học, tiền họ bỏ ra sao em lại bỏ phí. Đến cuối cùng kết cục cũng không khác em đoán là bao. Một căn phòng tối đen như mực nơi họ nhốt em vào để hối lỗi.

Thu mình vào một góc phòng. Jeon Jungkook... em sợ bóng tối. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể của em, trong phút chốc em lại nói ra một cái tên đến em cũng không thể nghĩ tới.

"Tae..."

Tiếng khóc rấm rứt vang lên trong đêm tối, chỉ dừng lại khi cánh cửa phòng bật mở. Jeon Jungkook sợ hãi lao ra với khuôn mặt nhợt nhạt.

Đứng trước gương, ánh mắt của em rơi vào chiếc dao lam nhỏ trên thành bồn. Bàn tay nhỏ run rẩy cầm lấy nó, một đường kéo nhẹ, sự đau xót ập tới, từng giọt máu rỉ ra.

Ánh mắt em thất thần nhìn sàn nhà đỏ thẫm loang lổ những vệt máu đỏ. Em muốn chết...

"Sao em lại muốn chết?"

Buông chiếc dao lam, em giật mình tìm cách cầm máu. Nụ cười dịu dàng của Kim Taehyung bất chợt hiện lên trong trí nhớ của em.

Đặt tay lên ngực.

Ấm áp... Em cảm thấy ấm áp khi nhớ đến anh - người em chỉ mới gặp lần đầu.

.

"Xin lỗi, tôi tìm Jeon Jungkook."

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo mái đầu nhỏ ra khỏi chồng sách. Ánh mắt em sáng lên khi thấy Kim Taehyung tươi cười rủ em đi ăn.

Em không có bạn, em chỉ có bản thân trong thế giới bé nhỏ tăm tối của em nhưng Taehyung là người nắm tay em kéo ra khỏi đó.

Anh nhẹ nhàng đối xử với em, giúp em cười vui mỗi ngày, luôn bên cạnh em khi em cần. Rồi một khắc nào đó họ bắt đầu dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn một mối quan hệ bạn bè.

Cũng trên sân thượng của trường nơi lần đầu gặp nhau. Ánh chiều vương trên vai hai người con trai. Không còn sự khó xử khi một người cận kề cái chết còn một người níu giữ mạng sống.

Jeon Jungkook ở đây để bày tỏ tình cảm.

Kim Taehyung ở đây để đón nhận thứ tình cảm anh đã mong ngóng từng ngày.

Chẳng cần ngôn từ hoa mỹ, một câu "Em thương anh" cũng đủ làm hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

Ôm được em trong vòng tay chẳng hiểu sao Taehyung lại có cảm giác xấu. Nó như một chiếc kim nhỏ chạm vào trái tim anh, nhói đau...

Mấy ai nghĩ được rằng, cậu con trai vui vẻ đó lại cố gắng kết thúc mạng sống của mình ngay trong buổi tối ngày hôm đó?

.

Taehyung có dự cảm không lành, có vẻ một thứ gì đó rất xấu đang diễn ra mà anh không hề hay biết.

"Lo cho thằng bé thì đến đó một lúc đi."

Mẹ Kim cười hiền nhìn con trai thấp thỏm không yên. Dù sao cũng sẽ về chung một nhà, bà nhìn vậy cũng lo cho Jungkook, huống hồ chi em còn bị trầm cảm có làm việc dại dột hay không bà làm sao biết được.

Kim Taehyung như lấy lại sự sống. Không kịp khoác chiếc áo đã chạy vội ra ngoài. Ánh mắt anh tối lại khi nhìn chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa nhà em.

Cơ thể đẫm máu đặt trên giường trắng. Trái tim của anh như bị bóp nghẹn, đau đớn đến không thở được. Ba mẹ Jeon đứng bên cạnh gần như ngã quỵ.

Nhanh chóng lao lên chiếc xe cứu thương, nắm chặt lấy bàn tay đầy vệt máu. Tim anh như bị bóp nghẹt từng chút chút một, vỡ thành từng mảnh, lòng quặn thắt lại nhưng không tài nào rơi nước mắt được mà chỉ có thể giữ chặt nỗi đau ấy trong lòng. Cánh tay trắng trẻo lộ đầy vết sẹo dài ngắn, anh tự hỏi bản thân, rốt cuộc đã thật sự làm em vui hay chưa hay chỉ là nụ cười bề ngoài đầy trống rỗng.

.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Taehyung suy sụp thất thần ngồi bên ngoài. Nhìn lên hai người ngồi đối diện, Kim Taehyung quỳ sụp trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người.

"Nếu hai bác không thể thấu hiểu em ấy, làm ơn hãy để cháu làm điều đó... Jungkookie muốn được nghỉ ngơi một chút nhưng hai bác không muốn em ấy nghỉ ngơi, suốt mười sáu năm trời em ấy có ý định tự tử bao nhiêu lần hai bác có biết không? Một năm hai lần chứng kiến em sắp rời khỏi thế giới này hai người hiểu cảm giác đó không? Mặt mũi hay sức khỏe của Jungkook mới thật sự quan trọng với hai bác..."

Tiếng nức nở vang vọng trên hành lang của bệnh viện. Mẹ Jeon gục đầu vào vai chồng mà khóc, mang tiếng là tài giỏi nhưng nhìn xem bà đã đối xử với con trai bà như thế nào? Nỗi ân hận le lói trong tim, bao nhiêu chuyện từ tấm bé như một thước phim chạy dài.

Đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy nụ cười của Jungkook...

.

Từng giây từng phút trôi qua, lòng anh nóng như lửa đốt. Cầu xin ông trời đừng mang hạnh phúc của anh đi đâu, để em ấy lại Kim Taehyung thề sẽ bảo bọc em suốt đời.

Ba Kim đến sau khi anh gọi. Nhìn con trai suy sụp ông cũng không nỡ để một mình nhưng việc ông hứa với anh, ông chắc chắn phải làm được. Cùng ba mẹ Jeon tránh mặt để nói chuyện, ông muốn sau lần này họ sẽ thay đổi. Đã đến lúc chuyện này cần ngưng lại.

.

Hai tiếng trôi qua tựa hàng ngàn thế kỉ, gánh nặng trong lòng của anh cuối cùng cũng được trút bỏ. Thật may ông trời vẫn giữ em lại để em cảm nhận được hơi ấm tình thân đã lâu không được cảm nhận, để em biết rằng có một Kim Taehyung sẵn sàng từ bỏ mặt mũi để chứng minh rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.

-Toàn hoàn văn-

|written by đông viên 🥀|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro