5.ba lớn,ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây rồi,đi nào Kookie"

"Taehyungie,anh sẽ không bỏ em chứ?"

"Nói bậy ,chúng ta chỉ đến đây gặp ông Kim,anh sẽ không để ông ấy đưa em về"

"Nae..."

Em với gã cùng đi vào.

"Jung...."

Ông tính gọi nhưng bị Seokjin ngăn lại.

Đừng vội,thằng bé sẽ sợ

"Chào cậu Taehyung,chào cậu Jungkook nhé"

Seokjin mở lời trước.

"Dạ...cháu chào...chào chú.."

"Ngoan thế..năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu 20"

"20 lớn phết rồi đó chứ,cháu trông thật đẹp,quả là Kim Taehyung có tay chăm sóc cháu đó"

"Nae.."

Kim Seokjin trò chuyện làm thân với em,vì sợ em sẽ không quen được bản tính của thằng cha lớn nên phải quen với cha nhỏ trước.

"Aicha..nay ngại quá..chả biết nói gì...Jung..Jungkook"

"Dạ.."

"Ba xin lỗi con..."

Seokjin đánh ông một cái,quái quỷ thiệt chứ tự dưng xin lỗi làm gì,người ta đang vui mà.

"Xằng bậy!!Kookie con mau ăn đồ ăn đi,cũng hơi nguội rồi"

"Dạ...ba...nhỏ..."

Đấy là cậu tự gọi,chứ chưa ai kêu cậu gọi cả.

"Em gọi chú Seokjin là ba nhỏ rồi sao? Vậy còn chú này thì sao"

Gã chỉ Namjoon

Cả ba đều mong đợi.

"Ba lớn chứ gì nữa..hỏi gì kì"

Aissss gỡ không ngờ em tiếp nhận nhanh thế,tuy chưa biết tính mới biết mặt,nhưng em lại tiếp nhận nhanh thế gã cũng không lo.

"Thế về ở với ba của em được không"

Em rưng rưng nước mắt

"Anh đuổi em hức hức"

"Ây không có anh đùa anh đùa mà"

"Cậu Kim chọc con trai tôi khóc rồi,cậu quá đáng quá đi mà"

Namjoon lúc này mới thoải mái trêu chọc gã.

"Thằng bé quấn Taehyung lắm,nãy em mới nghe thằng bé kể rồi,trừ giờ phải làm việc ra thì đi đâu cũng dính nhau đó"

Gã ôm dỗ em,ghẹo em có tí mà em đã sợ rồi,em chưa quen việc phải xa gã vì mới 5 tháng gặp lại thoi lại lỡ để em xa gã à.






...

"Kookie,hiện tại con đang làm gì"

Namjoon từ tốn hỏi

"Dạ làm bánh với bán bánh,địa chỉ ở trước công ty Kim với Min ạ."

"Kookie giỏi dữ ta."

"Dạ ba lớn quá khen con ực"

"Ta tặng con,coi như quà gặp mặt sau 20 năm"

"Đây là"

"Bảo vật Jeon gia ông nội để lại,ông đã mất rồi,nhưng ông muốn khi ba tìm thấy con,sẽ đưa cho con cái này"

Là một hộp chứa nhiều bí mật,nhưng ông không cho em mở ở đây.

"Cảm ơn..ba"

Dù em vẫn còn hơi sợ vì nhìn mặt ông Kim,có sẹo.

Nên nhìn trông khá dữ.

Tầm trưa.

"Cảm ơn chú đã hợp tác ạ"

"Được rồi,chú cũng cảm ơn con rất nhiều vì bản hợp đồng và cho chú gặp con trai chú,cảm ơn con vất vả suốt 20 năm qua"

"Dạ không có gì..đó là nhiệm vụ của cháu,và là vì Kookie là người cháu yêu ạ."

"Vậy thì tốt rồi"

"À mà nào cháu rảnh sẽ dẫn Kookie qua Jeon Gia chơi"

"Thế thì tốt quá,chú cảm ơn con nhé"

"Dạ vâng"



Tối đó

Em ngồi mở hộp mà được ba em cho,có 2 cái vòng màu xanh ngọc bích,trông rất bí ẩn.

Jungkook thân yêu của ông,có lẽ khi tìm được con thì ông cũng lìa xa cõi đời rồi,Jungkook ah,con hãy đeo chiếc vòng,cái còn lại sẽ cho người con thương,vì nó đem lại may mắn cho cả hai tụi con.NHỚ!Là chỉ đeo cho người con yêu thương thật sự,và người đó cũng yêu con.Nếu người nào quan hệ thể xác với con rồi thì con càng cần phải cho người đó đeo.Một khi đeo rồi sẽ không thể gỡ ra,con nhé.Ông yêu cháu trai của ông nhiều lắm,thứ lỗi cho ông vì ông không thể tìm được con,ông tồi tệ lắm phải không cháu trai,nhưng không sao nếu con còn sống,ta sẽ thật lòng tạ ơn và phù hộ cho người cưu mang con,cho con cuộc sống mới.

-Ông nội Jeon gửi Jeon Jungkook-

Em đã khóc rồi,khóc vì họ vẫn còn thương em,còn nhớ đến em và còn bảo vật để lại cho em,em biết rằng họ đã nỗ lực tìm kiếm em suốt 20 năm nhưng không kết quả.Tuy vậy em không trách họ,em chỉ trách người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ em đi giữa trời gió lạnh ấy.

"Sao thế,sao em khóc rồi"

Gã hoảng hốt buông cái khăn đang lau đầu mình ra rồi đi đến ôm dỗ em.

"Hức..thì ra họ vẫn thương em..hức hức..vậy mà bấy lâu nay em cứ thầm trách hức..."

"Thôi nào,chẳng phải đã tìm được nhau rồi sao,tốt hết rồi mà,ngoan không khóc nữa"

Sau 1 hồi

"Em cho anh cái này"

"Hửm"

Em ướn người lên đeo vòng cổ cho gã,vậy là đã xác định gã là người sẽ đeo cái vòng đó cùng em.

"Đây là gì"

"Vòng ông em tặng cho em,và kêu là em tặng cho người em thương....mà có..cả quan hệ thể xác cũng cần phải đeo..."

"Ái da...bé con là thích anh rồi hửm~"

"Đồ điên nhìn dê xồm quá điiii mà tránh ra diiiii"

Nói rồi em bị gã đâm chọc không thương tiếc,toàn làm những lúc gì đâu không á,chỉ muốn đánh gã cho bõ tức nhưng tiếc là chưa kịp đánh đã bị bắt thóp rồi!!TỨC!!

Hai chiếc vòng cổ ấy được đeo trên cổ em và Kim Taehyung,nhưng đeo rồi sẽ không thể gỡ ra được,tự mình không được gỡ mà chỉ có duy nhất người đeo cho mình mới gỡ được.

Mặt dây chuyền khá to,và lúc nào cũng bóng loáng.


....

"Ummmmm anh đi thật hả"

"Nào cưng ngoan chỉ 2 tuần thuiii"

"Ở dưới sẽ hong chịu nổi đâuu"

Em ôm gã nói lí nha lí nhí nhưng ai ngờ gã nghe được.

"Này,anh nghe được rồi đấy nhé"

"Hong có đâu nói giỡn mà,em sẽ nhớ anh lắm"

"2 ngày nữa anh mới đi mà,ngoan,anh sẽ dẫn bé đi chơi,chịu hong?"

"Dạ chịuuuu"

Ngày hôm sau

Cả hai có một buổi đi chơi vui tại công viên.

"Anh,ở đây bán quá trời kẹo nè mua mấy bịch đii"

"Được rồi"

"Kẹo dâu Taehyungie thích,cả bạc hà.."

Em lấy khá nhiều nhưng mà toàn vị Taehyung thích

"Lấy kẹo chuối với mấy bịch này cho em nha"

Taehyung đưa mấy bịch kẹo ra.

"Naeee mấy kẹo này em thích lắm!!!"

Cả hai vui vẻ mua kẹo rồi cùng đi dạo.

"Em muốn đi sắm đồ với anh không,mua vest"

"Muốn ạ"

Gã và em vào cửa hàng bán âu phục nổi tiếng đắt đỏ nhất.

Em lựa tầm 10 bộ vest cho gã đều rất đẹp.

"Chốt tôi 10 bộ"

"Dạ vâng Kim tổng"

Sau khi thanh toán xong thì cũng tới tối,cả hai cùng nhau đi dạo với ăn.

"Taehyungie"

Em đưa tay ra

Gã nắm tay em còn hôn lên mu bàn tay của em nữa.

"Sao Taehyungie lại có tinh thần nuôi em như thế,em nghe nói hồi xưa lúc em 5 tuổi là em ngang bướng còn đánh nhau với anh nữa"

"Hồi xưa em đánh anh hơi nhiều đó,vì lúc đó em vẫn coi anh là anh hai của em,lên 10 tuổi thì mới không coi là anh hai nữa."

"Nhưng mà tại sao em lại không được làm em út củ anh,mà lại là người yêu"

"Bởi vì anh không muốn em gọi anh là anh hai,anh chỉ muốn em gọi anh là"

Anh yêu


@Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro