1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 12 tháng 6 năm 3xxx.

Thành phố Yond, vũ trụ Oserus.

Trụ sở AI - Ilawis.

"Này KT, sếp cho gọi cậu đấy."

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung day day thái dương, ảo não đứng dậy đi đến phòng CEO. KT là tên gọi trong tổ chức của anh.

Anh là một lập trình viên AI kiêm AI engineer cấp cao tại trụ sở nghiên cứu khoa học AI - Ilawis. Hôm nay đã là ngày thứ 6 anh chưa được ngủ ngon giấc lần nào. Vì vậy tâm trạng của anh cũng theo đó là sụt giảm nghiêm trọng, công việc cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Taehyung đưa tay lên gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của người bên trong, anh mới nhẹ đẩy cửa vào.

"Sếp cho gọi tôi?"

"KT, ngồi đi."

CEO của Ilawis là một cô gái còn rất trẻ đẹp tên là Sylvia Ilawis, nhưng cô đã có tới 30 năm tại vị trên chiếc ghế này sau khi bố của cô đã về hưu ở tuổi 100. Đây cũng là trụ sở khoa học của gia tộc Ilawis đã trải qua nhiều thế hệ.

Ở Oserus, loài người vẫn đang dần tân tiến hơn về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu của xã hội và thời đại, trong đó duy trì tuổi thọ và nhan sắc tất nhiên là không thể thiếu. Vậy nên không khó để thấy một quý cô đã ngoài 50 như Sylvia lại trông vẫn trẻ trung như thiếu nữ mới lớn như vậy, tuổi thọ của con người đến nay cũng đã đạt được kỉ lục là 250 năm.

Sylvia nghiêm nghị chống cằm nhìn Kim Taehyung.

"Dạo này cậu đang có chuyện gì? Tôi thấy tinh thần của cậu không được tốt. Cậu là một admin quan trọng, cũng là một designer cấp cao của trụ sở, còn rất nhiều dự án yêu cầu cậu cần tập trung."

"Tôi xin lỗi, thật sự bản thân tôi cũng không biết là mình đang có vấn đề gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng ổn định lại và không làm ảnh hưởng đến toàn thể, xin sếp cho tôi thêm chút thời gian."

Sylvia thở dài.

"Được rồi, tôi cho cậu nghỉ phép 3 ngày, sau 3 ngày này cậu phải kéo về năng suất cũ cho tôi."

"Tôi cảm ơn sếp."

Sylvia gật đầu. Kim Taehyung cũng cúi người rồi ra ngoài. Chờ đến khi tan làm, anh cầm túi xách vốn không có bao nhiêu đồ trở về và bắt đầu kì nghỉ phép 3 ngày tới của mình.

Bên ngoài trời đang mưa to, trắng xóa cả khoảng nhìn phía trước. Kim Taehyung lấy di động ra lướt một chút, anh đã không để ý đến dự báo thời tiết của Datie ngày hôm nay.

Taehyung thở dài, cất điện thoại vào túi xách chống nước, bản thân thì đội mưa về nhà.

Khi anh đi ngang qua con hẻm đường tắt về nhà thì anh phát hiện ra điểm khác lạ. Tại sao hôm nay ở đây lại xuất hiện một cái thùng rác to đùng vậy?

Kim Taehyung cũng chỉ nghĩ thoáng qua như vậy và không muốn để ý thêm làm gì. Anh tiếp tục bước tiếp nhưng vừa đi ngang qua cái thùng rác ấy thì lại có âm thanh lạ phát ra.

"Tút tút."

"?"

Anh ngó lại phía sau, hơi nhíu mày vì chả có gì xảy ra cả. Anh nhấc chân bước thêm một bước, phía sau lại vang lên một tiếng "tút".

Taehyung không thể không để ý được nữa, anh xoay người quay lại, mở cái nắp thùng rác xanh lá nặng nề ra, bên trong chớp chớp một ánh đèn màu vàng nhạt nhòa yếu ớt.

Anh vứt cái túi rác đang đè lên thiết bị đó sang góc khác rồi cầm thứ đó lên xem qua.

Nó trông như một cái modem, nhưng cái ánh vàng chớp tắt liên tục lại có phần giống công cụ quản gia Datie khi hoạt động.

Anh nhìn xung quanh và chắc chắn không có ai vứt nhầm nó ở đây. Taehyung quyết định cất nó cẩn thận vào trong túi xách của mình mang về.

"Tíng tang! Datie xin chào chủ nhân trở về!"

"Chủ nhân, nước ấm đã chuẩn bị xong."

"Cám ơn Datie."

Taehyung treo áo khoác ướt sũng và túi xách lên giá treo điện tử bên cạnh cửa. Chiếc áo được Datie dịch chuyển đến máy giặt nhanh trong phòng tắm, còn túi xách thì được vận chuyển đến móc treo trong phòng làm việc.

Datie là một người máy quản gia supper AI, kích thước chỉ nhỏ như một cái bình hoa, bên trong cái bình là nước, có Datie nhỏ bé như Tinkerbell chớp nháy ánh vàng lấp lánh bơi lượn.

Cách Datie vận hành là điều khiển tất cả thiết bị điện tử trong nhà thông qua sóng điện từ. Datie cũng có thể hết năng lượng nhưng không cần dây sạc, khi hết năng lượng Datie sẽ tự động kéo rèm chiếc bình của nó và chìm vào giấc ngủ cho đến khi đầy lại.

Taehyung vươn vai một cái đầy mệt mỏi, trút bỏ quần áo trên người rồi ngồi vào bồn tắm ngâm mình. Anh thở dài, mệt mỏi xoa bóp trán.

Có lẽ vấn đề gần đây của anh chính là bế tắc trong việc lên ý tưởng mới, điều đó đối với người khác chắc hẳn cũng bình thường thôi, nhưng với một lập trình viên AI trong Ilawis như anh thì thật sự là rất đáng quan ngại.

Kim Taehyung cầm lấy khăn vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn ăn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Anh vắt chiếc khăn lên ghế, một cánh tay robot được Datie điều đến cầm đi đem vào phòng tắm.

Các món ăn mà Datie làm thật sự rất ngon, nhưng vì Taehyung vẫn đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng nên chẳng cảm nhận được mùi vị gì, bữa cơm cũng vì thế nhanh chóng trôi qua nhạt nhẽo.

Anh vào phòng, thả mình rơi tự do trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt suy tư. Kim Taehyung thật sự rất khó chịu, thà rằng cứ để anh phải suy nghĩ một đống thứ rối bòng bong và rắc rối, còn hơn là trong đầu cứ trống rỗng chẳng thiết tha cái gì như lúc này.

"Tút tút."

Taehyung mở mắt nhìn qua, anh đã suýt quên mất "thứ đó". Anh đứng dậy lấy nó ra khỏi túi, lau khô sạch sẽ rồi lấy đồ nghề của mình ra bắt đầu nghiên cứu.

Anh thay thế những sợi dây bị đứt, nối lại vài điểm bị lỏng, cuối cùng đậy nắp lại và vặn chặt ốc vít.

"Tút tút túttt.."

Đốm sáng vàng nhạt chập chờn nháy lên ba phát rồi một vầng sáng như ánh đèn sân khấu được chiếu lên. Ở chính giữa hiện ra một thiết bị nhỏ xíu như miếng dán đau đầu.

Taehyung quan sát kĩ rồi thử đưa tay lên tóm lấy. Anh khá ngạc nhiên vì nó cầm nắm được. Nó không có hướng dẫn sử dụng nên anh không biết tiếp theo nên làm gì.

Kim Taehyung trầm tư vài giây, đánh liều thử dán nó lên thái dương trái. Một luồng sóng điện chạy ngang qua não, cả người anh như bị cưỡng chế khóa chặt lại mà lập tức ngã ra sàn, chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Hehe lại là Yoon đây, lần này Yoon sẽ tiếp tục thử thách bản thân với thể loại vũ trụ tương lai và AI nha !!! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

có điểm nào không đúng, chưa phù hợp thì mọi người góp ý Yoon với nhoaaa ~

à =)) Sylvia Ilawis là 1 cái tên khác nữa của Yoon 🤣 cái tên này hay cmt dạo hóng hớt cfs lắm á =))

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro