11. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York hoàng hôn ánh đèn.

Tầm nhìn tầng 116 rải xuống mặt đất cũng quá xa vời đi.

Người đàn ông lau lau mái tóc ướt đẫm, đôi mắt mở không rõ.

Bàn tay lướt nhẹ từng chai nước hoa xắp ngăn nắp trên tủ kính, dừng lại tại chai Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême - mùi hương phong trần, lôi cuốn, quyến rũ.

Jeon Jungkook bước ra khu căn hộ vừa mới tậu, nhất chân vào chiếc xe đã đứng đợi hồi lâu.

Đến khu đất giáp vùng ngoại ô, anh bước xuống, đi dọc vào lối mòn có sẳn.

Tầm 10 phút đã đến nơi muốn đến.

Không phải sự im lặng mà rừng cây tạo nên.

Cũng không phải ẩm u của đêm đến mang lại.

Mà đèn đóm bao phủ, âm thanh phát lớn, lại đông nghịt người.

Nói rõ ràng, đây là đường đua Godol - một nơi thác loạn của các dân chơi xe.

Jeon Jungkook bước vào đến vị trị thuận mắt nhìn, bọn người ở đây cũng không phải loại đoàng hoàng tử tế, chen lấn không thôi.

" Bằng...  "

Jungkook thành công gây sự chú ý bọn người xunh quanh, đôi mắt anh mơ màng chế nhễu :

- Tránh.

Bọn oắt đến đây đều là chó điên không xích, một tên da trắng đầu trọc lóc đẩy lên vai anh :

- Mày thích chơi không? Láo toét.

Anh ngã cổ, nhắm ngay ngực trái gã tự tiện bóp cò, tựa như chẳng là điều gì to tát phải để tâm. Bọn con gái hò hét hoảng sợ, ánh mắt vừa yêu thích, vừa né tránh hướng đến người đàn ông tùy ý kia.

Thấy có người náo loạn địa bàn, tên cầm đầu tổ chức cũng không thể nhắm mắt, ngông cuồng bước ra:

- Cái gan nhà ngươi cũng lớn lắm, dám đến đây làm loạn. Được, ta tiễn ngươi về đoàn tụ với ông bà. Bọn mày đứng đó làm gì, xử nó.

Bọn người cũng hùng hồn nhào đến, tên cầm đùi, tên cầm súng, tên đánh tay bao vây lấy Jungkook.

Anh ngã ngớn cười, lưỡi đá đá môi trên không có gì bận tâm. Muốn đánh thì anh đánh thôi, lâu ngày không động tay động chân rồi.

Anh chuyền súng từ phải sang trái bắn lên tay vài tên cầm súng. Ngã người chà sát mặt đường phất tay trộm hàng bọn chúng, mắt nhìn nhìn rỗi bĩu môi:

- Chúng mày định dùng loại rẻ tiền này để giết tao à?

Vừa ngừng hơi, cầm đúng năm cây súng ném mạnh xuống đất, đạn văng ra rồi chà sát với chất dầu của đường, lửa phất lên cháy đậm.

Mấy tên kia ngớ người, kẻ trước mắt ra tay quá nhanh, mọi việc anh ta làm như mới chợp mắt.

Chưa kịp suy nghĩ nên tiến hay lùi, đạn không có mắt đã lao vào từng tên, cả bọn rập xuống.

Tên cầm đầu bây giờ toát mồ hôi, điều vài ba chục tên khác xuất trận, chục người lại thêm chục người, càng ngày càng đông mai phục tứ phía nơi Jeon Jungkook đang đứng.

Anh bây giờ bất động thanh sắc, ánh mắt chẳng chút sợ hãi, ung dung chiến đấu. Dù sao cũng chính bản thân gây loạn trước, cũng chính bản thân ngứa đòn. Đã chơi thì chơi cho tới, hôm nay ông cho cái Godol này nếm trãi dư vị mới.

Chuẩn bị hành động bắt lấy tên đầu xỏ, từ đâu giọng nói đến gần:

- Thả người.

Jeon Jungkook theo bản năng quay lại,  gương mặt vưu vật di người đang từ từ tiến gần khiến bản thân đơ vài giây.

Kim Taehyung thả điếu thuốc, lấy chân chà chà, trầm giọng :

- Been, đây là người của tôi.

Hắn ôm eo Jungkook, bàn tay miết nhẹ nhàng cái bụng nhỏ, bóp bóp từng cục múi săn chắc.

Anh nhìn hắn rồi cau mày, tên điên này đâu ra đi đâu cũng gặp.

Tên cầm đầu tổ chức thấy hắn liền cúi đầu mĩm cười:

- Thì ra là người của ngài Roy, chúng tôi thất lễ, hai người cứ vui vẻ.

Ai chả biết tên Roy này là một gã làng chơi có tiếng với hàng loạt danh hiệu gây vang. Vừa rải tiền lại vừa máu liều, đầu tư không ít cuộc vui lớn nhỏ không màng lời lãi, Godol cũng chẳng ngoại lệ. Hắn ta như thuốc phiện vừa nghiện lại vừa không dám lại gần, lần đầu công khai bảo vệ một tên nhãi liền biết tên kia có địa vị như thế nào.

Gã quay lại nhìn bọn người xung quanh :

- Hiểu lầm, vào tiệc.

Đám xung quanh nhìn bọn họ một hồi mới quay đi, ánh mắt nhiều điều thắc mắc.

Jeon Jungkook đang ở trong lòng người nọ. Không phải mùi hương quen thuộc nữa, không phải mùi gỗ thơm nồng đặc trưng phảng phất hương vị của biển, mang đến cảm giác hứng khởi đậm nét thể thao của Bleu de Chanel thường ngày nữa. Mà là The One của Dolce and Gabbana, mùi hổ phách, thuốc lá quấn và hương gừng. Một mùi hương mê nghiện, quyến rũ với phong thái cổ điển cao quý. Anh ưng ưng hít lấy mùi cơ thể của người kia, được một lúc liền vùng ra:

- Không cần phiền như vậy.

Khi biết hắn chính là người đàn ông năm đó, Jeon Jungkook cũng suy nghĩ khác đi ít nhiều, nhẹ nhàng hơn với hắn chăng? Mà cái anh ngẫm nghĩ, chính là thông tin của tên này được bảo mật quá cao. Điều đọng lại chỉ là học trưởng Kim năm đó anh từng ngưỡng mộ, ngoài ra chẳng còn điều gì để xem xét.

Kim Taehyung đặt tay lên cổ xoa xoa mái tóc của anh:

- Một mình em, nghĩ sẽ đối đầu được với gần một trăm tên kia sao? Đạn rồi cũng đến lúc cạn, sức cũng đến lúc nhoài. Thân thể vẫn nên quan tâm.

Thấy hắn ta nói cũng có đúng chút chút, chỉ đúng một chút thôi nha, chứ một mình anh vẫn đủ cân tất, chí ít anh nghĩ thế.

Jeon Jungkook gật đầu tựa như đã hiểu, răng nghiến ken két nhìn tên đàn ông cách họ không xa.

Tên đó phần trên không mặc gì, chỉ khoác chiếc áo da bên ngoài, để hờ lòng ngực ửng đỏ vì men rượu. Gã đứng đó quan sát cuộc đua vừa bắt đầu không lâu, chân nhấp nhấp từng nhịp, hai tay ôm lấy hai em Tây nóng bỏng.

- Ghen tị với cậu ta sao?

Câu nói của hắn làm anh bừng tĩnh, nhìn người nọ rồi nhìn mấy chiếc xe cào cấu vào nhau chen lấn trên đường đua:

- Tôi không thiếu.

- Được, em không thiếu. Sao lại nhìn người ra với ánh mắt như vậy?

- Hừ.. Xem như hôm nay anh cứu tôi một mạng, không bàn cải với anh.

Nói rồi Jungkook xoay sang hướng khác bước đi. Kim Taehyung nhìn tên đó, Han Do Gun - con trai Han Kang Daniel. Vốn tinh mắt nhìn rõ Jungkookie nhà anh không ưa gì Han thị, nhưng anh mắt đó không bình thường, đẫm đìa uất hận thù cay, rốt cuộc là nguyên cớ gì?

Không nghĩ nhiều, hắn vội chân bước đến bên anh. Hai tay vòng ôm lấy người trước ngực, kéo người kia đứng lại nghiêng trái rồi nghiêng phải:

- Bà xã, giận anh sao?

Jeon Jungkook tim đập chậm một nhịp. Biết người nọ vì mình chờ đợi hơn một thập kỷ chính là cảm động, nghe giọng nói trầm ấm này lại xao xuyến quá đi. Jungkook hai tai đỏ nóng, miệng đanh đá:

- Ai là bà xã anh chứ, tránh ra.

Kim Taehyung nhìn người trong lòng ngượng ngùng, sao lại dễ thương đến vậy chứ. Cúi gần đến tai người nọ, cắn nhẹ liếm láp.

Jeon Jungkook rùng mình, hai tay cầm lấy tay hắn ra sức kéo ra.

Vốn là lão bản của một bang hội khét tiếng, lại không thể chống đỡ một tên đàn ông không biết thân thế như thế nào xem có nhục không chứ.

Anh gồng mình vung tay khiến người sau giật thót, sao thỏ lại xù lông rồi?  Vừa này còn e thẹn đáng yêu thế kia mà.

- Anh muốn gì đây?

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi mắt màu hổ phách nhưng không tia đáng sợ, một màu cam âm ấp, ôn nhu khiến người ta mũi lòng. Anh quá là cảm thán tài điều khiển cơ thể lẫn cảm xúc của người đối diện. Vừa khiến người ta run sợ lại vừa khiến người ta lưu luyến, một cá thể khó hiểu khiến người ta muốn khám phá.

Kim Taehyung mím môi một hồi liền cong môi cười nhẹ, hai tay vén màng tóc của người kia, nhỏ giọng:

- Muốn em.

Dứt lời ôm lấy người trước mặt, hôn nhẹ lên trán rồi trượt xuống môi mọng dâu đỏ. Hắn liếm nhẹ bờ môi, hôn hôn nhẹ nhàng rồi cạy hàm răng của anh, lưỡi tinh tìm đường lẩn lách đi vào. Càng quét ngóc ngách phía trong người kia, càng lúc càng vội vàng mạnh mẽ.

Jeon Jungkook được hôn đê mê đến mệt người, chân mềm không đứng vững dựa toàn bộ lên người nọ. Hai tay vòng lên ôm cổ hắn, tham muốn có thêm.

Kim Taehyung ôm người trong lòng, vừa hôn vừa đi đến phía nhà xe dành cho khu quản lý cấp cao, quyến luyến rời môi mềm mở cửa xe, đẩy anh vào trong. Hắn đè lên người Jeon Jungkook, hôn nhẹ lên khắp mặt, ôn nhu cắn lên vùng cổ để lại dấu đỏ.

Ngẩng đầu lên, hôn người kia một cái, chất giọng khàn đặc hôm nay nhẹ nhàng đến lạ, tựa một làn gió thoảng qua:

- Chờ một lát, chúng ta về nhà.

Nói rồi hắn chỉnh tư thế cho tâm can, Jungkook vừa bị kích thích đến nóng rực nằm yên trên ghế, miệng cười cười vừa thắt giây an toàn vừa tranh thủ người kia không tỉnh táo thơm má vài cái.

Chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento đen nhám với giá bán đắc đỏ và siêu hiếm một phát vụt qua không kể đường đua được bảo vệ quy củ khiến bọn người một phen hoang mang lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro