13. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thức dậy cũng đã lúc trưa gắt, anh nheo mắt mệt mỏi, cả cười uốn éo giãn cơ một hồi mới thật sự tỉnh giấc.

- Đã dậy rồi?

Kim Taehyung liết nhìn, tay đang dùng khăn tắm lau khô vài giọt nước trên lọn tóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt cằm, ôn nhu cười nói.

- Có đói hay không? Tôi mang bữa sáng giúp em.

- Không. Ra ngoài đi.

Jeon Jungkook mặc dù ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện kia, nhưng vẫn thờ ơ.

- Bây giờ đã gần đến hoàng hôn, không ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ, đêm qua đã vất vả rồi.

Kim Taehyung ngã người dựa vào đối phương, cọ cọ vào cổ người ấy.

Jeon Jungkook đẩy mạnh, gương mặt ửng đỏ, trừng mắt.

Hắn cười cười, xoa mái tóc anh rồi đi ra ngoài.

Jeon Jungkook một mình vò đầu bứt tóc, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại trải qua lần đầu với một người đàn ông, lại còn nằm dưới.

Bây giờ phải làm sao?

Xem như không có chuyện gì? Không được!

Chịu trách nhiệm với anh ta? Không được!

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Ngài Jeon liên tục đập đầu xuống giường, đến khi một bàn tay khác đỡ lấy, nhéo vào mũi anh.

- Kookoo, ngồi ngoan.

Hắn đưa tay ôm lấy người kia rồi bế sang chiếc ghế sofa gần đó, cầm miếng sandwich vừa làm đưa cho anh.

- Ăn rồi uống sữa, em rất ôm đấy có biết hay không?

- Mặc tôi, không thích cũng không liên quan đến tôi.

- Không. Tôi thích Kookoo mà, gì của em tôi cũng thích hết.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cặm cụi ăn.

Kim Taehyung ngồi bên lau miệng cho anh, chăm từng chút.

Vốn không quen được người khác săn sóc như vậy, anh có chút không quen, liên tục cự tuyệt.

Ăn xong, Jeon Jungkook rúc lên giường lướt điện thoại, xử lí một vài công chuyện.

Kim Taehyung vừa đọc sách vừa nhìn người thương. Hắn ôn nhu mĩm cười, một hồi cũng lặng lẽ bước đến cạnh người ta.

- Anh qua đây làm gì?

Jeon Jungkook tắt điện thoại, phòng bảo mật riêng tư.

- Nhớ em.

- Khùng điên.

- Điên mà yêu em.

- Ừ.

Kim Taehyung ôm ôm người nhỏ hơn, trong lòng mãn nguyện.

Jeon Jungkook bây giờ mới sực nhớ, anh quay sang hỏi hắn.

- Anh... Rốt cuộc là ai?

Hắn cười cười, hôn lên môi mỏng.

- Tên tôi là Kim Taehyung.

- Joyce? Roy?

Anh cau mày nhìn người nọ.

- Bà xã, người ta tên Kim Taehyung mà.

- Thật là rắc rối.

- Bạn nhỏ Jeon đã để mắt đến tôi rồi ư?

- Không, ảo tưởng.

- Hazzz, vậy mà tôi đã để mắt đến em rất lâu rồi đấy.

- Đó là việc của anh.

- Ngài Jeon, không biết em bé đến New York làm gì? 

- Không liên quan đến anh.

- Được, không muốn nói cũng không sao.

Hắn vuốt mái tóc anh, làm rối từng cọng tóc đa chi chít vào nhau. Cả hai cứ nằm vậy đến vài giờ sau.

Jeon Jungkook bước vào căn hộ chung cư của chính mình, vởi bỏ chiếc áo đã nhăng, vớ lấy điện thoại xem tình hình.

Tối nay anh có cuộc hẹn cùng Jin tại một quán Bar lớn ở New York. Jeon Jungkkok diện áo quần đơn giản ngồi trong góc phòng chờ người nọ, mãi một hồi mới xuất hiện.

Jin cười cười ngồi xuống, gỡ bỏ phụ tùng trên người ra.

Anh cau mày nhìn gã, hỏi:

- Cần gì phải bí mật đến thế? 

Jin nhìn cậu trai trẻ rồi cười:

- Này Jeon Jungkook, em biết đây là đâu không? 

Dừng một chút lại nói tiếp.

- Đây là New York, không phải Chicago, là nơi tạp chất hỗn hợp của hàng loạt kiểu người, anh là người của Kim gia, lại quan hệ với người họ Jeon, sau lại thành kiểu bàn luận gì?

- Jin hyung, không ngờ anh lại lo xa vậy đấy.

Jeon Jungkook lắc ly rượu cười cười, nói tiếp:

- Yên tâm, em hiểu lo lắng của anh, mà cũng tự lo lắng cho bản thân mình.

- Được, bỏ qua, cạn ly rượu này.

Jin cụng mạnh, liên tục nốc cạn, hai kẻ điên cuồng vừa kể chuyện vừa uống, ước chừng đã vài chai.

- Còn tỉnh hay không?

- Còn, em có chuyện gì?

- Anh... em thật sự, phải giết cả nhà họ Han, giết tận gốc.

Jeon Jungkook ngã ngớn, uống cạn ly rượu, ánh mắt đượm buồn.

- Dù phải đánh đổi cả mạng sống, đến hơi thở cuối cùng.

- Jungkookie, anh hiểu nội tâm gào thét của em, nhưng căn bản chúng ta không làm được. Han gia là một thế lực không phải muộn chạm liền có thể đụng được. Trừ khi...

- Trừ khi?

Jeon Jungkook nhướng mày.

- Trừ khi có mối quan hệ tốt với Kim gia.

- Jin, đừng nói hươu nói vượn, chuyện đó không thể xảy ra.

- Tại sao lại không?

- Bọn em làm ăn lương thiện đến tận bây giờ, bởi sợ rằng một ngày nào đó người nhà họ Kim nhòm ngó liền chết dưới tay họ, không làm kẻ thù đã là phúc phần, đừng nói làm thân.

- Không phải em quen biết với Kim đại sao?

- Kim đại?

- Là con trai út của Kim lão gia.

- Không, em làm sao biết anh ta là ai được cơ chứ, ngay có lí lịch còn được rà soát nghiêm ngặt.

- Nhưng ngài ấy lại biết em.

- Biết em?

Jeon Jungkook hơi luống cuống, là chuyện lạ đời gì nữa đây?

- Em nên kiểm tra lại tất cả mối quan hệ của mình đi, có quen người nào họ Kim hay không?

Anh nghe mà giật mình, quả thật anh không hề quen nhiều người.

Mưu cầu trả thù ăn hằn trong máu khiến anh chỉ chú tâm vào việc của mình.

Quả thực khó để tin tưởng, cũng khó để tiếp xúc với ai.

Lonah quanh luẩn quẩn cũng một vài người.

Họ Kim?... Kim?... Người quen?... Kim?...

" Tên tôi là Kim Taehyung. "

Jeon Jungkook giật mình, tay hơi run, lo lắng đến tột cùng.

Jin hốt hoảng cầm lấy tay anh.

- Bình tĩnh, có chuyện gì?

- Jin.

- Anh nghe.

- Người đó, có phải là... Kim Taehyung?

Jin nhìn chằm chằm đăm chiêu nhìn anh soi xét, một hồi liền gật đầu.

- Phải.

Jeon Jungkook như nghẹt thở, thanh gỗ hình ngôi sao? Kim Taehyung? Tình nhân? Kim gia? Cuối cùng, thật sự cốt lõi câu chuyện này là gì?

- Jin hyung, em có chuyện cần giải quyết.

Nói xong liền đi, Jin như đã hiểu ra vấn đề, mà cái anh không hiểu, chính là mối quan hệ của hai người kia là gì.

Jeon Jungkook trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người, người làm kính cẩn chào anh một hồi liền lui. 

- Kim Taehyung ở đâu?

- Ông chủ vẫn còn an tọa ở phòng ngủ.

Anh hít thở đều một hơi, bình tĩnh mở cửa bước vào.

Người nọ đang ngồi trên giường, điểm nhìn trọn vẹn trên cuốn sách, một chút bận tâm cũng không có.

- Tôi cần nói chuyện.

Jeon Jungkook an tọa trên mép giường.

Người đàn ông ngẩn đầu, gấp sách lại rồi xoa mi tâm. Ngoắc tay.

- Muốn nói chuyện thì tới đây.

Anh nghe thì đỏ mặt, rón rén nhích người lại gần, một đoạn liền bị người kia bắt lấy kéo ôm vào lòng.

- Nói đi.

Nuốt nước miếng thì thào:

- Anh là Kim Taehyung?

- Ừ. Có chuyện gì?

- Anh... Kim gia?

Kim Taehyung cười cười không nói gì, hôn lên đỉnh đầu anh.

- Điều đó không quan trọng.

- Có.

- Ở đâu?

- Anh đừng hỏi thừa.

- Có lẽ như biết đến thân phận của tôi, em dè chừng thì phải?

- Tôi... tôi không có.

Jeon nhỏ cắn môi dưới nhìn hắn rồi bĩu môi.

- Yên tâm, tôi không hại em.

- Anh tiếp cận tôi, múc đích là gì?

- Tôi đã nói với em, chuyện của chúng ta dừng lại ở hai người, một là Kim Taehyung, một là Jeon Jungkook, những điều còn lại không quan trọng.

Kim Taehyung vừa nói xong liền ôm trọn người nhỏ nằm xuống, hai tay ôm thắt lưng ép sát vào mình.

- Em đó, làm việc nóng vội, tôi phải rất nhọc công để bào chữa vào lỗ hổng. Lần sau có thể chú ý và bình tĩnh hơn đươc không?

Jeon Jungkook nhìn nhìn.

- Anh đã biết những gì rồi?

- Tôi đã biết những gì sao?

Dừng một chút rồi tiếp lời.

- Hình như là... tất cả mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro