ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin chúng tôi cập nhật được vào tờ mờ chiều ngày 1 tháng 9 năm 2007, quản lí của tháp Namsan - Kim Daewon đã rơi từ đỉnh tháp xuống trước con mắt bàng hoàng của các du khách. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ sau khi vụ việc xảy ra. Dựa theo lời khai của nhân chứng cũng như thông tin do người nhà cung cấp, cảnh sát đã đóng vụ án với kết luận cuối cùng rằng người đàn ông 58 tuổi này vì mâu thuẫn cá nhân nên quyết định chọn cách tự sát để giải thoát bản thân. Qua nhiều ngày sau công cuộc che giấu vụ việc, tháp Namsan vẫn được Chính phủ cho phép tiếp tục hoạt động bình thường. Thông báo trên không khỏi nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, đa số đều không đồng tình và phản đối kịch liệt trước việc Namsan vẫn còn mở cửa..."

Jungkook đột nhiên mất tích một khoảng thời gian dài vào đúng sinh nhật của mình.

Thời gian dần trôi xuôi, bảy năm ròng rã buông nở. Chớp mắt chuyện lão quản lí tháp Namsan tự tử trên đỉnh tháp đã phai mờ dần trong kí ức của những nhân chứng năm ấy. Và trong số đó có Kim Taehyung - thành viên chủ chốt của tổ B từng phụ trách điều tra về án mạng năm 2007 ở Namsan.

Câu chuyện tự vẫn trên đỉnh tháp Namsan bảy năm trước được các nhà báo gọi tên là một cuộc hỗn loạn, bảy năm sau Namsan trong mắt du khách tựa lúc nào lại trở về dáng vẻ tốt đẹp như ban đầu.

Và Namsan, tiếp tục trở thành điểm đến hàng đầu của những vị khách du lịch.

"Sao nào? Mọi người muốn đi tháp Namsan chứ?"

Jimin nhoẻn miệng cười nhìn bốn chàng trai hờ hững ngồi trong phòng tựa chẳng quan tâm gì hết. Cậu đóng laptop, đồng thời bài viết đang đọc dở cũng mất tăm theo ánh sáng màn hình.

Chả là, Jimin đọc lại bài báo năm xưa về án mạng ở Namsan, tự nhiên cũng muốn đến xem thử hiện trường vụ án năm ấy Taehyung phụ trách giờ phát triển đến thế nào rồi. Namsan chẳng có gì chơi, nhưng được cái nhiều người đồn thổi oan hồn của lão quản lí kia vẫn vương vấn nơi tháp chọc trời, nên Jimin tò mò muốn biết thực hư thế nào.

"Tao đi đâu chẳng được, miễn là nơi đó có trường đua!"

Hoseok bình thản đáp lại, ánh mắt luôn dán chặt vào tờ báo phẳng phiu vừa mới mua sáng nay. Jimin lắc đầu trấn tĩnh bản thân, nhiều lúc tự hỏi tại sao tính cách anh ta có thể trái ngược vậy chứ? Đường đường là một cảnh sát viên đã từng phá thành công rất nhiều vụ án, là một người hiểu rất rõ về luật pháp của Đại Hàn Dân Quốc mà lại tạo cho chính mình một sở thích khó bỏ - đua xe tốc độ cao.

"Mày có bị thần kinh không? Anh làm gì đã có người yêu mà dắt lên tháp thề nguyện hẹn ước?"

Người vừa mắng cậu mang tên Seokjin đang bất mãn lườm nguýt, và Jimin đã rất cố gắng để có thể không nổi điên với ông anh trâu già thích gặm cỏ non này.

"Quan trọng là anh Namjoon làm ở Namsan, muốn đi cùng nhau thì chỉ còn cách đến đấy mà thôi. Mọi người quên mình được nghỉ phép còn anh ấy vẫn phải đi làm sao?"

Jimin đè nén cơn giận xuống tận đáy lòng rồi từ tốn giải thích với Seokjin.

"Em muốn ở nhà! Em không đi đâu."

Jungkook dán mắt vào mấy mô hình xương người trên bàn làm việc. Dường như em sợ rằng, Jimin sẽ nhìn thấy những tia sợ hãi mờ ảo trong đôi đồng tử nên mới vội vàng quay đi.

"Mày không muốn gặp anh Namjoon à? Anh ấy nhớ mày lắm đó." Jimin giương ánh mắt đầy dấu chấm hỏi qua chỗ em.

"Jungkook này, hay là anh với mày đóng giả một đôi đi. Chúng mình sẽ tay trong tay đi đến tháp Namsan cầu nguyện về chuyện tình đôi ta." Seokjin phi thẳng đến bàn làm việc của Jungkook, ngả ngớn ôm lấy cánh tay nổi cơ chằng chịt của em.

"Seokjin! Đừng động vào hoa đã có chậu chứ." Taehyung nhíu chặt đôi mày rậm, cánh tay nhẹ kéo Seokjin ra khỏi người em.

Giờ trông hắn có khác gì loài mèo dữ đang xù lông vằn không?

"Tưởng tao thích động lắm chắc? Mà Jungkook nè, mày đi chung cho vui, chứ bọn này đi hết mà lại để mày ở nhà thì kì lắm."

"Em không sao đâu. Với lại em không thể đến đó được..." Biểu cảm trên mặt em bỗng trùng xuống.

"Tại sao lại không chứ? Hay mày sợ cái chuyện lão nào ấy tự tử trên đỉnh tháp đấy à?"

Hoseok lên tiếng trêu chọc đôi má bánh bao đang ngồi thù lù với bộ mô hình xương.

"Em..." Jungkook ấp úng.

Trong khi câu hỏi của Hoseok chỉ là một lời bông đùa vui vẻ, ai đời pháp y lại sợ chuyện tự tử cơ chứ?

"Thôi được rồi! Em ấy đã không muốn thì đừng ép ẻm nữa."

Taehyung từ bao giờ đã đứng cạnh em, vừa nói vừa vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của em.

"Thôi được rồi! Em ấy đã không muốn thì đừng ép ẻm nữa." Hoseok nhái lại giọng điệu của Taehyung một cách lố lăng, hai tay còn luồn vào tóc của Jimin đứng cạnh khiến cả đám không khỏi bật cười, đợi đến khi nhận ra ánh mắt sắc bén của Taehyung chiếu đến mới chịu dừng lại.

"Thôi dẹp mày đi, đừng có mà ngang ngược. Ỷ có bồ là muốn làm cái gì cũng được hả? Mình đến thăm Namjoon một chuyến, tiện thể bồi đắp tình cảm cho nhóm chúng mình. Thế nên mày phải đi đó nhóc." Seokjin không hài lòng với hai đứa trẻ mới lớn kia.

"Quyết định vậy nha, ba ngày sau xuất phát. Jungkook, nếu mày vẫn ngoan cố ở nhà thì tao sẽ đến xách mày đi đó." Hoseok xắn tay áo, để lộ bắp tay tuy cũng có chút nhưng trông qua vẫn chẳng hơn gì em.

Jungkook mím môi rơi vào trầm tư, đoạn đưa mắt liếc mọi người thấy ai cũng đều mong chờ nhìn mình. Ngước mặt lên liền thấy ánh nhìn ôn nhu của anh người yêu, Taehyung lúc nào cũng làm em cảm thấy an tâm khi bên cạnh, Jungkook khẽ mỉm cười trong lòng, hướng mọi người nói.

"Được rồi, em sẽ đi mà. Nhưng em không lên tháp đâu đó."

"Mày đi là được rồi, ai mà không biết mày sợ độ cao chứ." Jimin cười tươi, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

"Hẹn gặp mọi người vào ba ngày sau nhé. Đừng có chơi bời xuyên đêm xong hôm hẹn không dậy được đấy." Hoseok vẫy tay chào, tiêu soái ra về.

"Thôi tao cũng về đây, Jungkookie nhớ đi đó nha! Đi để cầu tình duyên với anh, mình sẽ trăm năm hạnh phú—" chân nhanh hơn miệng, Seokjin vừa nói vừa vọt khỏi chỗ để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Taehyung.

"Jimin cứu tao!!" Tuổi chưa già mà sức đã yếu khiến Seokjin không thể trốn chạy được nữa, đành núp sau tấm lưng nhỏ bé của Jimin.

"Về đây! Nhớ có mặt đấy Jeonie." Jimin lườm nguýt đến chỗ Jungkook.

"Em biết rồi Jimin-ssi!"

"Mày coi chừng tao." Jimin nghiến răng chỉ ngón út về phía Jungkook, sau đó kéo Seokjin ra khỏi phòng làm việc.

Jimin-ssi Jimin-ssi. Chắc em chẳng còn nhớ mình bé hơn người anh này hai tuổi đâu.

Căn phòng thoáng chốc trở nên im ắng lạ thường, Taehyung cho cả hai tay vào túi quần, đứng trước cửa phòng đợi em. Tia hoàng hôn ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy thân ảnh cao gầy của Taehyung, khiến cho hắn phát sáng như ánh hào quang. Tuy đã yêu nhau gần hai năm nhưng Jungkook vẫn không tài nào ngăn mình xuyến xao trước vẻ đẹp vô thực của người nọ. Em cười ngọt xớt, tiến tới choàng tay ôm lấy cổ Taehyung, kéo hắn chìm xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Triền miên hồi lâu, Jungkook là người tách ra trước vì không giữ nổi hơi thở thêm. Mắt em lâng lâng không rõ cảm xúc nhìn Taehyung. Và hắn nở nụ cười, hai tay đặt trên eo em đột nhiên siết chặt.

"Ánh mắt của em là đang muốn nuốt trọn anh đấy hả?"

"Phải đấy. Em muốn trói chặt anh lại!" Jungkook chun mũi thon.

"À mà—" Taehyung cọ mũi mình vào mũi đối phương.

"Sao thế?"

"Về chuyến đi Namsan, nếu em không thích thì có thể không đi. Anh sẽ ở nhà với em, đừng cưỡng cầu bản thân nhé?" Taehyung bật ra âm điệu dịu dàng, chất giọng trầm khàn nay chẳng khác nào mật ngọt rót vào khoảng tim em.

"Em đi được mà Tae, chỉ là ban đầu em có hơi lo lắng chút thôi. Nhưng nghĩ lại thì hmm, em đã có anh rồi, không việc gì phải sợ hết." Jungkook hôn vào môi Taehyung lần nữa.

Hắn cúi đầu hít đầy buồng phổi chỗ mùi oải hương đê mê đầy quen thuộc. Taehyung rất hài lòng về sự ngoan ngoãn của loài thỏ trắng kia. Và cứ thế, không gian chỉ vài phút trước còn im ắng thì bây giờ liền tràn ngập yêu thương ngọt ngào của cả hai.

end chapter 01.

200407, tbc.
from mosimeox with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro