one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, không khí trong lành, Jeon Jungkook trong tim

Thật là một ngày đẹp để đi học

Thực ra thì ngày nào chẳng phải đi học

Taehyung hứng khởi vác cặp, cắn vội cái bánh mì mẹ Kim vừa đặt lên bàn, lao ra cửa. Lọ mọ tháo xích cái xe đạp mới toanh vừa tậu chiều hôm qua. Con xe màu đen bóng từ đầu đến đuôi, tuy không phải loại xe thể thao, ngầu ngầu nhưng trông oách vô cùng. Đúng là hắn cũng dự định rước con xe thể thao nhưng không có yên sau, không đèo được ai kia.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của hắn ở trường cấp 3. Nhưng chưa vội đến trường, hắn phải đến nhà đón cái bạn kia đi cùng.

Chạy dọc hết một con đường, hắn rẽ phải đi qua thêm vài căn nhà nữa. Phanh xe, chống chân trước căn nhà cửa gỗ nâu, Taehyung không nhấn chuông, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ. Như không để hắn đợi lâu, sau 5 phút, bóng dáng cậu trai kia đã mở cửa, chạy vội, leo lên xe hắn.

" Êm đấy, tậu hồi nào vậy Taehyung"

Taehyung không trả lời, nhấn bàn đạp tiến về phía trước.

" Trễ thêm 5 phút nữa thì mày ở nhà luôn, Jeon Jungkook"

Lời nói ra tưởng doạ nạt nhưng lại không nghe ra chút hung hăng nào.

" Không phải tại tao, tại báo thức không reo"

" Báo thức không reo hay mày không nghe?"

Mọi hôm hắn sẽ vào gọi cậu dậy, ba mẹ Jeon cũng đã quen điều đó nên cũng chẳng đoái hoài gì. Nhưng hôm nay Taehyung lại muốn Jungkook nhìn thấy hắn trong bộ dạng thật ngầu trên con xe mới tậu, không thèm lên gọi.

" Tại mày không kêu tao "

" Ừ. Mày là nhất rồi"

Taehyung lười cãi nhau với người ngồi sau, mạnh chân đạp nhanh đến trường.

Ngôi trường này tuy không nói là hạng sang trọng, nhưng trang thiết bị, điều kiện rất tốt, lại gần nhà, nằm trong top đầu của thành phố.

Taehyung cùng Jungkook bước vào khuôn viên trường, mọi thứ đều rất vừa ý. Nhưng chỉ duy một điểm, hắn và cậu năm nay tách lớp rồi. Taehyung lớp 1, còn cậu tận lớp 4, cách đến 3 phòng học. Hơn chục năm chơi thân,đây là năm học đầu tiên hắn thấy Jungkook phải ngượng ngùng thu nanh, thu vuốt để làm quen bạn mới. Trước nay, từ cái thuở còn ê a, ngọng nghịu, hắn và Jungkook luôn ngồi chung một bàn, cho dù không chung bàn thì ít nhất vẫn luôn kè kè nhau đi vào cùng một lớp. Bạn bè cậu quen trong mấy năm trước cũng nhờ có Taehyung giỏi giao du, kết bạn, thế là cậu vừa hay có thêm mấy người bạn thân thiết. Ai mà ngờ rằng, năm nay chưa bắt đầu học đã phải chật vật nào môi trường mới, lớp mới, lại không có Taehyung, lần đầu tiên thấy bỡ ngỡ sau chục năm đi học, Jungkook phút chốc trở nên rụt rè.

Jungkook kéo cửa lớp, điều hoà được mở sẵn, luồng không khí mát mẻ lập tức tán loạn ra ngoài. Jungkook lấy dũng khí nhìn thẳng vào lớp, vừa ngẩng đầu lên đã hoang mang. Một lớp như thế ít nhất phải hơn ba chục con người, ai ai cũng lục đục vào chỗ, cậu chậm chạp, lòng run rẩy đi ngang qua dãy bàn đầu, lủi xuống bàn gần cuối dãy giữa. Suốt buổi, Jungkook thẳng lưng, mang vẻ chăm chú, ngoan ngoãn nghe giáo viên phổ biến, làm quen với lớp, may rằng thầy giáo chỉ bảo mọi người trao đổi thông tin, phương thức liên lạc với nhau để làm quen, không phải đứng lên giới thiệu bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro