Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Taehyung 5 tuổi..

"Taehyungie,em yêu anh"

Taehyung 10 tuổi..

"Hyungie,sau này anh nhất định phải cưới em đấy nhé"

"Được,anh sau này sẽ chỉ cưới một mình em"

Năm Taehyung 15 tuổi..

"Hyungie,em yêu anh nhiều quá"

"Ngốc,anh cũng yêu em"

Đến năm Taehyung 20 tuổi..

Cậu bị tai nạn ô tô,khả năng nhớ lại Taehyung chỉ là 1%.

"Kookie à,mau nhớ lại đi...Anh nhớ em lắm"

Hôm nào Taehyung cũng tới thăm cậu, kiên nhẫn kể chuyện cho cậu để cậu nhớ ra dù tia hi vọng còn sót lại rất nhỏ, cậu mãi vẫn nằm trên giường bệnh chưa chịu tỉnh dậy.

Ngày thứ 100 Taehyung tới bệnh viện thăm Jungkook.

Nhịp tim cậu tăng giảm đột ngột,Taehyung đau đớn nhìn người mình thương chống chọi lại với thần chết.

"Kookie,em nhất định phải sống để sau này còn cưới anh nhé.Em hứa rồi đấy"

Trong căn phòng,trên người cậu dây truyền nước loạn xạ.Cậu đang thở oxi,Taehyung ngồi bên cạnh,khuôn mặt anh gầy gò đến đáng thương,không còn nét bầu bĩnh như trước nữa.

Bỗng chợt anh run lên.

Là...Jungkook,ngón tay của em ấy đã động đậy rồi.

"Bác sĩ! Mau tới đây"

Cậu từ từ mở mắt...Não bộ tiếp nhận xem hình bóng trước mặt mình là anh chàng nào.Anh rất giống với người trong mơ của cậu,nhưng không thể nào nhớ chính xác anh là ai.

"Kookie,em tỉnh dậy với anh rồi sao?"

Taehyung chạy tới ôm lấy cậu, nhưng bị cậu đẩy ra,còn buông một lời nói phũ phàng.

"Anh...là ai?"

"Em.."

Sự thất vọng ngập tràn trong trái tim Taehyung.Cậu đã không còn nhớ anh nữa rồi.

"Không sao,anh sẽ làm em nhớ ra anh là ai"

Cậu cơ bản không quan tâm tới anh,bởi vì cậu chẳng nhớ anh là ai cả.

Thế rồi,ngày qua ngày,tần xuất cậu thấy anh ngày càng nhiều.Tình cảm dần len lói lại trong trái tim cậu. Ngày nào cũng vậy,ai cũng thấy có một anh chàng khuôn mặt sắc sảo đi cùng một cậu thanh niên đáng yêu,khuôn mặt lúc nào cũng có sự hờn dỗi.Dần dần cậu đã nhớ lại mọi thứ.Nhưng vẫn chưa cho Taehyung biết vì sợ sẽ không có Taehyung ở bên cạnh chăm sóc cậu nữa.

Không biết từ khi nào cậu đã quen với sự có mặt của anh,nhưng hôm nay anh lại không đến bệnh viện để thăm cậu như mọi hôm nữa.Cậu chờ mãi nhưng lại chẳng thấy anh đâu.Sốt ruột và lo lắng cho anh bị gì,nên bèn lên kế hoạch trốn viện tới công ty của Taehyung.

"Anh..."

Tính vẫy tay với Taehyung,nào ngờ thấy anh đi cùng một cô gái nào đó,trông rất xinh.Lòng thoáng buồn vì anh đã có người mới,không thèm quan tâm tới cậu nữa.Nhưng không bỏ cuộc,cậu quyết định phá đám Taehyung và cô gái đó.

Cậu chạy lại ôm chầm,cọ mũi vào người anh.Dùng giọng nũng nịu rồi nói

"Anh yêu à,sao còn chưa về nhà thế? Báo anh tin vui nè,em có em bé rồi đó"

"Hả?"

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu giây lát rồi phì cười,cô nàng bên cạnh cũng cười theo.

"Ơ,hai người cười em cái gì thế?Không được cười."

Cậu phụng phịu,mặt tức giận đỏ bừng cả hai cái má phúng phính,trông rất đáng yêu.

"Cậu nhóc này là ai đây"

Cô nàng đó lên tiếng.Taehyung cười không nói gì,chỉ bảo cô ta lên phòng đợi anh.

"Bảo bối à,em đợi anh xíu nhé,anh lên bàn việc một lát sẽ xuống hỏi tội em.Ngoan ngồi ghế chờ anh"

Taehyung che miệng cười rồi nói.Jungkook ngoan ngoãn ngồi ghế sofa chờ anh.

Cũng chừng mười lăm phút,anh bước xuống,cậu nhóc đã ngủ ngon trên ghế sofa.Anh phì cười,đúng là đồ ngốc,tự dưng lại chạy đến đây.

Anh bế cậu vào ô tô rồi lái tới bệnh viện làm giấy xuất viện cho cậu,sau đó lái về nhà anh.

Tới nhà anh thì cậu cũng tỉnh giấc.

"Ơ,nhà anh?"

"Từ nay em sẽ ở đây,xíu anh sẽ kêu người chuyển đồ qua cho em"

Taehyung cười gian tà nói.Jungkook ngửi được mùi nguy hiểm liền choàng qua vội mở cửa xe,nhưng không kịp anh đã khóa trái cửa rồi.

"Nãy ai bảo em có em bé nhỉ?"

"Em...em chỉ đùa thôi.Yah! Anh tránh ra"

"Em không thoát được đâu bé con"

Taehyung bế cậu lên phòng rồi...

Năm Taehyung 25 tuổi.Anh có cậu,cậu và anh cùng làm đám cưới trong sự chúc mừng của mọi người.

"Anh ơi,em yêu anh!"

Cậu vừa nói vừa cọ mũi anh.

Anh hôn lên bờ môi nhỏ bé của cậu rồi đáp

"Bảo bối của anh,anh cũng yêu em"
Taehyung thầm nghĩ,trong số 1% ít ỏi kia nó đã xảy ra với cậu. Có lẽ anh đã đánh đổi tất cả may mắn để có được cậu nhóc này rồi,tiểu may mắn của anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro