Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Tại Hưởng năm nay tôi cũng tròn 20 tuổi rồi , tôi không có nhà và được dì Châu nhận nuôi từ lúc tôi 10 tuổi . Vợ chồng dì Châu đối với tôi rất tốt nên tôi rất cảm kích họ và hứa với họ sau này học thật tốt rồi báo đáp họ . Tôi hiện giờ đang làm một thầy giáo ở trong huyện , công việc tôi rất yêu thích . Không chỉ yêu thích công việc , tôi còn yêu cả người con trai bên tôi lúc bé và tên em là Điền Chính Quốc

  Em có đôi mắt sáng , em có đôi môi ngọt , em có mái tóc nâu trầm , em có làn da căng mịn , em dịu dàng , em ôn nhu , em tốt bụng . Tôi yêu mọi thứ về em , tôi nhận ra mình thích em lúc tôi 16 tuổi độ tuổi mà tôi đã biết yêu là gì

  Chiều hoàng hôn hôm đó , em dẫn tôi ra một bãi biển . Em nói với tôi em yêu thích hoàng hôn , một vẻ đẹp đượm buồn và em thích vẻ ảm đạm của nó

  Nhìn em dưới ánh hoàng hôn , trái tim tôi thổn thức không thôi . Dưới cái ánh hoàng hôn , em thật đẹp . Đôi mắt em long lanh đang cảm nhận vẻ đẹp của hoàng hôn , đôi môi nở nụ cười , những lọn tóc của em phất phơ trong giơ , hai tay em giang ra để đón chào những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua em . Chính Quốc à , em có biết em đã làm tôi đau tim lắm không . Em quay sang nhìn tôi , em nhẹ nhàng hỏi

" Anh Hưởng làm gì mà cứ nhìn em hoài vậy , anh nhìn hoàng hôn kia kìa "

  Em chỉ tay về phía bầu trời rồi cười thật tươi với tôi , nụ cười em nó át hẳn vẻ đẹp của hoàng hôn trên bầu trời xa tít xa kia . Dù có nói một nghìn chữ hay một tỉ chữ đẹp cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của em

  Hoàng hôn qua , em kéo tay tôi về nhà . Ngồi ở yên sau miệng em không ngừng ca hát những bài hát mới phát hành không lâu

" Anh Hưởng ơi , sau này anh muốn lấy vợ như thế nào "

  Chân tôi đạp chậm lại rồi nghe câu hỏi của em , suy nghĩ một hồi lâu tôi mới trả lời em với giọng điệu pha chút cười

" Anh Hưởng không lấy vợ , anh Hưởng ở với A Quốc suốt đời có chịu không ? "

  Tay em ôm eo tôi , tôi cảm giác như cả thân thể tôi dường như bị tê liệc . Sao mà ấm áp quá

" Em chịu a , sau này em không lấy vợ em sẽ ở với anh Hưởng tới già luôn nha "

  Tôi mỉm cười hạnh phúc , nhưng tôi biết đó là lời nói của một đứa trẻ 14 tuổi . Tôi biết em chưa nhận thức được tình cảm là gì , nhưng câu trả lời của tôi đó là thật lòng

  Năm em 16 , dì Châu chuyển lên huyện trên học vì trên đó học tốt hơn . Em khóc nhiều lắm , em muốn ở đây với tôi . Nhưng đạo làm con mà , em không làm trái được . Trước lúc em đi em hẹn tôi ra bãi biển năm ấy , em dúi vào tay tôi chiếc khăn tay trắng có thêu một con sếu . Em sụt sùi khóc

" Anh Hưởng , em .. em thích anh . Em biết nó chuyện này trái đạo lí nhưng em không thể ngăn con tim em thích anh được "

  Tai tôi có nghe lầm không ? Em bảo em thích tôi ? Trong lòng tôi dâng lên một cỗ hạnh phúc , tôi tiến tới ôm chầm lấy em

" Anh ... Hưởng "

" Tiếc thật anh không thích em "

  Em ngẩng lên nhìn tôi , đôi mắt em long lanh nước rồi em quay lưng bỏ đi . Đi được một đoạn thì tôi lại la lên

" NHƯNG ANH YÊU EM , ĐIỀN CHÍNH QUỐC KIM TẠI HƯỞNG NÀY YÊU EM "

  Em dừng lại , em xoay mặt qua tôi rồi chạy đến ôm tôi thật chặt . Tôi nâng mặt em lên rồi dán vào môi em một nụ hôn , nhẹ nhàng mà không mạnh bạo

" Chờ em nhé , mỗi tuần em sẽ viết thư cho anh "

" Anh chờ , bao lâu anh cũng chờ "

  Nói rồi , tôi và em tay trong tay trở về . Em đã nói cho dì Châu và chú Hạo nghe về chuyện chúng tôi . Họ buồn nhưng họ hiểu , con người chỉ sống được một lần thì phải có hạnh phúc riêng cho mình . Tôi thật lòng biết ơn họ nhiều lắm

  Ngày lên ga tàu , tôi đưa em một chiếc áo mà tôi đã dành dụm tiền mấy tháng liền . Chiếc áo phảng phất mùi hoa oải hương mà em thích , em ôm tôi . Tôi hôn lên tóc em rồi em tạm biệt tôi

  Hai năm sau , tôi làm thầy giáo trên huyện mà em đang học . Tôi sẽ làm cho em bất ngờ , tối hôm đó tôi đã chuẩn bị hành lí trong tâm trạng nôn nao . Vé tàu đắt nên em hai năm rồi em không về , lòng tôi nhớ em da diết . Chỉ mong lúc gặp em sẽ được ôm em vào lòng , được hôn em và được nghe em kể chuyện , tôi nhớ em và nhớ cả giọng nói của em

  Sáng hôm sau , tôi lên tàu . Tôi ngoảnh đầu lại nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên rồi nhoẻn miệng cười

" Tạm biệt nhé ! Làng Aegu "

  Ngồi trên tàu , bàn tay tôi nắm chặt chiếc khăn em mua cho tôi . Tôi nhớ em lắm và tôi sẽ không chịu nổi mất thôi , không biết em như thế nào nhỉ ? Đã ra dáng của thiếu niên 18 chưa ? Phổng phao hơn chưa ? Sống tốt không ? Một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi và lúc nào đó tôi đã vô thức ngủ quên

  Sáu tiếng ngồi trên tàu thì tàu cũng đã đến ga

" Xin chào , Chính Quốc đợi anh "

  Tôi mò theo địa chỉ nhà em cả buổi , cuối cùng cũng dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ . Cửa rào cao hơn tôi một cái đầu , xung quanh thì có một khu vườn . Đúng nơi rồi , tôi hô to

" Quốc ơi , Quốc ơi Quốc "

  Một lúc sau , tôi nghe thấy tiếng dép từ trong nhà đi ra . Mở cửa rào , trước mặt tôi là một Chính Quốc của năm 18 tuổi , sau hai năm thôi mà em thay đổi rất nhiều . Ngoại hình của em đã đẹp hơn trong thấy

" Anh tìm a-- "

  Em ngước lên nhìn tôi , gương mặt em như đứng hình . Em cũng không tin vào mắt mình vì em thấy tôi

" Đã lâu không gặp , vợ - tương - lai "

  Tôi ôm chầm lấy em , nước mắt tôi rơi ra . Tôi nhớ em và em cũng thế , bây giờ chúng tôi có thể ở bên nhau rồi

           _____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro