Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Kim Taehyung quay đầu lại, chẳng thấy ai cả. Min Yoongi thấy lạ nên cũng nhìn theo hắn, anh hỏi :

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." : Kim Taehyung lắc đầu, chắc hắn nghe nhầm. Dạo gần đây hắn cảm thấy lạ lắm, như đang có ai theo dõi mình vậy. Nhưng rồi Kim Taehyung cũng dẹp ý nghĩ đó sang một bên, tiếp tục nắm tay Min Yoongi đi tiếp.

Jeon Jungkook từ trong bụi rậm đi ra, thoả mãn với thành quả của mình. Cậu căm ghét người đi bên cạnh của Kim Taehyung, nếu cậu ta biến mất... Kim Taehyung sẽ là của Jeon Jungkook này.
***___***
Sau khi rửa ảnh xong, Jeon Jungkook nâng niu tấm ảnh trong tay mình. Nhìn tấm ảnh rồi suy nghĩ, cậu cảm thấy nên cắt bỏ thân ảnh kế bên anh thì trông tấm ảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook lấy cây kéo được đặt sẳn trên bàn cắt phân nửa tấm ảnh. Phần ảnh của Kim Taehyung cậu dán lên mấy bức tường trong phòng mình, phân nửa tấm ảnh còn lại có hình của Min Yoongi cậu mang đi đốt không do dự.

Nhìn khắp căn phòng tràn ngập ảnh của Kim Taehyung. Kế bên cậu là bức ảnh Kim Taehyung cười rất tươi, Jeon Jungkook cũng cười lại như anh đang thực sự mỉm cười với cậu vậy.

Sớm thôi, người đứng kế bên anh sẽ là cậu. Nụ cười của Jeon Jungkook từ từ trở nên độc ác.
***___***
Hôm nay Jeon Jungkook nhận được tin Kim Taehyung và Min Yoongi đang cãi nhau, cậu rất tức giận. Không ai được làm Kim Taehyung của cậu buồn.

Kim Taehyung đã uống rất nhiều rượu, hẳn là say rồi. Jeon Jungkook lấy điện thoại hắn ra, đúng như cậu dự đoán. Mật khẩu là sinh nhật của Min Yoongi, ý định giết chết người kia của cậu càng tăng cao. Jeon Jungkook hình như đã điên rồi.

"Min Yoongi, em xin lỗi. Anh gặp em ở đường XX được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Nhắn xong cậu bỏ điện thoại của Kim Taehyung vào túi quần. Đặt hắn nằm lên giường, cậu bỏ ra ngoài và khoá chặt cửa lại.
***___***
"Sao lại lâu như vậy chứ, tên nhóc đó đang đùa giỡn mình ư." : Vì trời đang bắt đầu trở lạnh nên người của Min Yoongi run lên bầt bật, trời tối càng làm thời tiết xung quanh lạnh hơn. Anh tức giận, hắn cho anh leo cây sao? Nỗi thất vọng đột nhiên dâng lên trong lòng, anh đứng đợi cũng đã được một tiếng rồi.

Đứng đây mãi cũng không phải là cách, anh cùng nỗi thất vọng tràn trề băng qua vệ đường. Không chú ý, Min Yoongi nghe được tiếng xe đang chạy đến. Anh quay qua nhìn, nhưng thứ anh thấy là ánh sáng nháy lên trong chớp mắt...

Cả cơ thể của Min Yoongi bay một vòng đẹp mắt, đáp xuống một tiếng "rắc". Cả không gian đột nhiên yên ắng đến đáng sợ, Jeon Jungkook từ trong xe bước xuống. Đến bên xác của Min Yoongi đã tan xương nát thịt, chết không nhắm mắt. Cậu lấy điện thoại của Kim Taehyung ra, xoá tin nhắn lúc nãy cậu gửi cho Min Yoongi, rồi lại bỏ vào túi quần.

Ngồi xuống ngắm gương mặt khi chết vẫn đẹp đẽ như vậy của Min Yoongi, Jeon Jungkook muốn khuôn mặt này trở nên xấu xí, để cho Kim Taehyung không thể yêu cậu ta nữa. Cậu lại xe lấy cây rìu cậu đã luôn để ở đấy, Nắm chặt cây rìu cậu nói "đừng hòng cướp Kim Taehyung khỏi tay tôi." Và hạ xuống vài đường vào khuôn mặt ấy. Đến khi gương mặt của Min Yoongi đã nát bét, không còn nhận ra khuôn mặt của con người nữa. Jeon Jungkook mới dừng tay, vác cây rìu lên xe và phóng về.
***___***
"Jungkook... Min... Min Yoongi chết rồi..." : Kim Taehyung nhìn khuôn mặt người bạn thân, nước mắt chảy ra không ngừng. Hắn sợ hãi nói, vừa hôm qua hai người còn đang cãi nhau. Hôm nay hắn thấy ti vi đưa tin Min Yoongi đã chết rồi, khuôn mặt còn không nhìn ra được hình dạng. Hắn đau lòng ôm chặt đối phương, tại sao... tại sao lại như vậy, ai đã làm thế chứ.

Jeon Jungkook thấy hắn đau khổ khóc lóc khó chịu vô cùng, tại sao cậu ta chết Taehyung của cậu lại đau lòng như vậy? Đáng lẽ ra hắn phải vui chứ, vì Min Yoongi đã làm hắn buồn cơ mà. Ôm lấy người của Kim Taehyung, cậu nói :

"Không sao đâu, đừng khóc. Tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Sau khi nhận được cú sốc đó, Kim Taehyung sống khép kín vô cùng. Hầu như hắn chỉ nói chuyện với mỗi Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cứ nghĩ sẽ không ai giành Taehyung của cậu nữa. Nhưng không....

Từ khi Jung Hoseok xuất hiện.
***___***
"Jungkook.... Tôi có tin vui cho cậu nè. Tôi đã có tình yêu mới rồi, đó là Jung Hoseok." : Kim Taehyung vui vẻ nói cho cậu nghe, Jeon Jungkook ngoài mặt nói cười bình thường nhưng trong lòng đã tức giận muốn bùng nổ. Được thôi, rồi cậu ta sẽ hối hận khi cướp Taehyung của cậu.






"Có chuyện gì vậy bạn học Jeon? Cậu hẹn tôi ra đây là muốn nói gì thế?" : Jung Hoseok quay lại nhìn vào mặt cậu khi biết Jeon Jungkook đã tới, anh cười tươi hỏi. Jeon Jungkook khi nhìn vào nụ cười ấy chỉ muốn nhào tới rạch cái nụ cười giả tạo chết tiệt của anh ra, cậu cười như có như không trả lời anh :

"Cũng không có gì, Kim Taehyung là bạn thân của tôi nên..."

"Nên?"

"Mong học trưởng Jung đừng giành anh ấy khỏi tôi." : Ánh mắt của Jeon Jungkook tối lại, rút ra cây dao chạy tới phía của Jung Hoseok đứng. Anh bất ngờ không kịp né, đến khi hoàn hồn thì cảm nhận được cảm giác đau đớn ngay bụng.

Jung Hoseok hoảng sợ đẩy Jeon Jungkook ra, nhưng Jungkook khá mạnh nên anh không đẩy được. Cậu dùng lực đẩy mũi dao vào sâu hơn, Jung Hoseok đau đớn tột cùng. Không còn sức kháng cự nữa, anh nhỏ giọng kêu lên : "Taehyung... cứu anh..." Jeon Jungkook nghe tên Taehyung phát ra từ miệng Jung Hoseok thì rút mạnh con dao ra, anh đau đớn la lên. Nước mắt anh cũng rơi lả chả, cậu lại lấy cây rìu đã giấu trong người. Cầm chặt cây rìu trong tay vung lên, Jeon Jungkook nói : "đoàn tụ cùng Min Yoongi đi nhé." Rồi xoẹt một đường..
***___***
"Nhìn kìa, đó là Kim Taehyung. Học trưởng Min và học trưởng Jung hẹn hò với hắn ta đều bị giết chết không lí do đó." : Vài người nữ sinh bàn tán về Kim Taehyung khi hắn bước vào cổng trường, hắn không quan tâm mấy nàng nói gì. Vì bây giờ, tim hắn đã vỡ vụn thành trăm mảnh rồi. Min Yoongi rồi Jung Hoseok, hai người hắn yêu thương đều ra đi không lí do, là ai sát hại hai người đó chứ. Kim Taehyung hắn đâu gây thù mắc oán với ai, rốt cuộc là ai?

Jeon Jungkook thấy hắn bật khóc như vậy thì cũng buồn theo, rõ ràng có cậu bên cạnh hắn rồi cơ mà. Hắn lại ở bên người khác trong khi cậu yêu hắn nhiều đến vậy? Đến nước này, cậu phải nhanh tỏ tình mới được. Móc ra chiếc khăn tay cậu thêu tặng hắn, Jeon Jungkook tiến chưa được hai bước thì dứng lại.

Có một cậu trai đến bên Kim Taehyung, đưa khăn tay lau nước mắt cho hắn. Y hỏi : "Cậu không sao chứ?"

"Cậu là...?"

"Tôi là Park Jimin, cậu buồn thì hãy tâm sự cùng tôi. Tôi làm bạn với cậu nhé?" : Park Jimin có đôi má phúng phính đáng yêu, cười híp mắt ngồi kế bên Kim Taehyung. Xa xa có bóng người làm rơi chiếc khăn tay, Jeon Jungkook xiết tay, đôi mắt hằn lên tia lửa giận. Lại chậm một bước rồi.

Lần này Jeon Jungkook nhất định phải trói buộc Kim Taehyung bên mình, mãi mãi.
***___***
"Cậu ở đây một lát nhé, tôi sẽ về ngay." : Sau khi đã chắc chắn trói chặt Kim Taehyung bên giường, Jeon Jungkook nhỏ giọng nói với hắn. Kim Taehyung sợ hãi, chẳng lẽ cái chết của hai người kia là do Jeon Jungkook làm hết sao.

"Đừng sợ, tôi sẽ đem nguyên vẹn đầu của Park Jimin về mà, sẽ không nát bét như của Min Yoongi hay Jung Hoseok đâu." : Cậu cười tươi nói như đó là chuyện hiển nhiên, hắn trợn mắt không ngờ cậu lại có thể bình thản nói ra như vậy. Cậu rời khỏi phòng và khoá cửa lại.

Sau khi chắc chắn Jeon Jungkook đã rời khỏi căn nhà, Kim Taehyung cố gắng cởi trói cho tay mình, cựa mạnh vào đầu nhọn của góc giường, hắn cởi trói được khá dễ dàng. Sau khi đã tháo băng keo khỏi miệng và chân, Kim Taehyung kiểm tra xem có cách nào phá cửa được không. Sau một hồi lục tung căn phòng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhìn thấy chiếc rìu có thể là dự phòng của cậu, hắn nhanh chóng cầm lên và phá cửa. Rời khỏi căn phòng, hắn đi tìm chiếc điện thoại để gọi cho cảnh sát. Chết tiệt, điện thoại của hắn lúc nãy cậu đã cướp mất rồi, làm sao để báo cảnh sát đây.

Kim Taehyung thấy chiếc điện thoại bàn nằm gần ngay chiếc cầu thang, hắn thầm cảm thán : "tuyệt!" Bấm số nhanh gọi và bên kia nhấc máy, Kim Taehyung la lên :

"Thưa ngài, tôi đang bị bắt cóc. Xin hãy cứu tôi, hắn... hắn chính là kẻ giết người của hai vụ dã man trước. Xin ngài hãy cứu tôi!"

"Cậu hãy bình tĩnh, hiện giờ hắn ta như thế nào?"

"Hắn... hắn ta đi đâu đó rồi..." : Vừa nói Kim Taehyung vừa lo lắng, không biết Park Jimin thế nào rồi.

"Tốt, hiện tại cậu hãy nói vị trí của cậu cho chúng tôi."

"Căn nhà này nằm ở khu XX tỉnh YY.." : Nếu cảnh sát tới, không lẽ Jeon Jungkook sẽ vào tù sao? Đột nhiên tim hắn hẫng một nhịp, sao nghĩ đến cậu sẽ bị như vậy hắn lại đau lòng thế này.

"Mong cậu hãy tìm chỗ trốn, chúng tôi sẽ tới trong vòng mười lăm phút nữa."

Kim Taehyung gác máy, đột nhiên nghe tiếng xe đỗ ngoài cửa nhà. Chẳng lẽ cậu về rồi, hắn chạy vào căn phòng gần nhất. Khoá chặt cửa, lo sợ khi nghe thấy tiếng bước chân, nó càng ngày càng gần, nó đi lướt qua căn phòng mà hắn đang trốn. Kim Taehyung trong một phút thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi đột nhiên cánh cửa bị một lực mạnh đập vào. Hắn hoảng hồn, Jeon Jungkook đứng bên ngoài nói :

"Thôi nào Kim Taehyung, tôi biết cậu ở trong đó. Tôi có quà cho cậu như đã hứa nè."

Thấy hắn không trả lời, cậu cười lớn như rất thích thú. Đập mạnh cửa không ngừng nghỉ, Jeon Jungkook càng cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng vào tai Kim Taehyung khiến hắn như muốn phát điên. Chui vào một cái tủ khá to, hắn lấy tay che hai tai lại như không muốn nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó nữa.

Nhưng rồi Kim Taehyung nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ bị phá dễ dàng, Jeon Jungkook cầm trong tay cây rìu còn dính máu mà phá cửa. Cậu đi vào căn phòng, hắn để ý tay trái cậu đang cầm thứ gì đó khá to. Mái tóc màu vàng nhạt, chẳng lẽ... Kim Taehyung như chết lặng. Hắn gào thét, hai tay nắm lấy mái tóc của mình mà vò, sợ hãi tột cùng. Đó chính là đầu của Park Jimin, như lời của Jeon Jungkook nói, đó là đầu của cậu ấy. Tay Kim Taehyung rời khỏi mái tóc, chuyển sang ôm lấy cơ thể mình, hắn thật sự sợ hãi Jeon Jungkook rồi. Thực sự sợ hãi con người ấy rồi.

Jeon Jungkook nghe được tiếng hét liền đến bên cái tủ hắn trốn, mở ra. Cậu cười, một nụ cười rất đỗi bình thường. Nhưng trong tình huống này, Kim Taehyung như rét run khi nhìn vào nụ cười ấy. Jeon Jungkook nói : "Tôi tặng cho cậu nè." rồi đưa cái đầu của Park Jimin đến trước mặt Kim Taehyung. Kim Taehyung lùi về sau, nhưng hết chỗ để lùi rồi. Jeon Jungkook quăng cái đầu của Park Jimin sang một bên, cậu hỏi hắn :

"Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào không? Tại sao lại là Min Yoongi? Tại sao lại là Jung Hoseok? Tại sao lại là Park Jimin? Mà không phải là tôi!?"

Jeon Jungkook gào lên, nước mắt cũng tự động rơi trên gương mặt mang nét ngây thơ của cậu. Kim Taehyung trong một phút cảm thấy đau lòng, nhìn cậu khóc, hắn cảm thấy thật khó thở. Hắn đưa bàn tay lên muốn chạm vào gương mặt ấy, thì cậu lại né tránh bàn tay của hắn. Jeon Jungkook cười đau khổ, thì ra chỉ có một mình cậu ngu ngốc. Chỉ vì tình yêu dành cho Kim Taehyung quá lớn để mà cậu không thể quay lại như trước kia. Nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, cậu cảm thấy thật ghê tởm chính mình.

Thôi rồi, cậu đã giết chết ba mạng người, cũng lại là những người Kim Taehyung đều xem như cả nguồn sống. Cậu phải làm sao đây? À, hay là mình tự sát nhỉ? Như vậy tình yêu mình dành cho Kim Taehyung sẽ không cản trở anh ấy nữa, Kim Taehyung cũng sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi ấy nữa. Đúng rồi, cậu sẽ làm như vậy.

Kim Taehyung thấy cậu lấy ra con dao, trong một giây hắn ôm cậu thật chặt. Cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy nên con dao vô tình găm trên thắt lưng hắn, hắn nhăn mặt. Cậu giật mình, không ngờ Kim Taehyung lại ôm lấy cậu, cậu hoảng hốt rút con dao ra, ôm chặt lại hắn. Cả hai ngã ra sàn, đúng lúc đó có hai người cảnh sát bước vào phòng. Họ đưa súng lên, nói với cậu :

"Đưa tay lên, quỳ xuống!"

Đêm hôm đó, tên sát nhân giết ba mạng người đã bị bắt.
***___***
" Tin tức mới đây. Ngày hôm qua sát nhân trẻ tuổi Jeon Jungkook đã nhận mức án tử hình. Nhưng sáng nay, chúng tôi lại nhận được tin là đầu của vị sát nhân trẻ tuổi này đã biến mất. Là ai đã làm ra việc này?"

Trong một con hẻm tối, một thiếu niên với gương mặt điển trai cùng mái tóc màu nâu sáng đang ôm trọn một cái đầu có mái tóc nâu vào lòng mình. Hắn lẩm nhẩm điều gì đó :

"Đừng sợ. Từ bây giờ anh sẽ ở bên em mãi mãi, Jeon Jungkook."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro