Chuyện tình mì gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------

Pairings: TaeKook

Author: Yumi Yang

Category: Fluff

Warning: Base real, OOC

Disclamer: Cả hai không thuộc về mình, vui lòng không áp lên người thật

Word count: Khoảng 5000 từ

----------

Năm 2023, Bangtan năm thứ 10 hoạt động

Bảy người về cơ bản đang phát triển theo những hướng riêng, từng bước đi trên con đường solo rộng mở và đáng ngưỡng mộ.

Khi là một thể, họ đã từng ở nơi lưng chừng và tiến về đỉnh, những cái đỉnh nối tiếp nhau, liên tục mà không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Đến khi tách nhau ra, họ vẫn chưa từng rời khỏi đỉnh của chính mình.

Truyền thông bám vào họ mọi lúc mọi nơi, tạo ra những câu chuyện thổi phồng quá mức đến nổi đọc vào chỉ thấy buồn cười vì gượng gạo. Đó là chưa kể đến những bản sao cũng mọc lên như nấm, mà theo như lời báo chí nói, tự bao giờ họ lại có thêm nhiều đứa em gái em trai như ruột rà máu mủ.

Nhưng mấy chuyện đó thì cũng thường thôi, cho đến khi đời tư của mỗi người bị rao bán ở khắp nơi như một món hàng đáng giá. Một nhà sư thích tỉ tê chuyện của người khác, một phòng gym có những chiếc camera không biết chừng mực,... và hàng loạt những bịa đặt về chuyện tình cảm cá nhân tất nhiên là đẩy lượt tương tác lên cao ngất ngưởng.

Vậy nên, chuyện mà em bật khóc trong một buổi livestream dĩ nhiên sẽ được coi là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, sự việc đó của em sẽ ngồi chễnh chệ trên các trang báo mạng chẳng rõ đầu đuôi, kiểu như: "Jeon JungKook khóc trên livestream, liệu nam idol gặp vấn đề tâm lý?", đặt cái tiêu đề "Trầm cảm đáng sợ đến mức nào?" rồi dùng hình của em để minh họa, thậm chí "em út của nhóm nhạc nổi tiếng BTS bật khóc vì áp lực khi bị bỏ lại phía sau?"...

Thôi cứ cho là họ nói đúng đi, vì thật sự em có áp lực và đôi lần nghĩ về nó khiến em mau nước mắt hơn bất kỳ điều gì. Áp lực của em sẽ gói gọn và xoay quanh việc em phải thui thủi một mình trong mọi lịch trình cá nhân. Áp lực của em đó chính là phải tập quen dần với việc không có nhóm trưởng ở bên, không có một người thẳng thắn ý kiến về chất lượng âm thanh như nh Yoongi, không có những người khiến em cười đến vật ra như anh Jin, anh HoSeok và cả Jimin, hoặc là không có TaeHyung bên cạnh, nhất là vào những ngày anh loay hoay chạy lịch trình ở nước ngoài, cũng hệt như em.

JungKook áp lực vì đôi lần bị người ta quay lén mình ở phòng gym, lúc em đang dang dở một cuộc gọi cho anh và em cũng sợ bị bắt quả tang, dẫu em biết điều này chẳng có sai trái gì.

Áp lực là một cái gì đó rất vô hình nhưng nó đè nén em, chèn ép em mỗi ngày một chút và cán dẹp sự nhẫn nhịn của em. Đến khi em bật khóc ở livestream, thì lúc đó nó đã trào ra gần hết và dường như cũng sắp cạn rồi.

Thế là, lòng em ráo hoảnh ngay sau đó, trút ra được hết, dẫu nó có hơi phiền phức đến mức công ty phải liên hệ em liệu có cần cắt sóng ngay lập tức hay không nhưng em đã lơ nó đi.

Cho đến khi Kim TaeHyung gửi cho em vỏn vẹn một trái tim màu tím, em mới ngoan ngoãn tắt livestream và thấy một loạt những hỏi han mà các anh nhắn gửi.

Một tuần, hai tuần, cả tháng trời trôi qua và em cảm thấy mình được chữa lành hơn nhiều. Chắc là nhờ nỗ lực to lớn của các anh, và đặc biệt là anh, em chắc thế.

Kim TaeHyung dạo gần đây ít việc, anh rủ rê em đi khắp nơi vào mỗi lúc anh trống lịch và những lúc anh thấy chán, dẫu đó là thời gian ít ỏi để anh nghỉ ngơi.

Kim TaeHyung biết em đang tập quen dần với việc xuất hiện trước đám đông một mình, vậy nên anh thường xuyên đưa em đến gặp đám đông. Sau đó cũng chiều chuộng để em được thu mình ở nhà để làm những thứ em yêu thích, anh sẽ cùng em livestream, cùng em uống vài ly rượu, nghe em kể chuyện, dù mấy chuyện ấy chỉ nhỏ nhỏ linh tinh...

Nghĩ lại, anh cũng không cần một thứ tình yêu khoa trương. Nhiều lúc quanh quẩn trong nhà, chỉ cần có nến, có em, có thêm mấy món ngon ngon mà em tìm tòi nấu ra là hơn một chữ "đủ".

Chúng ta đâu cần thêm gì nhiều, một năm 365 ngày bận rộn, có nhau hơn một nửa là trọn vẹn lắm rồi.

.

.

.

Seoul, mùa xuân đi qua chậm dần.

Kim TaeHyung ngồi trên xe quản lý chạy trên đường cao tốc, đèn đóm lập lòe cứ từng đợt hắt vào đôi mắt đờ đẫn vì tiếp xúc quá lâu với ánh đèn hậu trường. Anh xoa gáy, buổi chụp hình cho tạp chí hôm nay kéo dài hơn dự kiến, một chút trục trặc về màu sắc và bối cảnh khiến cho các shot ảnh chẳng ăn nhập gì với nhau. Thời gian buổi chụp kéo dài đến mười giờ tối khiến cho anh cũng dần mất phong độ, may mà nó đã kết thúc tốt đẹp, nếu không thì kiểu gì cũng sẽ có vài lời ra tiếng vào vô cùng rắc rối.

Mà TaeHyung thì không thích những chuyện rắc rối, cũng không thích phải đi giải thích với ai về những điều chẳng mấy hay ho. Thành ra đối với cái tin đồn yêu đương đang trôi nổi đó, anh cũng mặc kệ nó hơn một năm rồi.

Chợt nghĩ, thà ta dành thời gian cho những điều giản đơn chẳng phải tốt hơn hay sao, như là:

"Alo, anh tan làm chưa?"

Một câu trả lời đơn giản:

"Rồi nè, anh đang trên đường về"

Thêm một câu mời đơn giản:

"Vậy anh ghé nhà em ăn mì không?"

Và đơn giản chính là sự đồng ý không cần nghĩ suy:

"Anh quên nói, bây giờ anh đang trên đường đến nhà em luôn này"

Đơn giản của anh, của em là tiếng cười khúc khích, rồi mới đến tiếng tút dài ngắt máy đầy mong chờ và hồi hộp.

JungKook yêu anh đến nay là năm thứ sáu, hoặc nếu nói đúng hơn là TaeHyung đã yêu JungKook được tám năm, tính cả hai năm thầm thương mà cưa hoài em chưa chịu đổ.

Nhưng dù có yêu đến năm thứ bao nhiêu đi chăng nữa, chắc là anh vẫn thích cái cách em ngại ngùng khi bên anh như mới ngày đầu. Thích cách em sẽ nhắm mắt trước khi anh hôn, thích cách em chưa vòng tay ôm anh ngay mà thu gọn bám vào ngực áo, thích cả cái cách em sẽ hỏi ý anh khi muốn làm điều gì đó, hoặc những lần anh xin phép ghé qua nhà em và em sẽ ậm ừ một chút dù chắc chắn phải đồng ý thôi.

Hoặc như lần này, anh thích cái cách em không "mời anh đến nhà" mà chỉ là "ghé nhà em ăn mì không?".

Anh yêu em từ những thứ nhỏ nhặt mà khi chúng ta bên nhau thật lâu mới thấy, không chỉ vì mỗi ánh mắt đôi môi hay gương mặt xinh đẹp mà em mang theo bên đời. Anh yêu em nhiều, yêu cả mấy món mì em nấu bằng công thức của chính em, công thức tình yêu của riêng em, làm anh mê mẫn và nghiện đến một ngàn năm sau, hoặc hơn cả thế.

Hoặc là anh nghiện em, nhưng anh vẫn còn giấu trong lòng mà chưa dám nói đâu. Tại vì nói ra rồi, anh sợ mình không kiềm được lòng mà dọn qua ở cùng em mất.

Ở cùng một nhà, có anh, có em, có tình ta.

.

.

.

Âm thanh mật khẩu điện tử từ ổ khóa kêu lên vài tiếng, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa. JungKook đứng trong bếp ngó nghiêng, vội vàng lau tay vào khăn rồi chạy ra đón anh, mái tóc xù lên trông yêu chết đi được.

Sáng hôm qua, thật ra là chỉ vừa sáng hôm qua thôi, anh rời nhà em bằng cái hôn ngân lâu thật lâu trước khi đến địa điểm ghi hình. Vậy mà chỉ mới hơn một ngày, anh lại nhớ em đến nỗi sắp quên luôn cảm giác mái tóc kia mềm đến thế nào. Thế rồi, đợi đến khi cửa nhà đã khép chặt sau lưng, thì môi anh cũng đã rơi vào môi em nhẹ nhàng và kín đáo. TaeHyung chầm chậm đưa tay đỡ sau gáy em, tay còn lại siết chặt em vào lòng, cho đến khi vị của nụ hôn đã tràn đầy trong khoang miệng, vài ba giấy cuối cùng trước lúc phải cho nhau nhịp thở, TaeHyung mới từ từ đan tay vào tóc em, sau đó là ôm lấy khuôn mặt em, hôn nhẹ những nụ hôn rải đều từ mắt, mũi và đôi môi ửng đỏ như quả mọng.

"JungKook hôm nay môi em mềm quá"

"Ô hô, anh chưa chào chủ nhà đã nhào vào hôn hít thì không chấp nhận được đâu"

"Chẳng phải,... tụi mình vừa chào nhau sao? Hay là, anh ra ngoài, em mở cửa, để anh chào em lần nữa ha?"

"Bớt đi, anh rảnh quá."

"Thế..., chúng ta làm gì tiếp theo cho bớt rảnh, nhỉ?"

JungKook thấy tay của anh lại siết lấy eo mình, em cười rồi đấm một cái thụp vào vai. TaeHyung giả đò đau đớn một hồi thì đã thấy em quay về bếp, lúc ấy mới lẽo đẽo theo em.

"Còn làm gì nữa không, cắt rau củ hay gì đó, đưa anh làm"

"Em nấu xong cả rồi, anh lấy chén đĩa đi, bày ra bàn giúp em"

JungKook vẫn thường cằn nhằn anh chuyện có mỗi miếng thịt cũng không tự áp chảo được, nhưng đến lúc anh làm thì em sẽ xua anh ra vì biết chắc miếng thịt sẽ bị khét một bên hoặc bị anh cho quá nhiều tiêu vào rất nồng.

JungKook sẽ thường giao cho anh việc bày biện và rửa chén vì nó là cái việc mà anh giỏi làm nhất từ trước đến giờ. Thậm chí có khi em sẽ làm luôn việc đó nếu thấy anh đã vất vả cả ngày.

JungKook không hẳn là chiều hư anh, nhưng em luôn biết anh giỏi cái gì và không thạo cái nào để mà phân công nhau những công việc trong nhà thật hợp lý, dần dần mới tìm cách hướng dẫn anh cho quen việc. Những lúc như thế, TaeHyung sẽ cảm giác như anh với em đã cưới nhau về và chung sống như một cặp, biết san sẻ nhau từng công việc nhỏ nhỏ và cả những câu chuyện to to.

TaeHyung vẫn thường ngồi lại cùng em để nói về những thứ khiến em buồn và những ngổn ngang trong em. Vì anh biết em vẫn thường giữ tất cả trong lòng một mình, dù thật ra bản thân anh cũng chẳng giỏi giang đến mức có thể giải quyết cùng em, nhưng ít ra, em sẽ không phải chịu áp lực một mình.

TaeHyung cũng sẽ ngồi bên cạnh và tạo những câu chuyện cho cả hai, anh sẽ hỏi em về ý nghĩa của từng hình xăm trên tay em, hỏi về việc em có đau hay không, cảm giác sau khi hoàn thành một cái xăm trên da sẽ là như thế nào. Nhưng nhất quyết, anh sẽ không bước chân vào vùng riêng tư của em để nặng nhẹ hỏi lý do vì sao em lại quyết định làm những điều này, vì anh tin chắc sẽ có lúc em tự đem điều đó để kể với anh.

... Giống như là cách em rụt rè cho phép anh bước vào vùng cấm địa trong trái tim của em vậy.

Bởi với anh, JungKook không phải là một người khó đoán, em vốn dĩ chỉ là em vậy thôi. Em giữ riêng cho em một thế giới, ở nơi đó em cho phép anh tiến vào mà không cần phòng bị.

Đó là nơi và đó cũng là lúc, em hoàn toàn chấp nhận có một Kim TaeHyung bên đời.

"Thơm quá, Kookie, em cho gì vào mì gói vậy?"

"Dầu mè"

"Chắc là do tay nghề của em nhỉ?"

"Thôi, bớt bớt, anh làm như đó giờ chưa ngửi mùi dầu mè bao giờ hả?"

"Eyyy, nhưng mà em nấu lên thì thơm hơn nhiều"

"Chậc, dẻo miệng quá, anh mang ra bàn phụ em đi"

JungKook hôm nay làm một khay mì tương đen ăn cùng với thịt chiên giòn. Em chọn cho anh một miếng thịt, sau đóng rưới lên một muỗng sốt cho thật đẫm và bóng loáng lên dưới ánh đèn, em gắp để trên đũa cho anh, em kêu anh anh thử xem có vừa miệng hay không, sau đó ngồi chờ cho anh ăn rồi mới chịu rời mắt.

"Công thức mới hả?"

JungKook cười, rồi gật đầu, hỏi anh:

"Nhưng mà ngon không?"

"Ngon, dĩ nhiên rồi, nhưng mùi vị thì khác với ngày thường em nấu, rõ ràng là công thức mới đúng không?"

"Giỏi quá ta, biết mùi vị mới luôn đó ha."

"Chứ sao!"

TaeHyung gắp một đũa mì, mì này chắc chắn là bình thường, là mì nguyên gói nhưng JungKook sẽ cho thêm một ít dầu mè để dậy mùi hơn, em sẽ trần qua nước sôi rồi mới nấu với với các gói gia vị, nên nó sẽ không bị khô và khó nuốt như trong bản hướng dẫn.

TaeHyung cũng gắp một miếng thịt chiên, cái này thì là thịt thăn rồi đập dẹp ra, ướp gia vị một chút trước khi lăn qua bột chiên, cũng chẳng khác lạ gì.

TaeHyung hướng mắt về bát sốt, mùi hương của nó mới là thứ quanh quẩn đầu mũi từ lúc anh mới bước vào nhà. Mà vị của nó cũng chua ngọt vừa phải, cái cảm giác giống như một người có kinh nghiệm lâu năm mới có thể nấu ra.

"Em nấu sốt này theo kiểu mới phải không?"

"Đúng rồi, nhưng anh không thấy quen quen sao?"

JungKook hỏi anh, khiến anh phải dừng lại suy nghĩ một chút, thật ra quen ở điểm nào thì anh chưa nhớ ra nhưng cái mùi hương này khiến anh cảm thấy bản thân như được đang ở nhà của bà, của bố mẹ.

TaeHyung chỉ có thể cười trừ, có lẽ việc phải xa nhà quá lâu khiến anh quên đi và tự hỏi liệu mình có đang hoang tưởng hay không.

Nhưng JungKook lại gắp cho anh một miếng thịt, rưới đều sốt lên lấp lánh dưới ánh đèn, em nói:

"Thôi đừng suy nghĩ nữa, ăn một miếng đi, anh không nhớ cũng phải, mẹ nói có thể là anh không hề nhớ ra đâu"

"Mẹ?"

"Ờm, mẹ á"

JungKook nhai một miếng, trước khi nói thêm cho TaeHyung nghe rằng "mẹ" đang được nhắc đến là ai.

"Mẹ của anh"

"Mẹ anh? Mẹ anh gặp em á?"

"Vầnggg, anh làm sao mà hốt hoảng vậy, chỉ là mẹ đến thăm thôi mà"

"Ủa nhưng, nhưng sao mẹ không gặp anh mà đi gặp em?"

JungKook lắc đầu, chậc lưỡi vài tiếng, thản nhiên ăn tiếp một đũa mì đầy ụ, đến mức sốt tương đen dính ở khóe môi trông rất buồn cười. TaeHyung lay lay tay em, gấp gáp.

"Này, nói anh biết đi, anh chỉ đi làm có hơn một ngày, làm sao mà mẹ anh đến gặp em luôn rồi"

"Ủa thì, nhà em, mẹ anh đến thăm em, liên quan gì đến việc vắng mặt của anh đâu. Làm sao... anh làm cái gì sai để mẹ đến gặp em mà anh phải hoảng sợ, nói em nghe coi?"

TaeHyung càng gấp, JungKook càng buồn cười. Nhưng TaeHyung cũng không thể lý giải được sự gấp gáp của chính mình, lý do vì sao anh lại tự nhiên chột dạ, ngoại trừ cuối tuần vừa rồi anh có gọi điện cho mẹ và kể cho mẹ nghe dạo gần đây JungKook dư một khoảng thời gian ở nhà vì trống lịch trình.

Có lẽ vì thế mà nhân tiện mẹ ghé qua thăm cũng nên?

Nhưng trước giờ mẹ có thế đâu?

"Thôi anh khỏi suy nghĩ, mẹ sang chơi rồi cho em vài hộp kim chi với mấy loại gia vị thôi, anh nhìn xem"

Kim TaeHyung quay đầu sang nhìn theo cái hất đầu của em. Trên kệ bếp, nơi mà JungKook vẫn thường bày mấy chai tương và gia vị muối đường trông khá sơ sài, thì hôm nay đã đầy đủ và có phần đồ sộ hơn mà từ nãy đến giờ anh quên để ý. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra có mấy chai có nhãn hiệu y hệt mẹ thường dùng ở nhà.

JungKook lại gõ gõ tay tay anh, xong kể tiếp:

"Mẹ còn hướng dẫn em làm nước sốt này nè, cái mà nãy giờ anh nghĩ quài mà không ra đó, đúng là người có kinh nghiệm, nhưng mà em nghĩ em phải méc mẹ thôi, chứ con trai của mẹ quên mất luôn mùi vị mẹ nấu là không thể chấp nhận được rồi"

"Ơ này"

"Ơ cái gì mà ơ, mẹ nói chuẩn ghê, mẹ nói chắc anh không nhớ ra nổi đâu, giờ toàn ăn đồ ngoài hàng, làm gì mà nhớ nổi"

"Em nói thiếu rồi". TaeHyung cúi đầu cười cười, sau đó khuấy một đũa mì to. "Có đồ ăn của em nấu nữa nè, mì em nấu, thịt em chiên, nước sốt em nấu theo công thức của mẹ"

"Chậc, anh bớt lôi em vào, em sẽ méc mẹ"

"Nhưng mà khoan..."

"Sao đấy?"

TaeHyung làm ra vẻ có cái gì đó lấn cấn ở đây, đôi mày chau lại cố làm cho mọi thứ nghiêm trọng đến buồn cười. Sau đó thì búng tay.

"Em đấy"

"Em làm sao?"

"Em,... gọi mẹ của anh là mẹ từ khi nào"

"Ủa trước giờ em có gọi khác hả?"

"Không, lần này khác lắm, có một chút rất thân mật, kiểu như là-..."

"Làm sao?"

"Thì kiểu như anh luôn-..."

JungKook ngắt lời anh, sau đó buông đũa gác lên chén.

"Rồi rồi, sau này em sẽ kêu là bác gái cho anh vừa lòng"

"Ủa ủa ủa, anh đã nói gì đâu"

"Thì anh đã nói rồi còn gì, sợ em giành ba mẹ hả, mai mốt đừng có gọi ba mẹ em là "ba mẹ ơi con yêu ba mẹ nhiều", em nói rồi đó"

JungKook đứng lên, xách chén đũa về phía bồn rửa, vậy mà trong một thoắt, TaeHyung đã chạy đến ôm em từ phía sau suýt thì mất đà.

"Tránh ra à nha, đang bực à nha"

"Thôi mà, biết em bực mới ôm"

TaeHyung lợi dụng việc em thương của mình mặc dù nói là đang bực mình nhưng vẫn đứng yên để anh ôm, sau đó anh xoay người em lại, nén sự buồn cười mà lau vệt tương đen còn dính trên môi em.

"Thôi mà giận cái gì, anh còn chưa nói xong nữa"

"Đợi anh nói xong thì chính là như vậy chứ gì-..."

JungKook hay càu nhàu, mà mỗi lần càu nhàu là môi lại vô thức chu lên, TaeHyung vừa lau miệng cho em lại vừa không nhịn được mà ịn một nón tay lên môi, trong lúc người ta còn chưa nói hết câu.

"Suỵt... anh có bảo là không được gọi như thế đâu. Em gọi thế anh thích chết đi được luôn á. Sau này cứ gọi như thế luôn đi, nha, dù gì mẹ cũng đến tận đây gặp em rồi"

"Là sao?"

"Thì là thân mật đến độ đó rồi, anh thích lắm. Bữa đó anh kể với mẹ là dạo này anh hay ghé qua nhà em, để ăn ké, mẹ kêu "thôi mày dọn qua nhà Kookie ở luôn đi cho mẹ bớt lo" xong mẹ tuông một tràn thế này thế nọ, kêu là qua học hỏi em nấu cái gì, nấu như nào đi. Cái xong rồi em biết anh nói thế nào không?" TaeHyung hào hứng kể.

"Rồi anh nói sao?"

"Anh nói là có Kookie nấu rồi, anh chỉ cần qua ăn ké thôi"

"Trời, nói vậy mà anh cũng nói được"

"Ờ, xong mẹ mới bỏ anh qua một bên rồi toàn hỏi chuyện của em. Chắc vậy mà hôm nay mẹ mới qua tìm em đó"

"Nhưng mà lúc đó anh nói cái gì mà để mẹ phải qua tìm em"

"Thì là... anh kể với mẹ dạo này JungKook đang trống lịch trình chút chút, thế là mẹ mừng quá nói hôm nào qua gặp "cục cưng", anh kiểu, ủa vậy con là gì, mẹ sùy một cái, xong mẹ ôm Tanie vào lòng, anh cảm thấy tổn thương sâu sắc luôn nha"

JungKook bật cười, tự nhiên dợm nghĩ ngày mai chắc phải mang Bam về nhà để nó chơi đùa ngớ ngẩn cùng ông bố họ Kim. Nhưng nghĩ đến việc ông bố họ Kim cùng với con trai Bam đùa giỡn quá trớn có thể tan hoang nhà cửa, bỗng nhiên JungKook thấy có hơi không khỏe trong người.

"Này, Kookie, nghe anh nói không..."

Mặt của TaeHyung phóng đại trước mắt, lọn tóc xoăn rơi trên thái dương, đuôi mắt cong lên có chút chân chim be bé, cái nốt ruồi trên mũi hiện rõ như ngôi sao rơi trên triền đồi dốc và cả đôi môi mà em cùng anh thực hiện nghi thức chào hỏi nhau khi nãy. Mấy thứ này vì sao lại gọn gàng xếp lên trên gương mặt đáng nhớ này nhỉ. Mẹ đã làm cách nào nhỉ và công thức đó là gì?

"Khoan đã..."

JungKook lắc đầu, lại suy nghĩ vớ vẩn thật rồi. Thế nhưng khi em tỉnh táo trở lại thì TaeHyung đã ôm lấy mái tóc em, hệt như lúc cả hai còn ở cửa.

"Sao thế cục cưng của mẹ anh, em suy nghĩ cái gì mà không quan tâm đến anh luôn rồi? Ô hô, nhìn kìa, Kookie làm sao mà lại cúi mặt ngượng ngùng vậy ta, đang suy nghĩ cái gì đấy?"

JungKook bị anh ép chặt hai bên má, bây giờ nếu anh không buông ra thì chắc em sẽ nổ tung mất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên là...

"Anh ăn xong rồi thì ĐI - RỬA - CHÉN - ĐI"

.

.

.

Đêm của Seoul không phải lúc nào cũng ồn ào, ít nhất là khu của JungKook sống lại có chút tách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài.

Gần hai giờ sáng anh với em mới tắt được cái đèn trần chói mắt. Sau đó anh đòi kéo đệm trải ra nằm cạnh sô pha, mở cả rèm để nhìn ra ngoài là bầu trời đầy những chấm sao tí hin sáng rực.

Đêm nay em không mở nhạc, em nói với anh là hai đứa chỉ cần nằm nghe tiếng nến thơm cứ lách tách cũng vui tai lắm, thoang thoảng là mùi hoa nhài và bạc hà đã đủ dễ chịu.

Nhưng chắc chắn là đêm nay em vẫn bật công tắc đèn đủ màu để cho nó quay khắp trần nhà, cứ xanh đỏ lại tím vàng, quay vòng quay vòng như thiên hà. Thứ ánh sáng diệu kỳ ấy sẽ làm giấc ngủ của em, của anh đẹp đẽ hơn, em tin thế.

Vậy nên, em nằm trong lòng anh, nhỏ xíu và thu gọn gối lên cánh tay anh. Đệm thì vẫn êm, nhưng cánh tay anh lại còn êm hơn hết, JungKook nghĩ nếu anh có tê tay thì em cũng vờ mặc kệ thôi.

Nhưng bây giờ gói gọn trong lòng anh em mới phát hiện ra, cả người của anh toát ra hương thơm của em, mùi dầu gội của em, mùi sữa tắm của em, mấy lọ dưỡng da của em, rồi thì áo của em, quần của em. Mà quan trọng là, anh là của em. Cái này thì đâu cần phải chứng minh nữa. Anh ở trong nhà em, thì chính là của em rồi còn gì phải bàn cãi.

Và anh cũng giống như em thôi nhỉ,

Anh hôn lên đỉnh đầu của em, em là của anh.

Anh hôn lên trán em, em là của anh.

Anh lấy tay để vòng qua ôm em vào lòng, vì em chắc chắn là của anh.

Rồi đến khi chúng ta lại thêm một lần ngấu nghiến cái hôn trong lúc nến thơm vẫn lách tách mà không che được thứ âm thanh ngọt ngào mà chúng ta phát ra, thì em biết rằng chúng ta là của nhau.

TaeHyung vẫn ôm em vào lòng, vuốt mái tóc em trong lúc tay em vẫn còn nắm chặt trên ngực áo của anh. Thì ra sao trên trời cũng đẹp lắm chứ, nếu được ngắm cùng với người mà mình đã xác định là một phần của cuộc đời.

TaeHyung nói với em.

"Phải chi anh biết mấy ngôi sao này mang tên gì, để bây giờ kể với em ha."

Em khì cười. Thật ra ngắm một lúc sẽ thấy mấy ngôi sao càng ngày càng sáng lên.

"Không biết cũng có làm sao đâu, em thấy đẹp là được rồi."

"Đẹp đúng không?"

"Ừa, đẹp lắm"

"Vậy là ý kiến này không tồi, nhỉ?"

"Ừa, ý kiến này không tồi, anh mới tồi"

"Anh tồi hồi nào?"

Giọng TaeHyung về đêm trầm cực kỳ, mặc dù anh hoàn toàn tỉnh táo và tất nhiên là không phải vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Và thứ giọng nói đầy mùi nguy hiểm đó cứ mỗi lúc ghé sát vào tai em.

"Em nói đi, anh tồi hồi nào vậy?"

"Anh nói với mẹ chuyện em muốn sang gặp ba mẹ, sao anh lại kể cho mẹ nghe chuyện đó"

"Thì kể có sao đâu"

"Nhưng đó là dự định của em thôi mà, giờ ba mẹ biết hết rồi"

"Ha ha ha, thôi nào, em cũng phải cho ba mẹ biết để chuẩn bị mọi thứ chứ"

"Chuẩn bị gì chứ, cứ như bình thường thôi"

"Bình thường như người trong nhà á hả?

"Thì... thì chính là vậy đó"

"Vậy nên, chuyện mẹ ghé qua gặp em cũng giống như bình thường thôi, em đừng để tâm quá, rồi mẹ có nói gì với em nữa không?"

TaeHyung ôm cục cưng của mẹ vào lòng, tất nhiên, cũng là cục cưng của anh, để biết xem em và mẹ đã có những chuyện vui gì. Thế nhưng JungKook lắc đầu, hoặc có lẽ là dụi đầu vào lòng anh, sau đó em lại rướn người hôn anh một cái.

JungKook tất nhiên là không muốn kể thêm nhiều, dù thật ra là mẹ với em đã có một buổi sáng rôm rả từ nhà khách đến nhà bếp.

Chỉ là có những thứ, em muốn giữ lại cho riêng mình thôi. Như là cái công thức mẹ chỉ cho em, như là cách ướp thịt với mấy món gia vị mới, như là cách luộc mì thế nào để nó không bị vụn.

Như là... cái cách mẹ âu yếm nhìn em và bảo rằng mì gói thì dùng để ăn liền nhưng em luôn biết chế biến nó cầu kỳ như một món chính khiến mẹ bớt lo một chút.

Và mẹ khen em rằng tình yêu mà em dành cho con trai của mẹ cũng chắt chiu và tỉ mẫn như vậy. Mẹ thấy rất biết ơn.

Có lẽ, em cũng thấy biết ơn, vì mẹ đã luôn ở cạnh em và sẵn lòng chờ em ghé sang nhà của ba mẹ như em đã dự định.

"Kookie, lần trước anh về nhà em, anh vui lắm, ba em hỏi anh có muốn khi nào đi câu cá chung không, mặc dù anh dở cái việc câu cá đó dữ lắm. Nhưng bây giờ, mẹ anh mới vừa dạy cho em công thức nấu ăn mà em đã có thể nấu ngay được, vậy thì anh nghĩ là anh phải dành thời gian để tập thành câu cá thôi."

"TaeHyung ơi?"

"Ơi"

"Em nghĩ là sáng mai em sẽ rước Bam qua nhà chơi, anh chắc là sẽ không cùng Bam phá nhà chứ?"

"Hey, nhìn anh cũng đâu có giống sẽ cùng Bam phá nhà đâu,... à, hay là để mai anh đưa Tanie qua cùng"

"Này, thế thì nhà em tan nát mất"

"Vậy nếu không ở nhà thì sao, chúng ta dẫn hai đứa nó đi dạo đi"

"Cũng được... Nhưng mà sẽ không sao chứ?"

"Đi thì đi thôi, có gì thì anh chịu trách nhiệm cho"

Đêm vắng, chỉ có tiếng lách tách từ con bấc trong nến thơm vang lên khắp nhà, bạc hà và hoa nhài cứ quấn quít bên đầu mũi không buông. Ánh đèn đủ màu vẫn quay cuồng trên trần nhà và lấp lánh trong ánh mắt của hai người thuộc về nhau. JungKook thu người vào lòng anh, tay em từ khi nào đã đan vào tay anh, siết chặt.

Anh của em, em của anh.

Ta của nhau.

Những ngôi sao của thiên hà vô tận cũng réo rắc vui tươi hơn mọi ngày.

"Kookie, nhưng em rủ anh qua nhà ăn mì mà"

"Gì cơ?"

"Ăn mì á!"

.

.

.

Mì gói, hay còn gọi là mì ăn liền, tốn khoảng năm phút nấu sôi sau khi cho tất cả các loại sốt vào. Một bữa ăn tạm bợ nhưng vẫn ngon, quan trọng là không tốn quá nhiều thời gian và công sức mà vẫn lấp đầy bụng đói cồn cào.

Nhưng mì gói mà JungKook nấu, nó đâu chỉ còn là đồ ăn liền vội vã như bản chất vốn có của nó nữa, JungKook luôn biết cách biến nó thành một bữa ăn hoàn chỉnh, cầu kỳ và đầy đủ mùi vị.

Mà cũng chắc là em tỉ mẫn quen rồi, nên tình yêu của em cũng vậy, từ những chất liệu trông đơn giản thế thôi, nhưng em đã nung nấu thành thứ tình yêu tròn vị nhất trên đời...

.

Nhưng liệu các bạn đã biết đến lời mời ăn mì gói chưa nhỉ?

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro