Wings tour, Chile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn các bạn rất nhiều"
"Cảm ơn các bạn, A.R.M.Y"
"Yêu các bạn rất nhiều"
..
Những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò ồn ào dần trở nên nhỏ dần và biến mất. Jungkook khuỵ xuống ngay khi bóng cậu vừa khuất sau cánh gà. Jungkook đang ốm. Suốt buổi concert cậu ấy đã phải thở oxy trước khi lên sân khấu, concert kết thúc và cậu ngã quỵ. Jungkook ngã vào một chỗ dựa ấm áp thay vì tấm sàn lạnh lẽo cứng ngắt.

"Jungkook! Jungkook!" - cũng không rõ là tiếng gọi của ai, của Jimin hay Namjoon hay J-Hope.. mọi thứ hiện tại dần hỗn độn. Thành viên có vẻ bình tĩnh nhất đến giờ có lẽ là Taehyung - người đã kịp ôm lấy Jungkook trước khi cậu ngã xuống sàn. Taehyung im lặng. Im lặng một cách đáng sợ. Mọi người biết rõ, hơn ai hết, Taehyung là người lo lắng nhất. Bên tai anh bây giờ chỉ còn lại tiếng của quản lý, chỉ dẫn anh phải đưa Jungkook đến đâu, làm gì. Anh đưa cậu đến phòng chờ, liền sau đó nhân viên đã vây quanh và nháo nhào gì đó anh cũng chẳng còn biết nữa.

"Tiếp oxy cho cậu ấy đi"
"Quạt cho cậu ấy"
"..."

Taehyung vẫn im lặng. Anh đứng nhìn Jungkook từ một khoảng cách nhất định, vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mọi thứ có thể giả vờ che giấu chỉ có đôi mắt chính là không thể che giấu được. Mọi sự lo lắng, mọi sự quan tâm, mọi sự sợ hãi đều hiện rõ trong mắt Taehyung. Anh phải kiềm chế cảm xúc hiện tại của mình bởi nếu anh không làm như vậy thì anh sẽ thật sự phát điên.
"cái đồ ngu ngốc này, tại sao em lại lao lực đến vậy".
Taehyung bỏ ra ngoài. Lòng như bị lửa thiêu đến tàn lụi.
Trên đời này, có 2 thứ quan trọng với Taehyung mà anh sẵn sàng làm mọi thứ để gìn giữ. Một là gia đình, hai là Bangtan. Và Bangtan có Jungkook. Jungkook là người Taehyung yêu thương. Là người đã luôn chiếm giữ nhiều hơn sự quan tâm, sự chăm sóc sự ân cần của Taehyung. Không chỉ là người em mà là người thương. Và giờ Jungkook nằm đó, chật vật với từng hơi thở, kiệt sức. Thử hỏi lòng anh như thế nào.
Anh đứng bên ngoài chờ đợi, không biết là chờ đợi bao lâu. Chỉ biết cuối cùng Jungkook cũng đã tỉnh dậy trong sự thở phào của mọi người.
.

"Em ổn rồi"

Taehyung đứng bên ngoài ban công của khách sạn nơi họ ở. Gió đêm thổi qua, luồng vào tóc vào từng kẽ lòng anh. Và rồi giọng nói quen thuộc rất đỗi quen thuộc ấy cất lên, Jungkook nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, bàn tay ôm hờ eo, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi. Thật lạnh cũng thật ấm áp.

"Đồ ngu ngốc này.." giọng anh tựa như nhẹ nhàng lại tựa như kiềm nén, kiềm nén sự tức giận đến điên người. Giận vì cậu đã không màng đến sức khoẻ của mình, làm việc đến ốm rồi kiệt sức. Giận vì cậu thậm chí đã kiệt sức đến đi không vững vẫn có thể vờ như rất khoẻ rất ổn trên sân khấu. Giận vì chính bản thân anh cũng đã không thể chăm sóc cậu chu đáo để cậu phải ốm đến ngã quỵ thế này.

"Em xin lỗi. Em nên chăm sóc mình tốt hơn"

Taehyung xoay người lại đối diện với Jungkook, ánh mắt anh xoáy thẳng vào đôi mắt to tròn đẹp đẽ của cậu cậu. Hai tay anh ghì chặt vai cậu. Anh không kiềm chế được rồi. Sự giận dữ mà anh đè nén, những cảm xúc hỗn độn mà anh ra sức ghìm xuống kể từ lúc anh thấy cậu dần ngã xuống giờ đây cuộn trào để chực bùng nổ.

"Jeon Jungkook, em xem đi. Tim anh.. tim anh vẫn còn đập rất nhanh.. Em có biết anh đã sợ thế nào không? Khoảnh khắc em ngất đi có biết anh đã hoảng loạn đến thế nào không? Trong lòng anh gào thét tên em một ngàn một vạn lần nhưng không thể nào bật thành tiếng. mọi người loạn lên vì em, còn anh... anh muốn phát điên lên được. Em có từng nghĩ cho cảm giác của anh hay không hả Jeon Jungkook?"

Và nó thực sự đã bùng nổ.

"Em có thể không quan tâm anh nhưng em phải quan tâm sức khoẻ của bản thân mình đi. Em đã lớn chừng này rồi Jungkook à, đừng để anh cứ phải loạn lên vì em như thế nữa. Anh sợ thêm một lần nào nữa thì anh sẽ thực sự phát điên mất."

Taehyung gần như muốn hét vào mặt Jungkook thế nhưng anh vẫn giữ không để mình đi quá giới hạn. Anh không muốn cậu bé của anh phải hứng chịu sự giận dữ này khi cậu ấy chỉ vừa mới khoẻ lại một chút, anh cũng sợ cậu bé của anh bị tổn thương. Còn cậu, cậu chỉ cúi đầu. Cậu hiểu. bởi nếu đổi ngược lại, nếu cậu phải nhìn thấy Taehyung trong tình trạng đó.. cậu cũng sẽ phản ứng như anh. Có khi còn hơn thế nữa.
"Em xin l..."
Hôn.
Taehyung hôn Jungkook. Hôn thật sâu. Anh muốn cắn nát đôi môi cậu cho thỏa cơn giận. Để dịu đi sự hoảng sợ còn vương lại trong lòng.
Anh không cần lời xin lỗi vì người xin lỗi phải là anh, anh không tốt.

Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay một phần muộn phiền của Taehyung. Nhất định, nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt.
.
"Có vẻ như Taehyung đã nguôi giận và Jungkookie đã khoẻ hơn nhỉ."
"Anh hi vọng là Taehyung nghĩ cho thằng bé mới ốm vật vờ vật lộn xong sẽ tha cho thằng bé đêm nay."
Giọng nói phát ra từ đâu đó trong căn phòng kế bên. Hình như là phòng của Namjoon và Jin.

-
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro