Mưa, nước mắt và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đã vãn từ lâu...

- Sắp mưa em nhỉ? Hay tụi mình cũng ngủ sớm thôi.

- Vâng ạ.

Đêm về rồi, có lẽ đêm nay trời sẽ đổ xuống cơn mưa. Nền trời cao xa thẳm, đen nghịt đến đáng sợ ấy đôi lúc phát ra những tia giông chớp rạch xé khô khan, phát ra những tiếng gầm to như muốn át hết đi khoảng không gian lặng lẽ u hoài.

Căn phòng ngủ chẳng phát ra một âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu êm ru, đều đều và khe khẽ của chiếc máy điều hòa.

Anh đột nhiên thức giấc khỏi giấc ngủ chỉ mới chập chờn bởi vì cái cựa mình của dấu yêu đang nằm gọn trong vòng tay ôm, dẫu thật khẽ nhưng cũng đủ khiến anh bận lòng.

- Anh ôm em chặt quá hửm?

- Không phải, chỉ là...Taehyungie, liệu có được không?

Nếu công khai, họ sẽ phỉ báng, ghét bỏ, quay lưng lại với chúng ta, phải không anh? Em sợ.

- Đừng nghĩ nhiều nữa Kookie của anh, ngủ thôi. Còn anh, anh chẳng sợ điều gì ngoài việc không được thoải mái ở cạnh em, không được ôm chặt em như bây giờ...

Vậy nên đừng lo gì nữa, anh thương em, ngủ thôi.

Anh dứt câu, mưa rơi, Jungkook cũng khóc rồi.

- Vâng, ngủ ngon nhé Taehuyngie. Em cũng thương anh.

- Em đang khóc sao?

- Không phải mà, em...

- Ừm được rồi, ngoan. Để anh xoa lưng cho em dễ ngủ nào, nằm gần chút nữa đi em.

Jungkook mượn màn đêm giấu vội đi những vệt nước dài còn vấn vương trên khuôn mặt, nén tiếng sụt sùi lại nơi cổ họng, ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu vùi mình, nép sát vào giữa vòng tay ôm và nét mặt bày ra vẻ thơ ngây nũng nịu dụi vào hõm cổ anh. Khi hai phiến ngực chạm sát vào nhau đến chẳng còn chỗ hở, Taehyung dường như có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình và của người anh thương, nơi hai con tim ấy phát ra từng nhịp đập thật mạnh và liên hồi. Thoáng nghĩ tại sao lại như vậy, đây vốn dĩ đâu phải lần đầu anh và cậu ngủ chung, cũng chẳng phải lần đầu chạm vào cơ thể nhau.

Nhưng tại sao những cảm xúc yêu thương, rung động mãnh liệt như buổi đầu vẫn còn đó, ngay cả khi đây là lần thứ mười mấy ngàn rồi.

" Chỉ tại Jungkookie lúc nào cũng đáng yêu hết, chỉ có vậy "

Anh nghĩ vẩn vơ rồi cười thầm, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Nhẹ nhàng vén áo Jungkook lên rồi luồn bàn tay xoa đều trên phiến lưng mịn màng ấy, môi anh cũng bắt đầu dán những cái hôn lên trán, lên mi mắt, lên má, lên môi để dỗ dành, để đưa người thương chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ thật ngon để cậu không phải nghĩ suy bận lòng về những chuyện không đâu, về những thứ nhẫn tâm làm cậu phải khóc, phải đau lòng.

Vì anh biết Jungkook xứng đáng có được hạnh phúc. Còn anh sẽ là người ở bên cậu để bảo vệ hạnh phúc ấy, mãi về sau.

-----

Im lặng...

Khi nhịp thở của người kia đều đều và chiếc điều hoà đã tự động tắt. Đêm dày đặc, đêm sâu thăm thẳm, tiếng mưa cứ rơi mãi, lộp bộp trên mái hiên, mưa tưới ướt cả một khoảng sân nhà rộng. Tiếng mưa, tiếng côn trùng kêu ri rỉ làm Taehyung lại lần nữa thức giấc. Trằn trọc mãi anh mới ngồi dậy, khẽ gỡ bàn tay của người đang ôm lấy mình, kéo chăn đắp lên cho cậu rồi hôn nhẹ lên vầng trán mịn ấy.

Từng bước từng bước, anh lặng lẽ ra phòng khách, thả người trên chiếc sofa và những dòng suy nghĩ lại chắp vá nhau mà chạy dài vô tận trong đầu.

Anh nghĩ đến câu hỏi mà Jungkook đã hỏi mình, " Nếu công khai, họ sẽ phỉ báng, ghét bỏ, quay lưng lại với chúng ta, phải không anh? "

" Xin đừng hỏi... phải trả lời ra sao khi chính anh cũng sợ, hả em?"

Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh sau khi công khai, dù ngoài miệng vẫn luôn khẳng định chắc nịch với Jungkook rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Taehyung, anh thật sự hoảng sợ. Anh sợ những lời đàm tiếu chê cười ấy của người đời có khi chính bản thân còn không chịu đựng nổi, huống hồ gì Jungkook, anh sợ lòng mình chẳng đủ lớn để an ủi cậu, sợ bản thân không thể che chở cho cậu khỏi cảnh trần tục nhơ nhuốc này... Sợ nhiều lắm.

" Còn anh, anh chẳng sợ điều gì khác..." Không đâu Taehyung ơi, mày chỉ đang dối lòng mà thôi.

Hóa ra là vậy. Taehyung đã luôn tưởng rằng mình cứng rắn, dũng cảm để có thể là chỗ dựa cho Jungkook những lúc cậu yếu mềm nhất, phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Anh không muốn thấy người mình yêu bị tổn thương đến mức phải khóc. Ấy thế mà giờ đây anh lại trở nên yếu mềm, chỉ khi anh ở một mình, chỉ khi không có Jungkook cạnh bên.

" Từ khi nào nhỉ? Tại sao anh lại trở nên giống yếu đuối như vậy? "

Đã bao lần rồi, anh đau lòng chỉ muốn cấu xé bản thân khi thấy Jungkook trốn sau tủ quần áo trong phòng ngủ chỉ để khóc, anh đau khi thấy cậu bắt đầu lén anh sử dụng thuốc an thần và anh lại càng đau hơn nữa, như những dây gai nhọn hoắc rạch nát khứa sâu vào từng thớ thịt khi thấy cậu cố giấu đi những tổn thương tận sâu trong lòng, gắng gượng mãi đến khi chúng hóa nguội lạnh, chịu đựng để tỏ ra bản thân mình vẫn ổn trước mặt anh, giấu đi nỗi sợ hãi đằng sau khuôn mặt tươi cười đáng yêu hết sức.

Khuôn mặt đáng yêu ấy vẫn luôn nức nở khi tưởng rằng Taehyung không hề hay biết.

Anh đã đau đớn tự nhủ bản thân phải làm gì đó để chấm dứt điều ấy và rồi anh đã vun đắp nhiều, thật nhiều cho cậu, nhiều hơn tất thảy những gì bản thân có thể làm... nhưng rốt cuộc, anh lại là một kẻ vô dụng. Anh lại thành ra cái bộ dạng gì đây.

Một cơn giông chớp rạch ngang trời, chớp sáng lóa chói ngời rọi trên khuôn mặt điển trai của Taehyung, nỗi bất lực, sự cô độc đang dần ôm lấy anh và cảm giác một mình bật lên rõ ràng nhất. Bất giác nước mắt anh chảy xuống rồi từng dòng đọng lại nơi gò má, khoé môi, trông anh lúc này thật rũ rượi và điêu tàn.

- Anh xin lỗi. Jungkook, tha thứ cho anh. Taehyung này làm sao che chở cho em đây?

- Anh chỉ là thằng vô dụng.

Mưa đêm đập chao chát ầm ĩ vào cửa kính. Sấm sét từng chập xé ngang bầu trời, ánh chớp sáng lòa từng hồi và tiếng nức nở trong phòng khách mỗi lúc một lớn hơn, mặc cho con người đáng thương ấy đang dày vò bản thân, tự đấm vào ngực mình không biết bao nhiêu lần để ngăn không cho tiếng nghẹn ngào nấc ra khỏi cổ họng.

Taehyung không muốn làm Jungkook thức giấc để rồi bản thân bị cậu bắt gặp trong cái bộ dạng yếu đuối này. Thế nhưng tại sao anh lại chẳng thể ngừng khóc, tại sao chẳng thể nào ngăn bản thân khỏi những ý nghĩ sầu thảm, tại sao những thanh âm nức nở ấy cứ mãi phát ra buồn đến não lòng.

Và nơi cánh cửa phòng ngủ đã hé mở từ lâu, chiếc giường đã vắng bóng người nằm nhưng bên trong vẫn còn ánh đèn ngủ vàng mờ hiu hắt, vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa hướng đến nơi phòng khách.

Jungkook vẫn đứng đó, thật lặng lẽ nơi góc phòng. Từ lúc Taehyung chưa ngồi xuống chiếc sofa, đôi mắt đượm nỗi buồn của cậu đã dõi theo bóng lưng anh rồi.

Cậu đau lắm, cậu liên tục chửi thầm bản thân là đứa ngu muội khi thấy anh khóc. Tại sao lại chẳng nhận ra Taehyung cũng cần được an ủi? tại sao cậu lại nghĩ rằng anh mạnh mẽ hơn mình để rồi cho bản thân quyền được yếu đuối trước mặt anh? Tại sao?...

" Chúng ta có tội gì hả anh? Tại sao lại phải đau khổ đến vậy? "

" Cũng là tình yêu nhưng tại sao người ta hạnh phúc, còn anh và em lại tự dằn vặt thế này? "

Cả trăm cả ngàn câu hỏi tại sao liên tục hiện lên nơi trí óc Jungkook, chúng bắt đầu cuốn lấy cậu theo vòng xoáy không điểm dừng và rồi đến tận nơi câu trả lời hiện ra... chỉ một câu trả lời thật bất công:

"Vì chúng ta đều là đàn ông"

Bất giác Jungkook thấy mặt mình ươn ướt, đưa tay lên mới biết nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Cậu không thể chịu nổi nữa, tiếng nức nở xé lòng của Taehyung đang giày xéo tâm can cậu. Jungkook không nghĩ nhiều mà chỉ biết lao đến bên thân ảnh ấy thật nhanh, cậu khuỵu gối quỳ xuống, dang hai tay ôm lấy anh từ phía sau để vỗ về, áp ngực vào tấm lưng của anh, nhẹ thật nhẹ.

Taehyung thoáng giật mình, đôi mắt anh ướt nhèm mà trống rỗng vô hồn quay lại nhìn cậu, nhìn con người nhỏ bé vừa mới mang anh ra khỏi đống cảm xúc chết tiệt trong lòng.

- Jungkook...

- Sẽ ổn thôi, em thương Taehyungie mà.

Đầu cậu gục lên một bên vai anh và giữ yên như vậy, giữ yên mãi cho đến khi anh định thần lại.

Cứ như vậy, nơi góc nhỏ phòng khách buồn hiu hắt, màn đêm phủ lấy căn phòng đôi lúc chập chờn sáng lên vì giông chớp, phản chiếu rõ hình ảnh của mọi thứ đồ vật bên trong. Ngoài trời vẫn còn đó tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tiếng côn trùng kêu ri rỉ... nhưng nhẹ nhõm thay, tiếng nức nở đã tắt rồi.

Anh và cậu cùng ngồi bên nhau, thật lâu.

-------

Taehyung khẽ gỡ hai tay đang ôm ngang bụng mình, xoay người lại đối diện Jungkook, dịu dàng kéo lấy cậu mà ghì sát vào lòng. Anh đã dần cảm thấy an yên hơn khi ôm Jungkook trong vòng tay, nỗi phiền muộn vừa nãy như được cơn mưa ngoài kia gội rửa, trút đi hết.

- Jungkookie, anh xin lỗi, anh thật-

- Không đâu, anh đừng nói, Taehyungie của em không bao giờ vô dụng.

" Đừng nói anh ơi, vì điều đó như đang giết chết em "

" Cái cách mà tâm trí anh cho rằng anh vô giá trị, nó sẽ giết em mất "

Taehyung ôn nhu nhìn Jungkook, nắm lấy bàn tay mà cậu đưa lên che miệng anh, đặt môi hôn.

- Cảm ơn em, Kookie.

Ngoài cửa sổ, chớp giật càng thêm dữ dội, rọi sáng gương mặt xinh đẹp của Jungkook. Taehyung trầm ngâm ngắm nhìn người yêu, rồi bỗng anh có cảm giác như trái tim se thắt lại đau nhói khi thấy đôi mắt cậu dần trĩu nặng chùng xuống. Cậu ngã đầu một cách nặng nề vào ngực anh, nỗi sợ làm cho giọng nói cậu run run đến đáng thương.

- Họ sẽ gọi chúng ta là những kẻ tội lỗi, anh nhỉ?

- Có thể, nhưng cũng có khi là một lũ bệnh hoạn. Anh đã từng nghe câu này trong bài "Take me to church".

Ôm siết lấy Jungkook, Taehyung tự thề với bản thân ngay trong đêm giông bão này, rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối anh phơi bày sự yếu đuối nơi anh. Ngày mai sau cơn mưa trời sẽ sáng lại thôi, Taehyung này cũng sẽ lại mạnh mẽ ngay thôi mà. Phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cục cưng Jungkook này nữa.

Khẽ nâng niu khuôn mặt Jungkook rồi đặt chiếc hôn sâu lên bờ môi đáng yêu ấy.

- Nghe anh này, Jungkookie: anh sẽ bảo vệ em, sẽ có trách nhiệm với em cả đời anh. Nên em đừng bận lòng cũng như đừng khóc về những chuyện chẳng đáng nữa... Em như vậy anh sẽ đau lắm.

- Dạ vâng Taehyungie. Từ bây giờ em hứa sẽ trở nên dũng cảm hơn để được ở bên lo lắng, chăm sóc cho anh.

Thật hạnh phúc vì cuối cùng, hai con người ấy cũng đã vượt qua được cơn bão lòng. Cơn bão ấy vẫn luôn âm ỉ từ bấy lâu, đêm nay đột ngột trào dâng và rồi ngày mai bão tan, ánh nắng bình minh lại đến.

Taehyung chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng, vẻ mặt anh bừng sáng lên niềm hạnh phúc. Anh hớn hở nói với Jungkook.

- Sắp tới rồi, vài ngày nữa Kookie hãy cùng anh đến lễ ra mắt phim Dream nhé.

- Em đi cùng... nhưng có được không?

- Anh sẽ lo hết, chỉ cần em đi cùng anh thôi.

- Vâng.

Và Taehyung biết, bản thân mình sẽ ngầm tuyên thệ một tình yêu vĩnh cửu với cả thế giới. Tình yêu ấy chỉ hướng về Jungkook của anh, tình yêu ấy chỉ dành riêng cho mỗi Jungkook mà thôi.

-----

The only Haeven I'll be sent to.
Ôi chốn thiên đường duy nhất của tôi.

Is when I'm alone with you.
Là khi tôi được ở cạnh bên em.

I was born sick, but I love it.
Tôi sinh ra là kẻ bệnh hoạn nhưng tôi yêu điều đó.

Command me to be well.
Có ngon thì hãy đem tôi ra ánh sáng đi.

°°°

No masters or kings when the ritual begins.
Sẽ chẳng còn vua chúa hay ông chủ nào nữa khi nghi lễ này bắt đầu.

There is no sweeter innocence than our gentle sin.
Cũng chẳng có sự ngây thơ vô tội nào ngọt ngào hơn tội lỗi dịu dàng của chúng ta, em à.

In the madness and soil of that sad earthly scene.
Trong sự điên cuồng và nhơ nhuốc của cảnh trần thế đáng buồn này.

Only then I am a human.
Chỉ khi đó tôi mới làm con người.

Only then I am clean.
Chỉ khi đó tôi mới được sạch trong.

Trích "Take me to church" - Hozier.

Hết.

----------

Chiếc Fanfic này là tâm huyết hai ngày liền của mình, mình đã viết nó ngay khi có những tin đồn nổ ra nhắm vào Taehyung, làm ảnh hưởng đến Taehyung, làm lung lay tinh thần của chúng ta - những Taekookstands và còn hàng triệu những mục đích khác nữa. Thành thật mà nói thì đây chính là khoảng thời gian rất khó khăn đối với hai anh bé. Mình không mong gì hơn ngoài hai chữ "bình yên" cho hai anh và mình luôn khẳng định rằng: mình và các Tks đã, đang và sẽ mãi ở đây đồng hành với hai anh bé dù mọi chuyện có thế nào.

Cho đến cuối cùng, mình vẫn chọn tin tưởng Taekook, tin vào tình yêu của hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro