•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tròn 2 năm kể từ ngày anh đi. Mùa đông sắp hết,con mèo mà em và anh cùng nuôi cũng đã lớn lắm rồi,anh đã từng hứa rằng sẽ về khi mùa đông kết thúc mà sao bây giờ em lại chẳng thấy anh đâu.
Hình ảnh mà mỗi mùa đông anh tặng cho em chiếc khăn quàng cổ làm em nhớ đến xao xuyến. Bây giờ ra sao rồi nhỉ đã có người yêu chưa?anh còn nhớ tới người mà chờ đợi anh suốt 2 năm nay không?
Chắc là không đâu nhỉ.

"kook ơi! kook ơi! Anh Taehyung về rồi!

"Thật không!?"

"Thật mà anh ấy về đến đầu đường rồi đấy! Mà hình như còn đi chung với chị gái xinh đẹp nào nữa cơ."

Lời mà Jimin vừa nói ra như sét đánh ngang tai, tại sao anh lại yêu người khác? Anh đã hứa là về sẽ yêu em mà?

Cậu không tin điều đó là sự thật,quyết định chạy ra xem thì quả thật không sai anh là đang đi cùng một chị gái nào đó, chị gái đó còn khoác tay anh nữa.
Hoá ra cậu như một thằng ngốc chờ đợi anh suốt hai năm chỉ để nhìn anh dắt chị gái xinh đẹp đó về thôi sao.
Sau ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy mình thật kém cỏi
tài không có sắc cũng không thì làm sao so sánh được với chị gái xinh đẹp đó. Anh Taehyung yêu chị đó cũng đúng thôi trách ai bây giờ.
___________
Sáng hôm sau
"Kookie ơi! Mở cửa cho anh! Kookie ơi!"

Vừa thức giấc khi nghe tiếng gọi cửa của ai đó, cậu liền bật dậy và ra xem thì xuất hiện trước mặt cậu là gương mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu nay. Anh tặng cho cậu một đoá hoa tulip và anh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của anh như ánh nắng ban mai nhưng sao cậu thấy nụ cười này lạ lẫm quá chắc do lâu rồi không được nhìn thấy hay vì một lý do nào khác khiến cậu cảm thấy như vậy.

Sau khi mời anh vào nhà xong thì anh bảo có chuyện muốn nói với cậu, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn cho những chuyện mà anh sắp nói ra rồi.

"Kookie à, anh đến đây là muốn nói với em một chuyện"

"Anh cứ nói đi em vẫn đang nghe mà"

"Ừm....thì anh muốn nói là...."

"Anh cứ nói đi không sao đâu"

"Anh yêu em nhiều lắm thế nên có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"

Tai cậu lúc đó ù đi, cậu không nghĩ là anh cũng có tình cảm với cậu đâu, nếu anh nói anh có tình cảm với cậu thì chị gái hôm qua anh dẫn về thì sao chẳng lẽ anh muốn cậu thành kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người sao.

"Anh bảo anh yêu em thì chị gái hôm qua anh dẫn về thì sao?"

Bầu không khí nghiêm túc vì câu nói của  cậu bỗng nhiên bị phá vỡ, sau khi nghe câu nói của cậu thì anh phụt cười.

"Em hiểu lầm rồi, đó không phải bạn gái anh đâu đó là chị ruột của anh từ Mỹ mới về thôi"

Sau khi anh giải thích xong thì sắc mặt cậu đi từ ngạc nhiên thành đỏ lựng.

"Sao anh không nói sớm"

"Em có hỏi đâu sao anh biết được, nhưng thôi bây giờ em trả lời câu hỏi của anh đi cho phép anh theo đuổi em nhé?"

Nhận được cái gật đầu của cậu anh liền lao vào ôm chầm lấy cậu, mùi thơm của cậu thoang thoảng nơi cánh mũi, mùi hương mà anh nhung nhớ suốt 2 năm qua, không quá nồng cũng không quá nhạt
Sau ngày hôm đó anh liên tục theo đuổi cậu đúng như lời anh nói nhưng vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm cậu vẫn thế không phai nhoà
Nhưng vì muốn xem anh sẽ theo đuổi cậu như thế nào nên cậu làm giá vậy thôi.

______________
Một thời gian sau đó
Sau khi ra mắt gia đình hai bên thì cả hai cũng quyết định tiến tới hôn nhân chuyện đó cũng không còn gì xa lạ nhưng mà có một điều khiến cậu vẫn canh cánh trong lòng
Anh vẫn chưa cầu hôn cậu lúc đó cậu cũng nghĩ đơn giản là anh còn bận rất nhiều việc trên công ty nên không thể cầu hôn cậu được nhưng cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn lòng hơn.

Chiều đến cậu định đi mua ít thức ăn về nấu chờ anh về ăn cơm, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến và người gọi không ai khác là anh, anh nói cậu cứ ăn cơm trước đi hôm nay anh có cuộc hẹn gặp với đối tác nên không về được, nghe vậy cậu cũng gật đầu đồng ý vì đó là công việc của anh.

Lúc đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối về thì cậu bắt gặp anh đi cùng với cô gái nào đó hai người còn cùng nhau đi vào tiệm trang sức mà chọn nhẫn nữa.
Trong khoảnh khắc đó cậu đã nhận ra được là anh không còn yêu cậu như trước kia nữa. Cậu về nhà cùng với tâm trạng buồn bã mới mấy hôm trước hai người còn có ý định sẽ cưới nhau mà bây giờ có lẽ phải dừng lại rồi.
Vừa về đến nhà cậu chạy ngay lên phòng và ngồi khóc trên đó, khóc lâu nên đâm ra mệt nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến tối anh về thì thấy nhà cửa tối thui gọi thì không thấy ai trả lời nên anh mói hoảng sợ chạy đi tìm thì thấy cậu nằm trên phòng ngủ ngon lành.
Cậu ngủ đến 2h sáng thì thức dậy cũng vì cái bụng đói nên cậu chạy xuống nhà tìm thức ăn thì gặp anh đang ở dưới phòng khách
thấy cậu đi xuống anh mới lo lắng hỏi.

"Em có đói không anh hâm lại đồ ăn cho"

Nhận được cái gật đầu của cậu anh vội vàng đứng dậy đi hâm lại đồ ăn cho cậu. Sau khi hâm xong thì bê ra cho cậu ăn anh muốn đút cho cậu nhưng cậu lại từ chối muốn mình tự ăn,anh thấy vậy nên không nghĩ gì nhiều nên đi ra ngoài phòng khách ngồi tiếp.

Bỗng anh nhận được một cuộc gọi,sau khi nghe cuộc gọi đó xong mặt anh thể hiện rõ sự vui vẻ, anh sẽ không biết được là cậu đang đứng ở cửa bếp và đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi.
      Thấy cậu đi ra anh liền bảo

" Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng trên công ty nên không thể ở nhà với em được nên mai em chịu khó ở nhà một chút rồi anh sẽ về"

Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi một mình trở lên phòng trước

______________
Sáng hôm sau
Cậu khi thức dậy đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình chỉ việc hâm lại rồi ăn thôi.Đang ăn thì cậu thấy tập hồ sơ của anh còn để ở nhà nên cậu mới đi thay quần áo để mang hồ sơ đến cho anh.

Vừa vào đến quầy lễ tân thì cậu hỏi chị nhân viên ở đấy xem Taehyung có trên phòng làm việc không thì cậu nhận được câu trả lời khiến cậu đơ tại chỗ.

"Dạ Kim tổng hôm nay không đi làm ạ."

Hôm qua anh nói công ty có cuộc họp quan trọng rồi hôm nay chị nhân viên lại nói anh không đi làm. Vậy anh đã đi đâu?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu mà không có lời giải đáp.
Sau khi biết anh không có ở công ty thì thay vì cậu về nhà luôn thì cậu quyết định đi dạo hóng gió một chút.
Nhưng cảnh tượng đó một lần nữa lặp lại anh đang ở cùng cô gái lần trước mà không chỉ vậy hai người còn ôm nhau.
Không giống như suy nghĩ của nhiều người sẽ lao vào đánh nhau với trà xanh nhưng không cậu quyết định sẽ về nhà và chờ anh về nói chuyện một cách đàng hoàng.

Đến tối muộn anh mới về không chỉ vậy trên người anh còn có mùi rượu trộn lẫn với nước hoa phụ nữ rất nồng.
Thấy cậu ngồi trên sofa anh liền đi tới định ôm cậu một cái thì cậu né tránh anh thấy thắc mắc chưa kịp hỏi thì cậu đã nói trước.

"Hôm nay anh đã đi đâu?"

" Anh họp ở công ty mà em."

" Vậy sao tôi tới đưa hồ sơ cho anh mà chị nhân viên bảo anh không đi làm nhỉ?"

Mặt anh lúc đó đã tái xanh đi khi cậu nói vậy.

" Còn nữa, lúc đi về tôi còn bắt gặp anh đang đứng ôm một cô gái nào đó nữa."
"Gì nữa nhỉ? À, đúng rồi hôm qua anh còn cùng người ta đi chọn nhẫn nữa cơ mà. Miệng thì bảo sẽ cưới tôi mà lại đi với con nhỏ đó thì anh nghĩ anh có xứng đáng để cưới tôi không?"

"Từ từ em cho anh giải thích đã."

"Anh còn định giải thích với mấy cái lí do cũ rích đó nữa hả? Nếu đúng là vậy thì xin lỗi tôi không phải trẻ con để anh lừa gạt hết lần này đến lần khác đâu."

" Không, thật sự em phải tin anh đó chỉ là em họ của anh thôi"

" Anh nghĩ tôi sẽ tin?"

" Nó là em gái họ của anh từ bên Mỹ mới về vì nó không về thường xuyên nên em không biết là đúng rồi."

" Anh có bằng chứng gì không."

Sau khi nghe cậu nói vậy thì anh lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho người mà cậu coi là trà xanh.

"Dạ, alo Kim Yunhee xinh đẹp xin nghe ạ"

"Này anh hỏi, mày có phải em gái họ của anh không?"

"Ủa, anh vừa ngã đập đầu vào đâu à? Hỏi ngộ zị, mà đúng vậy đó rồi sao?"

"Ừ, vậy thôi cúp đây"

Trong đầu cô hiện lên dấu hỏi chấm to đùng
___________
     Quay trở lại chỗ anh và cậu

"Sao, giờ em đã chịu tin anh chưa. Hôm đó anh nhờ Yunhee cùng anh đi chọn nhẫn để cầu hôn em mà vì anh không chuyên về cái này nên mới nhờ con bé thôi chứ anh làm gì có tình nhân bên ngoài."

" Vậy mà em cứ tưởng..."

" anh yêu em còn không hết thì yêu thêm ai được nữa đây."

Vậy là tất cả mọi hiều lầm đều đã được gỡ bỏ và theo như dự định thì tuần sau sẽ là ngày cưới của hai người. Vì tất cả mọi thứ đã được anh chuẩn bị trước nên anh và cậu chỉ việc đi thử vest là xong.

Lúc cậu đang thử vest thì anh bên ngoài cứ tủm tỉm cười khi liên tưởng tới hình ảnh cậu diện lên bộ vest trắng tinh khôi mà cùng anh bước vào lễ đường...Thật là một hình ảnh tràn đầy sự hạnh phúc.
khi cậu bước ra anh nhìn cậu không chớp mắt, mọi sự chú ý của anh đều đặt lên trên người cậu.Cả hai thử xong mấy bộ vest thì cũng là lúc đến giờ cơm tối

Anh dắt cậu đến một nhà hàng sang trọng, vì đã đặt bàn từ trước nên cả hai chỉ việc gọi món là xong.Trước khi ăn anh có bảo cậu nhắm mắt lại anh sẽ cho cậu một bất ngờ.
Bất ngờ anh mang đến là chiếc nhẫn và những lời bày tỏ từ sâu trong lòng anh. Thực sự là anh đang cầu hôn cậu đó, điều mà cậu luôn mong chờ cuối cùng đã đến với cậu rồi.

"Anh định cầu hôn em vào cuối tuần trước rồi mà hôm đó có cuộc họp đột xuất nên không thể làm được."

Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, viền mắt cũng đỏ lên nhanh chóng.

"Trong hai năm anh đi du học thời gian đó không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để anh nhận thấy rằng em là người quan trọng với anh tới nhường nào, cái cảm giác nhớ nhung chỉ muốn bay về và ôm em một cái cho thoả nỗi nhớ nhưng lí trí của anh đã giữ anh lại, anh đã nghĩ khi trở về với em anh đã có thể lo cho mái ấm của hai chúng ta từ giờ về sau, anh không dám chắc là sau này chúng ta còn yêu nhau hay không nhưng khi nào anh còn sống thì khi đó anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Nghe xong những lời bày tỏ của anh cậu lập tức bật khóc thành tiếng đó không phải nước mắt của đau khổ mà nước mắt của hạnh phúc, cậu thực sự đã tìm đúng người rồi người yêu cậu rất nhiều và đó cũng là người mà cậu rất yêu.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook