Magnificent thing 1.1: separate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Kim Taehyung trôi qua luôn hạnh phúc và vui vẻ

Buổi sáng, khi những tia nắng sớm mai đầu tiên tinh khôi và rạng rỡ vừa mới rọi vào ô cửa sổ góc phòng, Taehyung đã trở mình thức dậy. Người lớn lấy hai tay dụi lên mắt, cười thật tươi, rồi cúi nhẹ hôn lên đôi môi của người yêu vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh.

Sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, việc tiếp theo của Taehyung là thưởng thức một bữa ăn sáng thật ngon lành và dắt em cún nhỏ Tanie đi dạo xung quanh công viên. Hiển nhiên, hắn không quên tạt vào một cửa hàng tiện lợi ven đường mua một vài túi khoai chiên hay một hộp pizza nóng bỏng. Và rồi nhanh nhanh chóng chóng sang nhà của các Wooga hyung chơi.

Ở đó rất tuyệt, bọn hắn cùng nhau chơi game, ăn uống, và bàn nhau về một vài chuyện phim trường hay về bất cứ một chủ đề hot hit nào đó.
Taehyung sẽ ở đó đến tận chiều, nếu như hắn không có bất kì một buổi tập vũ đạo nào với Bangtan. Song hắn vẫn cảm thấy ổn khi mình đã ở với nhóm cả ngày và việc mình đi chơi một chút sẽ chẳng sao.

Taehyung trở về vào lúc chiều muộn. Và việc hắn đi chơi mà chẳng báo trước cho em một lời khiến cho mỗi buổi chiều về là một buổi cãi vã với người nhỏ. Người nhỏ hơn có vẻ không thích điều đó cho lắm, em không muốn hắn ngao du với quá nhiều bạn bè. Còn vì sao thì hắn cũng chưa biết. Nhưng hắn nghĩ em thật là một người ích kỉ, với cái tính chiếm hữu cao ngút trời. Cuộc cãi vã của hai người chỉ dừng lại khi có một hyung lớn hơn nhắc nhở rằng cả hai nên giữ hoà khí trong nhóm. Lúc đấy hắn chỉ thấy em thở dài một hơi, rồi đi vào phòng rất nhanh. Người lớn dường như có thể thấy vành mắt của em đỏ ửng lên đến tội nghiệp. Nhưng khi ấy, hắn vẫn chỉ nghĩ em là một đứa người yêu ích kỉ và tham lam. Các hyung lớn cũng thở dài, khuyên nhủ hắn nên xin lỗi và thông cảm cho em (mặc dù theo hắn nghĩ hắn chẳng làm gì sai). Cái thở dài cuối cùng trong ngày đến từ Taehyung, hắn đến và xin lỗi em bằng một câu bâng quơ và hứa sẽ mua cho em thật nhiều sữa chuối vào ngày mai. Đó là một lời hứa đã quá đỗi quen thuộc với Jungkook, em chỉ ậm ừ cho có, rồi cuộn mình vào trong lớp chăn dày, và ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Taehyung nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook bên cạnh đã là một tiếng sau. Ngắm nhìn người bên cạnh ngủ say một chút, em thật quá đỗi xinh đẹp... và tuyệt vời. Thế mà giờ đây hắn lại chẳng nhìn thấy mặt em nữa. Đối diện với hắn lúc này đây chỉ là một tấm lưng rộng và mái tóc dài mượt mà nơi em. Cũng có hơi thất vọng nhưng...

Taehyung cảm thấy chán nản nhiều hơn. Hắn đã ở đây hơn một tiếng và hiện tại vẫn còn quá sớm để làm một giấc. Bình thường, kể cả có cãi nhau với Jungkook thì hắn vẫn có thể gạ gẫm người nhỏ làm vài "bài thể dục" ban đêm. Nhưng hôm nay em trông có vẻ mệt mỏi và đáng thương... nên thôi, đành để sau vậy. Có vài lúc hắn cũng có chơi game online cùng với các bạn ARMY nữa, nhưng hắn nghĩ hiện tại thì không nên cho lắm. Taehyung đã uống vài chén vào buổi chiều, mặc dù nó chẳng khiến cho hắn say đâu. Nhưng có thể hắn sẽ không ngăn được miệng mà chửi tục nếu bị thua mất. Taehyung luôn cần một hình tượng hoàn hảo trước mắt các ARMY xinh xắn của hắn.

Nghĩ ngợi một lúc, Taehyung móc điện thoại từ trong túi áo gọi cho Park Jihoon, nhóc ấy là một hậu bối rất hâm mộ hắn. Bọn hắn đã từng rất thân thiết. Nhưng dạo gần đây lịch trình của cả hai khá bận rộn nên bọn hắn chẳng có lúc nào để nói chuyện với nhau. Hắn rủ nhóc ấy đến nhà chung của nhóm, cũng là nơi hiện tại Bangtan đang sống, lập một team cùng với Jin hyung chơi mấy ván LOL. Nghe khá ổn đấy chứ. Tất cả cùng đồng ý và cày game đến tận hai, ba giờ sáng.

Khi cơn buồn ngủ ập đến mà hắn chẳng thể chống cự được nữa, Taehyung mới tạm biệt mọi người để đi ngủ. Leo lên chiếc giường ngủ giữa phòng, ôm lấy tấm lưng trần của người nhỏ hơn, rải rác nụ hôn của mình lên khắp mặt em (nhưng lúc đó hắn lại chẳng hiểu vì sao khuôn mặt em lại ướt đến như vậy. Có lẽ là em đã rất nóng), rồi mới an tâm nằm xuống ngủ say.

Taehyung always has a happy day... till now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro