3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, thời tiết có vẻ ấm áp hơn mọi ngày. Ấy thế mà những việc xảy ra hôm qua vẫn làm em lạnh sống lưng. Em là người luôn quan trọng hoá mọi việc, luôn luôn để ý hình tượng của mình trong mắt mọi người (tất nhiên là hình tượng sẽ tồn tại khi mà em còn liêm sỉ, còn nếu liêm sỉ em rớt sạch thì pai pai). Em vẫn cứ bứt rứt trong lòng, rằng suy nghĩ của mọi người về em lúc đó sẽ ra sao? Suy nghĩ của anh chàng Taehiong kia sẽ thế nào? Và điều quan trọng nhất là, hôm đó em quỵt tiền ăn:>

Trong lòng rối bời không thôi, liệu em có nên tới quán ăn, nói chuyện, trả ô, trả tiền ăn đàng hoàng cho người ta, hay là quỵt luôn cả ô lẫn tiền? Rằng anh phục vụ đẹp trai kia và Taehiong sẽ không còn quen biết em nữa? Hmmmmmmmmmmm... Không ! Em vẫn còn lương tâm hen, em là một em bé thiện lương, chính trực, em sẽ hong làm việc làm tội lỗi đó đâu.

Nghĩ vậy, em quyết định vác mông thỏ đi đến quán ăn người ta, xin lỗi, trả tiền đàng hoàng.

Em lại bắt đầu một ngày mới với việc vệ sinh cơ thể, chải chuốt, sửa soạn. Em ôm lấy chiếc ví, mắt dáo dác tìm một vật quan trọng, nhân vật chính của cả 3 chap truyện.

Nhưng mà...

Mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng với em như vậy...

Chính xác là,

EM KHÔNG TÌM THẤY Ô CỦA TAEHIONG ĐÂU NỮA RỒI.

Em quay cuồng trong mơ hồ...

Bên tai em văng vẳng hơi thở của con quỷ Taehiong

HUAHAHA ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể thoát được ... Ngươi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể giải quyết ổn thoả... Mọi người, Taehiong sẽ nhìn ngươi với một ánh mắt khinh bỉ... Ngươi sẽ không thể phủ nhận rằng, ngươi.mượn.đồ.không.trả HAHAHA Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ trả được HAHAHAHAHA... ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ

Em hoang mang cực độ, mọi chuyện hỗn loạn, rối tung cả. Em phải làm gì đây?

____________

Oke, nãy giờ em hơi lố:)) Việc của em bây giờ là mua một cái ô khác đền cho Taehiong và đi đến quán ăn để trả ô và trả tiền bữa ăn cho anh phục vụ đẹp trai, chỉ có thế thoi.

Em bèn cầm ví tiền, chạy ra hàng tạp hoá ngay gần nhà, chọn mua một chiếc ô trông có vẻ giống với dáng vẻ của chiếc ô kia, cẩn thận viết lên vòm ô chữ Hiong thật nắn nót. Em ngắm nhìn thành quả của mình, trong đầu sắp xếp lại cuộc đối thoại của mình sẽ nói với Taehiong, rằng em không có tìm thấy ô của anh ta, nên em mua cái ô khác mới hơn, viết chữ Hiong đẹp hơn nè, pla pla...

Nói đoạn, em bước đến trước cửa quán ăn, phản xạ đầu tiên là nhìn vào trong, tìm kiếm bóng dáng cao to của anh chàng quen thuộc. Em cứ nhìn mãi, mải mê tìm kiếm, mà chẳng nhận ra, một dáng người cũng thân quen chẳng kém đang đứng ngay trước mặt mình.

- Helu

Em giật thót mình, mắt liền đảo xuống nhìn cho kĩ, con người vừa cất lên giọng nói đó.

Là anh phục vụ đẹp trai(〃ω〃)

- Em chào anh(^ν^)

Anh phục vụ đẹp trai mỉm cười thật đẹp trai, ảnh cất giọng thật đẹp trai đẹp trai nói với em

- Ồ hôm nay cưng sẽ được tính tiền ăn gấp 3 cộng thêm cả cái tiền hôm qua cưng ăn nữa( ◠‿◠ )

Em ngớ người, rồi mới nhớ ra hành động tội lỗi của mình hôm qua.

- Oke anh, hôm nay em sẽ trả, còn giờ cho em gặp Kim Taehiong ạ.

Anh phục vụ đẹp trai nói Oke một cách đẹp trai rồi chạy vào trong bếp. Trong khi ấy, em đưa mắt tìm lại đúng cái bàn mà hôm qua em ngồi, một bàn gần cửa sổ thoáng đãng cùng chậu hoa sim tím biếc. Dường như chỗ ngồi ấy mang lại cho em thật nhiều suy nghĩ cùng cảm xúc, em cũng không lường được tại sao.

Ấy mà, trên chỗ ngồi ấy, một tách cà phê đã được đặt. Có vẻ chủ nhân của nó đang không ở gần đó. Em thở dài, trong lòng thật tiếc mình đã không đến sớm hơn. Em bèn chọn một bàn ngay bên dưới ngồi, có vẻ chỗ này cũng tạm ổn.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ, em trông thấy một cô gái đi từ phòng vệ sinh, tiến về chiếc bàn ấy. Nàng đội chiếc mũ nồi nâu hạt dẻ, tóc dài xoăn xoã xuống ngang ngực. Gương mặt nét cạnh tinh tế, đeo một cặp kính vuông vắn, nhè nhẹ. Nàng vừa ngồi xuống đã gấp gáp nâng li cà phê lên, uống một ngụm thật sâu. Có vẻ li cà phê ấy hơi đắng, nên khuôn mặt nàng khẽ nhăn lại, khiến cho cặp kính nằm chỉnh tề trên sống mũi nàng ngả xuống từ từ. Nàng đưa hai ngón tay phải lên cầu nối của kính, đủn nhẹ nhàng khiến cho mắt kính lại vừa khít với mắt. Từng hành động của nàng toát lên một dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát, vừa trẻ trung, lại vừa ân cần, thanh tao. Một người phụ nữ khiếm nhã, quy củ, em đoán vậy.

Rồi em giật nảy khi nghe thấy tiếng nói trầm trầm quen thuộc.

- Có người tìm tôi phải không?

Em toan giơ tay lên, vẫy chào người đàn ông ấy, vậy mà lại ngẩn người khi thấy anh ta ngồi vào chỗ đối diện với cô gái kia. Em tò mò, có lẽ hai người họ quen nhau. Cơ mà, em cũng tìm anh ta, tại sao anh ta không chào em lấy một câu?

Lồng ngực bắt đầu trở nên khó khăn giữ vững nhịp thở. Em cực kì ghét bị làm lơ, nhất là đối với những người em có mối quan tâm lớn. Em nhạy cảm với từng hành động, biểu cảm, từng cái nhếch mày, mỉm cười, từ cái cách mà anh ta đi lướt qua em và ngồi gọn vào chỗ ngồi đối diện cô gái ấy, cách mà anh ta cười cười nói nói như chưa từng nhìn thấy em tồn tại. Tất cả đều khiến em cảm thấy một bầu trời hụt hẫng, khi mà em chẳng hề có mặt trong mắt của một ai đó. Em cũng tự nhận thấy là, mình đang có đôi chút làm quá vấn đề, dù gì thì em và anh ta cũng chưa quá quen biết, tại sao em lại suy nghĩ nặng nề vậy nhỉ?

Em lặng lẽ đứng dậy, khẽ khàng bước ra ngoài cửa, cố gắng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người trong không gian vắng lặng của quán ăn. Không biết tại sao, nhưng em cảm thấy, mình vẫn chưa nên xuất hiện.

Kim Taehiong nói chuyện với cô gái đối diện, mắt vô thức liếc nhìn ra cửa sổ. Cậu trông thấy một hình bóng quen thuộc. Mái đầu đen đen, dáng người nhỏ bé, dáng đi ung dung, nhưng giờ pha thêm chút run rẩy. Cậu bèn không nói không rằng, chạy vội ra ngoài, như sợ đánh mất dấu vết bóng dáng ấy. Mặc dù mới gặp nhau có vài lần, nhưng hình nét nhỏ nhắn ấy vẫn cứ in sâu trong đầu cậu. Cậu muốn nhìn thật kĩ gương mặt ấy, muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của cậu trai đáng yêu này. Ấy nên khi trông thấy cậu ta ngồi trước cửa quán ăn của cậu, bụng kêu òng ọc giữa trời mưa, cậu bèn thương xót mà chạy đi mua bánh. Ngày hôm nay, cậu ấy đến tìm mình, cậu biết, nhưng vừa rời đi lại vừa run rẩy như vậy, cậu chẳng thể giải thích tại sao.

Kim Taehiong bắt kịp được với bước chân lững chững của cậu trai ấy, lòng hồ hởi chạy lại, nắm lấy bờ vai run run. Cậu mở miệng cất tiếng nói

- Cậu đến tìm tôi mà sao lại về rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro