Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_______________

"Woah! Lạnh quá đi! Mặc 3,4 lớp áo len rồi mà vẫn thấy lạnh." - Cậu xuýt xoa.

"Làm chén rượu cho ấm người nè Jungkook!" - Taehyung miệng cười tươi rói, tay đẩy chén rượu Soju nóng hổi về phía cậu.

"Không, em muốn ăn kem cơ!" - Cậu phồng má.

"Vừa than lạnh xong mà giờ đã đòi ăn kem rồi sao? Bộ em muốn bị viêm phổi hay gì?" - Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

"Em không biết đâu! Chừng nào em chưa được ăn kem thì còn lâu em mới nhậu tới bến cùng anh." - phụng phịu.

"Hiểu rồi! Vậy để anh đi mua kem cho em là được chứ gì?"

"Yubb!" - Cậu cười nhe răng thỏ tinh nghịch nhìn anh.

............

Nụ cười tươi rói đó của cậu dần tắt đi khi thấy bóng lưng của Taehyung đã xa.

_Em xin lỗi, hyung!_

_Em đòi hỏi thật nhiều, phải không anh?_

_Dù biết rằng mình không có đủ tư cách để đòi hỏi bất kì điều gì từ anh, nhưng em đây vẫn thật cố chấp_

_Em rất trân trọng những phút giây này, anh biết không?_

_Vì vậy, xin anh, hãy để cho em ích kỉ một lần, một lần thôi_

_Rồi em sẽ buông bỏ_

_Em hứa đó_

..............

"Jungkook! Kem nè! Em đoán xem kem của em có vị gì và của anh có vị gì?" - Taehyung hí hửng giấu hai que kem ốc quế ra sau lưng.

"Ừm... Để xem... " - Jungkook vuốt cằm - "Kem của em thì đương nhiên có vị dâu rồi... Còn của anh thì... vị chocolate đúng không?" - tự tin.

"Ối chà chà... Trí nhớ của Jungkook tốt phết nhỉ? Vẫn còn nhớ khẩu vị ưa thích của anh cơ đấy!"

"Anh cũng vậy còn gì? Vẫn còn nhớ Jungkook em đây đặc biệt yêu thích dâu tây." - Cậu cười rạng rỡ, vui vẻ nhận cây kem mát lạnh từ tay anh.

"Lần cuối chúng ta đi chơi riêng thế này cùng nhau là từ bao giờ thế nhỉ?" - Anh tự đặt câu hỏi cho chính mình, nhưng lại cố tình nói to đủ để cho cả hai đều nghe thấy.

"Em cũng không biết nữa! Từ hồi cấp hai sao?" - Cậu cười cay đắng.

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, ánh mắt mông lung nhìn cậu.

Cả hai con người, lặng lẽ ăn kem, không ai nói một lời.

..........

______________

Xin lỗi các readers ToT Chap này ngắn quá, tôi cạn ý tưởng rồi. Ấn follow và tặng tôi một star để củng cố tinh thần đê :(( Dạo này ktra nhiều quá mà vẫn ngoi lên đây viết cho mọi người đọc này 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro